🪄5: "Cậu đẹp"
Nhà ăn ở Trung học Kaosel chia làm hai tầng. Tầng 1 dành cho Hội học sinh Học bổng vì giá mềm thức ăn nhiều, cơm lấy đến khi no, còn được uống canh hầm miễn phí. Tầng 2 thì giá cả đắt hơn nhưng đồ ăn cũng chất lượng hơn, không gian riêng tư và thoáng đãng hơn nhiều.
Đáng lẽ ra người sống phải để ý chi tiêu chút một như Joong, khi bước lên tầng hai phải có chút gì đấy không quen. Nhưng hắn lại có thể bước thẳng tới quầy, đẩy menu hôm nay về phía Dunk và nói :"Cậu xem muốn ăn gì, tôi mời".
Dunk cầm lấy thực đơn, cân nhắc xem chọn món nào vừa phù hợp với khẩu vị của mình, vừa không quá đắt với túi tiền của Joong. Sau một hồi cân nhắc, cậu chỉ vào hai món một mặn một canh, gọi thêm một bát cơm rồi đưa menu về cho Joong.
"Cậu bảo cậu muốn ăn gà hầm mà? Sao lại không gọi gà hầm?", Joong thấy cậu chọn 2 món rẻ nhất trong menu liền thắc mắc.
Một suất gà hầm tận 220 bath Thái. Đối với Dunk bây giờ thì nó không đáng là bao, nhưng 220 bath lại có thể để Joong ăn gần 2 ngày. Dunk nghĩ nghĩ rồi đáp.
*220 bath Thái~ 176k VNĐ.
"Ừmm, tự nhiên tôi thấy thích hai món này hơn á".
Joong nhìn menu so sánh giá tiền hai món đó với một suất gà hầm. Hắn mím môi nhìn cái thẻ cơm có hơi cũ trong tay, dứt khoát gọi cho cậu một suất gà hầm size lớn và một phần nước nữa, còn bản thân chỉ lấy một mặn một canh.
Dunk không cản kịp, chỉ có thể theo hắn về chỗ ngồi. Vậy là trước mặt cậu bày 1 đĩa thịt heo xào cay, một bát canh khoai mỡ và một bát gà hầm to bự, bên cạnh là một bát cơm và một ly nước lạnh.
Đi làm rồi cậu còn không dám ăn sang thế này đâu, đến thế giới này rồi ăn cơm một mình cũng không gọi nhiều vậy...
Thấy Dunk cứ chần chừ nhìn mấy món ăn mãi mà không đụng đũa, Joong đang gắp thức ăn dừng lại hỏi cậu :"Sao thế, có món nào trên bàn không hợp khẩu vị à? Hay cậu còn muốn ăn thêm món nào nữa không?"
Dunk vội xua tay :"Không có đâu, chỉ là hơi nhiều. Sợ cậu...tốn tiền á".
Joong mỉm cười đẩy li nước về phía cậu :"Tiền cho cậu, không phí".
Nhìn ánh mắt kiên định đó của hắn, Dunk đột nhiên thấy hơi bối rối gãi gãi đầu. Trong bữa ăn, Joong cứ ăn vài ba miếng lại thất thần nhìn cậu. Dunk tự nhận bản thân sinh ra đã là đứa có da mặt dày, nhưng bị một anh chàng đẹp trai dùng ánh mắt sáng như đèn pha nhìn mình chằm chằm, cậu vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi.
"Ơ ", Dunk vô thức giơ tay sờ soạng khắp mặt, "Sao cậu cứ nhìn tôi thế, trên mặt tôi có dính gì à?"
"Cậu đẹp".
Joong không chần chừ mà bật thốt ra hai chữ, rồi mới nhận ra mình nói hớ, tai hắn bắt đầu đỏ lên.
Dù là kiếp trước hay kiếp này Dunk đều lớn lên trong những lời khen ngợi có cánh về ngoại hình nên cậu cực kì thích nghe ai đó khen cậu đẹp :"Không đến mức vậy đâu, chủ yếu là do tôi biết cách chăm sóc bản thân thôi".
Joong nghe vậy thì không phản đối, chỉ mỉm cười nhìn cậu.
🎐🎐🎐
Không biết có phải do buổi trưa ăn nhiều quá không, đến tiết Thể dục buổi chiều Dunk cảm thấy đau bụng dữ dội. Cậu chỉ kịp tóm lấy người đang đứng bên cạnh chờ thầy tới, bảo rằng giúp cậu điểm danh rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
Joong còn chưa kịp hỏi cậu bị làm sao thì người kia đã chạy mất dạng.
Thầy Force đứng trước cả đám trẻ 17 tuổi, dù có giàu hay không thì không chạy đủ ba vòng sân buổi hôm nay thì vẫn bị đánh không đạt. Thủ tục trước khi vào giờ chính là điểm danh, từng cái tên được gọi ra đều có một cánh tay giơ lên và hô "có".
"Natachai?"
"Natachai Boonprasert?"
"Lớp trưởng đâu? Vắng mặt hả?"
Khi thầy Force đang định đánh dấu "x" bên cạnh tên của Dunk thì có hai giọng nói dõng dạc vang lên trong đám đông kèm theo hai cánh tay. Rõ ràng là cả Pond và Joong đồng thời giơ tay điểm danh hộ, nhưng cả lớp lại đồng thời chỉ nhìn vào mỗi Joong.
"Ơ hay, Lớp trưởng 11-3 từ khi nào thay tên đổi họ thành Naravit Lertratkosum và Archen Aydin rồi vậy?"
Pond thì thầy còn hiểu vì chúng nó thân nhau, chứ Joong là hơi lạ nha.
Force gõ gõ bút lên tấm kẹp giấy điểm danh, cười cười :"Pond thì tôi không nói, nhưng Joong à, mặt của em vẫn còn dán trên bảng Tuyên dương thành tích khối 11 đấy? Từ khi nào em đổi tên thành Natachai Boonprasert rồi?"
Chẳng mấy khi bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Joong có hơi bối rối thu tay lại. Hắn ngẩng đầu lên và thưa thầy :"Lớp trưởng vừa vào nhà vệ sinh rồi ạ"
"Thế thì chỉ cần báo thầy là lớp trưởng vào nhà vệ sinh thôi, sao hai em phải điểm danh hộ kiểu đấy thế?"
"Dạ em xin lỗi".
Pond nhìn Joong, Joong nhìn Pond rồi hai người cùng đồng thanh.
Lúc Dunk giải quyết nỗi buồn xong và trở lại sân tập thì đã thấy Joong chạy xong một lượt và chuẩn bị chạy vòng thứ hai. Dunk nhìn theo hắn sải bước chạy một lúc rồi mới lò dò đi ra chỗ Pond đang thở hồng hộc vịn tay vào vai Lớp phó học tập tên Phuwin.
"Tao tưởng mỗi người chỉ phải chạy 3 vòng thôi mà, sao Joong chạy hai lần lận vậy?".
Pond điều hoà hơi thở một lúc rồi mới nhìn cậu, kể cho chuyện vừa xảy ra và nói thêm :"Thầy bảo không chạy đúng thời gian quy định thì đánh vắng, thế là cậu ta xin chạy hộ mày đấy".
Nói xong câu đấy nó còn cảm khái bằng giọng điệu không thể tin nổi :"Thế quái nào mà thầy cũng đồng ý cho cậu ta chạy hộ mày thật mới hay chứ".
Dunk hơi bất ngờ tròn mắt một lát, rồi lại quay đầu nhìn thiếu niên vẫn đang miệt mài chạy trên sân kia. Dù sao thì Joong cũng đã chạy được một vòng hơn rồi, giờ ra bảo thôi và thế cho cậu chạy thì cũng không được nữa.
Dường như cậu còn thấy được dáng vẻ lúng túng, bối rối của Joong khi bị thầy tra hỏi và bị nhiều người nhìn đến thế.
Cậu hơi nhếch khoé môi, ngồi xuống thảm cỏ cạnh Pond và Phuwin, dõi mắt theo Joong.
"Ê, Joong là người như thế nào vậy?"
Pond nhìn cậu một cái rồi huých vai Phuwin :"Lớp phó học tập trả lời đi, tôi không biết đâu".
Phuwin ghét bỏ phủi phủi vai mình rồi mới đẩy gọng kính và đáp :"Học giỏi lắm, chưa bao giờ thấy cậu ta rớt khỏi hạng 1 cả. Bề ngoài trông dễ thu hút như thế, nhờ gì cũng làm hộ nhưng chẳng mấy khi cười với ai".
"Nói chung là một học sinh ngoan, khá tốt".
Ra là Đại phản diện trong mắt các bạn cùng lớp lại để lại ấn tượng tốt thế. Có thể là do ở giai đoạn thiếu niên này bản tính của hắn vẫn giữ được nét lương thiện ban sơ, chưa dần dần méo mó như năm đầu hắn lên Đại học. Một thiếu niên 17 tuổi không biết cách hoà nhập và biểu lộ cảm xúc, nhưng chưa từng từ chối bất kì lời nhờ vả nào nếu có người tới nhờ hắn.
Quả thực...đáng yêu chết đi được!
"Học với nhau hơn 1 năm rồi mà mày tự dưng hỏi cái gì kì thế?", Pond chống tay ngả người ra sau, "Mà sao tự nhiên trông có vẻ hai đứa mày thân nhau quá vậy?"
Dunk nằm dài ra thảm cỏ, nhìn bầu trời xanh trong :"Không biết nữa, chắc tại...Joong đẹp trai chăng?"
Phuwin nghe xong thì nhướn mày, gật gù không phản đối. Pond thấy hai đứa bạn khen một thằng khác không phải là mình thì có vẻ hơi khó chịu. Nó giơ tay trỏ thẳng vào mặt và hỏi :"Bộ tao không đẹp trai hay gì? Sao chúng mày trông có vẻ tấm tắc với vẻ ngoài của Archen thế hả?"
Dunk chỉ cười không nói, đáp lại bằng hai chữ "hơ hơ".
Joong chạy xong 6 vòng sân thì đi bộ nhẹ nhàng một lát cho hơi thở bình ổn. Chậm rãi được nửa vòng thì bỗng thấy má phải mát lạnh, quay sang liền thấy khuôn mặt tươi cười của Dunk.
Khuôn mặt không biểu cảm của hắn bỗng sáng bừng lên sau một nụ cười vui vẻ khi thấy cậu.
Dunk dúi vào tay hắn chai nước mát lạnh đã mở sẵn nắp :"Cảm ơn Joong nhé, vì đã điểm danh và chạy hộ tôi".
Joong nắm chặt chai nước, cảm nhận những giọt nước mát lạnh bên ngoài vỏ chai thấm dần vào da thịt và làm dịu đi cái nóng sau khi chạy. Hắn hơi mím môi, đáp :"Thầy vẫn phát hiện là cậu không có trong hàng, tôi không làm tốt được việc cậu nhờ...".
Dunk vẫy tay một cái không thèm để ý, nhìn khuôn mặt trông có vẻ hơi buồn bã của Joong rồi bỗng ôm lấy vai hắn. Hai người cùng nhau đi bộ quanh sân chạy.
"Ôi dào không sao đâu, cũng tại thằng Pond nói hớ ấy mà. Thầy Force quý tôi lắm, lát nữa ra xin xỏ một chút là ổn thôi".
Pond:...bạn ơi? ಠ︵ಠ
Joong hơi liếc mắt nhìn cánh tay thiếu niên đang vắt qua vai mình rồi lại nhìn khuôn mặt cậu mấy lần mới dời tầm mắt đi.
"Nghe mấy đứa trong lớp nói là cậu không hoà hợp với Hard lắm, tại sao zạ?"
Joong chớp chớp mắt, muốn trả lời là thực ra ai trong lớp hắn cũng không hoà hợp cho lắm, nhưng nghĩ nghĩ một chút, trả lời như vậy hình như sẽ khiến cậu cho rằng bản thân hắn là người không thân thiện. Thế là hắn đáp :"Chắc tại Hard hay tranh chấp với tôi trong chuyện học tập".
Dunk xoa xoa cằm. Trong truyện viết là nhân vật Đại phản diện đã xích mích với Top chính từ hồi hai người còn học cấp ba. Nam chính làm gì cũng bị Phản diện ngáng đường, mà gã có gì phản diện cũng phải cướp cho bằng được.
"Thứ hạng của hai người như nào mà đấu đá nhau ghê thế?"
"Tôi hạng 1 còn cậu ta hạng 3"
Dunk gật gù :"Hmm, cũng dễ hiểu".
Joong đảo mắt một cái, không biết suy tính điều gì mà nói thêm, giọng nói còn có chút ý khoe khoang :"Hạng 1 toàn trường và hạng 3 của lớp".
Câu nói khiến cho nụ cười trên môi Dunk cứng đờ. Gì vậy, loại khoảng cách này mà Hard cũng tự cho rằng Joong là đối thủ của gã á? Có ảo tưởng sức mạnh quá không vậy trời?
Đời người có thể không biết nhiều thứ, nhưng cái tối thiểu là biết thân biết phận thì phải biết chứ!?
Dunk bật ngón tay cái cảm thán trao cho hắn những lời khen có cánh và vỗ tay "bép bép bép" cả một đoạn dài. Trước đây Joong cố gắng duy trì thứ hạng này chỉ vì Học bổng và trợ cấp loại một hơn loại hai 1000 bath, có thể giúp hắn có cơm ăn thêm 1 tuần. Bây giờ đột nhiên được Dunk khen ngợi, vành tai hắn có chút nóng và trong lòng cũng hơi hân hoan.
*1000 bath Thái~ 800k VNĐ.
Trong khi hai người đang đắm chìm trong màn tương tác khen qua khen lại thì cái cảm giác chân tay bị chi phối hồi sáng lại ập tới. Dunk chửi thề trong lòng một câu và thầm lẩm bẩm.
Kịch bản chết tiệt, lại bắt đầu rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip