🪄33: Trái bơ xanh và Hướng dương vàng

📍Warning: Chương này có H nhẹ nhé các tình iuuu📍

🎐🎐🎐

"Cậu ấy ở trong bữa tiệc".

Đó là đáp án mà Phuwin để lại cho cậu.

Dunk mở vòi nước rửa tay rồi nhân tiện vốc một vốc nước làm ướt mặt khiến bản thân tỉnh táo hơn. Dáng vẻ của cậu trong gương vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi mắt xinh đẹp ấy, khuôn mặt thoát khỏi lớp vỏ thiếu niên và trở thành một người đàn ông với đường nét sắc sảo.

Ừm, đẹp trai hơn nhiều, vậy là cậu có đủ tự tin để gặp bạn trai rồi.

Dunk lau khô mặt, chỉnh trang lại bộ vest đen trên người, hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào lại Sảnh tiệc.

Bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc nhưng qua một tuần rượu, dễ dàng nhận thấy những vị khách quý với khuôn mặt hơi đỏ đã ngà ngà say. Buổi tiệc xa hoa này thực chất là để giới thượng lưu hợp tác kí kết, khoe mẽ gia sản hoặc là mai mối con cháu theo kiểu hôn nhân thương mại.

Dunk lách qua đám đông xì xào bàn tán và bỗng trở thành tâm điểm. Cậu nghe thấy những giọng nói xa lạ ấy ngạc nhiên thốt lên mấy từ "con trai nhà Boonprasert", "đi du học" rồi gì mà "mối tình đầu của con thứ nhà Aydin".

"Con thứ nhà Aydin"? Chà, bây giờ kể cả là bàn tán hay nói sau lưng cũng không còn ai gọi cậu ấy là "thứ con ngoài giá thú" nữa nhỉ?

Hẳn là 7 năm này Joong đã dùng thực lực chứng minh bản thân, và Jade nữa, ông anh này có vẻ đã thành công khiến Joong tình nguyện gọi mình là "anh trai" rồi.

Nụ cười nở trên môi Dunk. Cậu rẽ đám đông đi vào góc bên phải của sảnh tiệc, nơi một người đàn ông có vẻ như đang thất thần ngồi một mình trên ghế sofa, mặc kệ những người xung quanh đang thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân và..."con trai" họ cho hắn.

Dunk hơi híp mắt nghiến răng. Được lắm, chưa chia tay bạn trai mà đã có nhiều ong bướm vây quanh thế này cơ đấy!

Cậu tự trấn an bản thân mình, bắt hai tay ra sau lưng rồi đi đến gần hắn.

"Ngài Archen, tôi có thể ngồi cạnh ngài được không?"

Không biết Joong đang nghĩ gì mà trầm tư đến thế, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên xem người tới là ai. Cảnh tượng này lại khiến cậu nhớ lại hồi 17, cậu đã trêu chọc người trước mặt y hệt như vậy trong thư viện vào một buổi chiều hè đầy nắng.

Hắn đáp bằng một chữ cụt lủn: "Không"

Xìiii, bất lịch sự thật đấy.

Nhưng cậu cũng không giận, chỉ cảm thấy người này có ý thức đề phòng càng ngày càng cao rồi. Cậu vẫn cứ đứng đấy một lúc lâu, nhân viên phục vụ đổi cho cậu hai li rượu rồi mà người kia vẫn đang ngẩn người nhìn cái bàn trước mặt, trông đắm đuối như nhìn người yêu ấy.

Dunk duỗi một ngón tay, chọc chọc vào vai hắn.

"Này, bạn học cũ, để ý tới tôi một chút đi".

Người kia bị cái động chạm nhẹ nhàng của cậu làm phân tâm mạch suy nghĩ. Có vẻ như hắn rất ghét tiếp xúc cơ thể, khi nhận ra bản thân vừa bị chạm vào thì ngay lập tức nhăn mày, lấy khăn tay bên túi trái phủi phủi hai cái trên vai rồi mới ngẩng đầu lên.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Dunk tinh ý bắt được một tia mừng rỡ trong mắt hắn, rồi lại biến mất. Y hệt như cách Phuwin nhìn cậu trước khi họ nhận ra nhau.

Và Joong lại cụp mặt xuống, định tiếp tục ngẩn người. Trông chẳng hoà hợp được với không khí ồn ào náo nhiệt sặc mùi nước hoa thơm của bữa tiệc này cả.

Tên này lại dở chứng anti xã hội rồi đây mà.

Dunk không nhịn được bật cười, rồi trong sự hốt hoảng của mấy người đứng xung quanh vẫn đang hóng hớt chuyện của bọn họ, cậu ngồi xuống bên cạnh Joong và đột ngột ôm lấy hắn.

Phản ứng đầu tiên của Joong là giơ tay đẩy cậu ra, nhưng người đang ôm hắn bỗng nghiêng đầu, hôn lên vành tai của hắn.

Cậu cười khúc khích rồi thì thầm chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy.

"Đại phản diện à, nhớ bạn trai của cậu không?"

Ly rượu trên tay Joong mất lực cản rơi xuống nền gạch vỡ tan.

Tiếng "choang" giòn giã mà thanh thuý thu hút rất nhiều ánh mắt đổ dồn lại. Họ bắt đầu đổi đối tượng xì xào bàn tán, có vài người còn bạo dạn rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Joong run rẩy, đến trái tim của hắn cũng bồi hồi theo. Hắn chậm chạp vươn tay ra ôm lấy cậu, khẽ khàng hỏi như sợ bản thân đang mơ một giấc mơ mỏng manh.

"Dango?"

Dunk đáp lại bằng một nụ hôn nữa trên cổ hắn: "Ừ, là tớ đây. Bạn trai cậu trở về rồi đây".

Người trước mặt cậu yên lặng, môi mấp máy và không thốt ra được bất kì lời nào nữa. Giấc mơ suốt 7 năm của hắn, giấc mơ mà hắn luôn khao khát giờ đang ôm lấy hắn.

Ôm lấy hắn là Dango có hơi ấm.

Dunk chọc chọc vào eo hắn rồi lại thì thầm: "Này bạn trai à, có thể đem tớ ra khỏi chỗ này trước được không? Tuy tớ mặt dày thật đấy nhưng nhiều người như vậy nhìn chằm chằm làm tớ cũng ngại lắm á!"

Trên đường đưa Dango về nhà, Joong vẫn không bỏ tay cậu ra dù Dunk thuyết phục bao nhiêu lần rằng lái xe bằng một tay nguy hiểm lắm.

Nơi bọn họ đến là căn phòng nhỏ của toà B gần Trung học Kaosel. Bao nhiêu năm rồi nên bên ngoài đã được tu sửa, nhưng phóng tầm mắt đảo qua, Dunk nhận ra nội thất và cách bày trí chẳng có sự khác biệt nào cả.

Cậu chạm vào bức ảnh chụp mẹ Joong và Joong bên bàn trà, giờ ngoài tấm ảnh đó còn một bức ảnh khác nữa.

Là ảnh avt Instagram của cậu hồi còn đi học cấp 3.

Dunk đang định quay lại cười hắn là người hoài cổ thì bắt gặp một khuôn mặt đẫm nước mắt. Sự lưu luyến và sợ hãi cậu biến mất như hoá thành thực thể cuốn lấy trái tim cậu nhói lên một cái.

Nụ cười trên môi cậu từ từ biến mất, và rồi cậu đột ngột rơi vào một cái ôm mạnh mẽ. Nước mắt hắn dần thấm ướt vai áo Dunk.

"Cậu về rồi..."

Joong nghẹn ngào nói, âm tiết run rẩy. Nói xong câu đó thì không khí lại rơi vào im lặng, vang lên bên tai cậu chỉ có tiếng thút thít của người còn lại.

Nhìn dáng vẻ của hắn lúc nãy, Dunk còn nghĩ người này sẽ không còn dễ khóc như hồi cấp 3 nữa cơ. Ai ngờ vẫn còn nũng nịu với cậu lắm.

Dunk đáp lại cái ôm của Joong rồi vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng trấn an và vỗ về bạn trai của mình. Cậu muốn hỏi hắn nhiều thứ, nhưng chợt nhận ra những câu hỏi ấy không quan trọng bằng trạng thái tinh thần của Joong.

Bọn họ ôm nhau hồi lâu, cuối cùng thì Joong lại là người lên tiếng trước.

"Dango ơi?"

"Ơi, tớ đây".

"Dango..."

"Đừng khóc", cậu vỗ vỗ, "Tớ đây mà, tớ ở đây rồi".

Dunk chờ đợi Joong cất lời, nhưng mãi mà hắn vẫn chẳng chịu nói tiếp, như thể rằng hắn chỉ đơn giản là muốn gọi cậu như vậy thôi.

Người kia ôm đủ mới chịu tách ra. Ánh mắt hắn chuyển dời từ mái tóc được tạo kiểu kĩ càng của cậu xuống dưới đôi mắt đang chứa đầy ý cười, rồi sống mũi và đôi môi phớt hồng kia.

Hắn đứng yên lặng ngắm nhìn cậu, ánh mắt như thể đã xa cách cả mấy trăm năm.

Tình yêu không thể che giấu tràn qua mi mắt, hoá thành thực thể như những cánh bướm dịu dàng mà mãnh liệt chạm tới từng tấc da thịt trên khuôn mặt cậu. Ánh nhìn này luôn khiến Dunk run rẩy vì rung động, và giờ vẫn là như thế.

Tim cậu bỗng đập thình thịch trong lồng ngực.

Lúc nãy ở nơi đông người cậu vẫn còn có thể thoải mái trêu đùa hắn, nhưng khi chỉ còn hai người trong căn phòng khép kín, sự tĩnh mịch và riêng tư trỗi dậy khiến bầu không khí trở lên khác lạ.

Dunk cảm thấy mình dường như đọc hiểu khao khát trong mắt bạn trai mình, nhưng cậu có hơi chần chừ không dám đưa tay ra.

"Dunk à", giọng của Joong bỗng trở nên trầm khàn đầy quyến rũ. Đôi mắt hơi đỏ vì khóc của hắn trao cho cậu ánh nhìn đầy tính xâm lược.

Dunk biết mình lúc này không nên lên tiếng, nhưng bản năng lại khiến cậu đáp lại hắn trong vô thức.

"Ơi..."

Giọng nói ngắn ngủi vừa dứt, dáng hình cao lớn kia đã dồn cậu vào chân tường, đôi môi nóng ẩm ập tới. Hai bóng hình quấn quýt dây dưa từ phòng khách đi vào trong phòng ngủ. Dunk bị hôn đến mức mờ mịt, đến khi tỉnh táo lại thì áo vest và cà vạt của cậu đã rơi vãi khắp sàn.

Trên người cả hai chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng manh. Nụ hôn của Joong lại tiến tới, cảm giác ngạt khí khiến bộ não của cậu chẳng thể vận hành trơn tru nữa. Cậu để mặc bản thân sa vào và cuốn theo nhịp điệu của Joong.

Đôi mắt Joong vẫn chăm chú nhìn cậu, những giọt nước mắt mặn chát của hắn tràn vào giữa răng môi của hai người. Dunk thấy đau lòng quá, cậu chủ động đáp lại bằng cách mở miệng ra cho nụ hôn sâu hơn. Tiếng hôn mãnh liệt vang vọng khắp căn phòng kín.

Môi lưỡi giao triền, thi thoảng cậu còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy kìm nén của người nằm trên. Cơn run rẩy ập tới mới khiến cậu phát hiện bàn tay dày rộng của hắn đang mơn trớn khắp eo lưng của cậu, vuốt ve khắp nơi như không biết chán.

Cậu rùng mình, bàn chân co lại vì kích thích, âm tiết đơn điệu bật qua kẽ răng: "Đừng...đừng mà"

Dunk ưỡn lưng, cần cổ cong cong như chú thiên nga duyên dáng, xương quai xanh từ khi nào đã trở thành địa bàn du ngoạn của hai cánh môi Joong.

Hắn hôn khắp mặt cậu, rồi nụ hôn đầy sắc tình ấy rơi xuống từng tấc da thịt loã lồ. Trong mấy tiếng sau đó, những hành động này cứ lặp đi lặp lại khiến Dunk còn chẳng thể ngừng việc rên rỉ.

Bản thân phóng túng như vậy là điều mà cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng cậu rên càng nhiều thì người đang ra sức bên trong cậu càng trở lên phấn khích.

Qua 12h đêm, Dunk thở hổn hển nói với hắn: "Ra đi...ra đi mà, tớ mệt lắm".

"Tớ muốn đi tắm, rồi ngủ cơ"

Joong vẫn còn đang ở bên trong cậu, nghe cậu nói vậy thì có hơi bối rối. Hắn chậm lại nửa nhịp rồi cúi xuống hôn dọc từ cái gáy trắng trẻo của cậu xuống xương cụt vẫn đang run rẩy vì động tác đâm rút của hắn.

"Sẽ không lâu đâu, tớ sẽ tắm cho cậu mà".

Dunk chẳng tính được cái "không lâu" này của hắn rốt cuộc là bao lâu, chỉ nhớ được rằng đến cuối cùng vì bản thân mệt quá nên đã ngủ mất.

Rồi cậu mơ màng bị đánh thức vì cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào ngón áp út.

Joong ôm cậu, hôn lên trán cậu rồi mơn trớn chiếc nhẫn vừa mới đeo vào.

Giọng Dunk khàn khàn hỏi trong cơn buồn ngủ: "Cậu mua lúc nào thế?"

"Bảy năm trước, khi chúng ta vừa thi Tốt nghiệp xong".

Người trong lòng hắn bật cười khe khẽ: "Lúc đấy cậu đã có suy nghĩ muốn bắt cóc tớ về nhà rồi cơ à".

Lúc nào cũng muốn cưới cậu, ngay khoảnh khắc thấy cậu trong con ngõ nhỏ ấy, tớ đã muốn kết hôn với cậu rồi.

Joong siết chặt vòng tay, vuốt ve gò má cậu rồi nói: "Kết hôn với tớ nhé, được không?"

Dunk buồn ngủ quá, không biết có nghe rõ hắn hỏi gì không nữa. Cậu vùi đầu vào lồng ngực hắn, da thịt cận kề ấm áp vô cùng.

Trước khi đi vào giấc ngủ, Joong nghe thấy tiếng Dunk đáp bằng giọng mơ hồ nhiễm ý cười.

"Ừm, được thôi".

🎐🎐🎐

Dưa: Phúc lợi giữa đêm tới đâyyyy
₍⁠₍⁠ ⁠◝⁠(⁠ ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)⁠◟⁠ ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip