🪄6: Bug thế giới

Cách đó không xa tầm 50m trên đường chạy, cái cặp đôi Hard to Look kia lại bắt đầu khởi động tình tiết cốt truyện.

Hmmm, đoạn này như nào nhỉ, Dunk nghĩ nghĩ.

Hình như là do Look có khuôn mặt quá mức thanh tú, nhìn vào một cái là biết ngay người thuộc cộng đồng, đã vậy còn là loại 0 trắng trẻo xinh đẹp kia. Thái Lan là đất nước thoải mái về việc yêu đương đồng giới nên xu hướng tính dục của mọi người rất cởi mở, thích ai đều có thể theo đuổi người đó công khai. Một con cừu non có ngoại hình xinh đẹp như Look rơi vào hang sói của Trung học Kaosel thì thực sự sẽ trở thành bia ngắm.

Đoạn này là Look bị một thiếu gia lớp thường để ý tới, có ý muốn xin số Line và rủ cậu ta đi ăn thì phải. Nếu như giọng điệu đứng đắn chút thì tốt rồi, nhưng tên này lại cứ làm ra dáng vẻ trêu ong ghẹo bướm, còn sờ soạng cổ con người ta nữa chứ.

Haha, mấy nhân vật não tàn này đâu có thiếu trong những cuốn tiểu thuyết não tàn có tình tiết não tàn.

"Nè, tôi chỉ mời cậu đi ăn thôi mà? Không đồng ý thì từ chối, việc gì phải dồ lên như thế?", Pháo Hôi ôm cái má vừa bị tát và bất ngờ khi mình bị đánh.

Người Look run lên bần bật, trông như đoá hoa trinh tiết bị người khác chòng ghẹo. Cậu ta nói :"Tôi từ chối rồi, nhưng cậu có nghe đâu mà còn động chân động tay nữa. Tôi đã nói không đồng ý là không đồng ý!"

"Này, không phải chứ..."

Pháo Hôi vừa định tiến lên hai bước nói lý thì đám đông ồn ào bỗng tách ra làm hai bên, để lộ một dáng người cao ráo xỏ túi quần bước vào trông rất...ngầu?

Ng-ầu...á?

Tổ sư, trông trẻ trâu đếch chịu được!

Dunk nhăn mặt nghĩ.

Hard rẽ đám đông đi vào, xỏ một tay trong túi quần rồi làm ra dáng vẻ bảo bọc đàn em kéo Look ra đằng sau lưng. Hắn cúi xuống hỏi Look :"Có chuyện gì xảy ra?"

Look cắn môi, vò vạt áo một lát rồi dùng giọng điệu ấm ức kể lại đầu đuôi sự việc, nhưng lại không biết cố tình hay vô ý bỏ ngay khúc cậu ta tát Pháo Hôi. Đương nhiên Pháo Hôi đâu có điếc, nó đâu chịu bản thân hoàn toàn sai, thế là sừng sộ lên và chỉ thẳng vào Look mà mắng :"Cậu đừng có làm cái dáng vẻ bông sen trắng ấy ở đây. Tôi hỏi chuyện cậu rất lịch sự cơ mà? Cậu còn đánh tôi đấy, sao không kể nốt cả đoạn đấy ra đi?"

Hard bị điếc có chọn lọc. Gã vung tay hất bay cánh tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ của Pháo Hôi ra và bắt đầu đài thoại :"Người của tôi mà cậu cũng dám động vào, muốn chết rồi đúng không?"

Miệng Pháo Hôi run run oan hơn thị Kính, cứ đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng này là không nói được gì. Ở cái trường này quả thực xếp bậc học sinh theo thành tích thật đấy, nhưng luật ngầm vẫn là nhìn vào gia thế. Mà những người như Hard chính là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Khi thấy Pháo Hôi có dấu hiệu lao vào đánh người, Dunk đang đứng bên cạnh Joong thở dài. Ôi chao, đến lượt cậu lên sân khấu rồi đây.

Cậu vuốt mặt, thay vào bằng một biểu cảm nghiêm túc cứng nhắc của mấy đứa trong ban kỉ luật và lao vào tách hai người kia ra. Cậu chân dài tay dài, là một người khoẻ mạnh nhưng cũng phải tốn chút sức và nhờ mấy người bên cạnh giúp đỡ thì mới ngăn hai thằng trẻ trâu này lại được.

"Các cậu làm gì đấy? Đây là trường học, không phải ngoài đường cái đâu mà thích là lao vào đánh nhau như thế!"

Hard lau khoé môi vừa bị dính một cú đấm, vừa nhìn thấy người xuất hiện là ai thì bực dọc nói :"Lại là cậu à, Lớp trưởng? Sao mà hay thích lo chuyện bao đồng quá vậy?"

Dunk nghĩ thầm, nếu có thể thì tôi cũng chẳng muốn chủ động dây vào mấy người các cậu đâu.

Dunk dùng hai tay giữ ngực của hai đứa và đẩy ra :"Tôi là thành viên của Ban kỉ luật Hội học sinh, đây là trách nhiệm của tôi. Nếu hai cậu không dừng lại thì tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của các cậu".

"Mẹ kiếp, báo thì cứ báo, bố đây sợ thằng nhãi ranh đó chắc", Pháo Hôi trợn tròn mắt và chửi, "Suốt ngày dựa vào gia thế để đè đầu cưỡi cổ người khác, chẳng được cái tích sự chó gì".

Hard gào lên :"Đm mày nói lại lần nữa xem".

Pháo Hôi điếc không sợ súng đáp lại :"Bố mày sợ cái chó gì mà không dám nói lại? Hả thằng vô tích sự?!!!"

Ôi mẹ ơi, nhức đầu quá. Dunk đảo mắt một vòng. Linh hồn 27 tuổi trong thân xác 17 tuổi của cậu đang gào thét dữ dội. Cơ miệng cậu giật giật muốn chửi rồi cho hai thằng nhóc này mỗi đứa một cái vả cho câm mồm luôn, nhưng Ý Thức Thế Giới bắt cậu phải duy trì thiết lập hình tượng.

Dunk nghiến răng, mặc kệ cơn đau đầu khiến mấy đầu ngón tay cậu run lên, không đài thoại theo kịch bản mà nói :"Đm câm mồm hết cho tao! Chúng mày có thấy phiền không hả???"

Decibel nâng cao chót vót hơn cả thí sinh tham dự The Voice của cậu thực sự khiến hai tên trẻ trâu đang giơ nanh múa vuốt dừng lại. Không chỉ hai đứa nó bất ngờ khi thấy lớp trưởng 11-3 vốn nổi tiếng điềm đạm ôm hoà chửi bậy mà ngay cả Pond- thằng bạn thân chí cốt của cậu cũng phải há hốc mồm.

Chỉ có Joong và Phuwin vẫn đứng yên lặng xem, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì cả.

Cơn đau càng ngày càng mạnh khiến suy nghĩ của Dunk không trơn tru được, lại càng làm sự bực bội trong lòng cậu dâng cao. Đang 27 tuổi, tự dưng xuyên đến cái thế giới như cứt này, lại còn vào vai "Chuyên gia hoà giải tranh chấp" của hai nam chính mỗi lần có xích mích xảy ra. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tay cậu run run :"Ngay bây giờ, tách ra. Đứa nào sai thì xin lỗi, còn không liên quan thì tản ra hết nhanh lên".

Câu này nằm trong kịch bản, vừa nói xong khiến mức đau từ 10 giảm xuống 8. Dunk vô thanh vô tức khẽ thở ra một hơi.

Hard và Pháo Hôi nhìn nhau, trong ánh mắt toàn là khiêu khích. Hard cười khẩy quay mặt đi trong khi Pháo Hôi thì lại nghiêng đầu nhìn Dunk bằng ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Look không đi được, hay là Lớp trưởng 11-3 thế chỗ đi?", Pháo Hôi trưng khuôn mặt bị đánh như cái đầu heo của mình ra và nói, "Nếu cậu đi cùng tôi thì tôi sẽ đồng ý cho qua vụ này".

Sao nó không biết Lớp trưởng 11-3 lại đẹp như vậy nhỉ? Dáng người cao, da trắng mặt nhỏ, ngũ quan sắc nét, trông còn đẹp hơn đoá sen trắng Look nhiều. Hồi trước Pháo Hôi từng nhìn thấy Dunk nhiều lần rồi, sao lại không có ấn tượng gì nhỉ.

Không, không phải không có ấn tượng. Dù sao thì Dunk cũng là Lớp trưởng 11-3, còn là thành viên Ban kỉ luật Hội học sinh, ai trong trường lại không biết cậu được. Nhưng người đẹp cỡ này mà lại lu mờ lâu như vậy trong suốt 1 năm, biết danh nhưng không nhớ mặt thì thật là khó nghĩ.

Dunk giật giật khoé môi nhìn Pháo Hôi bị đánh tơi tả đang trêu ghẹo mình. Vốn dĩ đã không đẹp trai rồi, giờ trông càng xấu. Cậu ta lấy đâu ra tự tin thế?

Mà khúc này đâu có trong kịch bản?

Ý Thức Thế Giới dường như biết cậu suy tính điều gì. Cơn đau đầu vừa giảm một chút lại lập tức tăng gấp đôi như thể muốn xé não cậu ra làm đôi. Dunk loạng choạng gần như muốn ngã xuống và rồi rơi vào một cái ôm vững chãi.

"Cậu sao thế? Sao sắc mặt kém vậy?"

Khoảnh khắc tiếp xúc da thịt với Joong, cơn đau đầu của Dunk lập tức rút nhanh như thuỷ triều. Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên và chạm vào đôi mắt đầy lo lắng của hắn.

Suy nghĩ xoay chuyển một vòng, Dunk vội vàng túm lấy bàn tay hắn rồi thử mở lời thăm dò, nói ra câu thoại không phù hợp với thiết lập nhân vật :"Biết gì không biết nhưng ít nhất phải biết điều. Chạy vào nhà vệ sinh soi gương xem cái mặt của cậu bây giờ khác với Titan ngựa ở chỗ nào đi rồi ra đây nói chuyện tiếp".

Dunk nín thở nói xong câu ấy và chờ đợi cơn đau ập tới. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ còn dư âm của cơn đau trước đó chứ không có thêm tầng đau đớn nào hết.

Cậu quay sang nhìn Joong bằng đôi mắt sáng rực.

Pháo Hôi bị chửi không thương tiếc thì bắt đầu lủi đi, chỉ còn Hard bị phớt lờ từ nãy đến giờ giơ tay lên :"Này lớp trưởng, còn chúng tôi thì sao? Look bị người ta trêu ghẹo, chẳng lẽ không xứng nhận được một lời xin lỗi à?"

"Look đánh bạn học kia, cũng cần xin lỗi", Dunk xoa xoa mi tâm, "Còn lời xin lỗi cậu bạn kia thiếu Look, tôi sẽ báo lên Hội học sinh để cậu bạn ấy đến tận nơi nói chuyện".

Hard nhướn mày đồng ý, còn Look không gật đầu cũng không tỏ ý gì là cho qua, cậu ta chỉ núp sau lưng Hard và nhìn cậu chăm chú. Dunk cũng chẳng sợ gì mà nhìn lại chằm chằm, khiến cho cậu ta phải chủ động rời mắt đi.

Giải quyết xong mọi chuyện cũng là lúc hết tiết. Cả người Dunk rã rời, mỗi lần tiếp xúc với hai nhân vật chính thì đều chẳng có gì tốt đẹp cả. Cậu vẫy vẫy Joong đang đứng im lìm bên cạnh cậu như vệ sĩ :"Cậu có tiện không? Cho tôi mượn nhờ lưng một lát".

Joong không nói, chỉ chủ động khom lưng để cho cậu trèo lên. Dunk áp mặt lên tấm lưng vững chãi của hắn rồi lịm đi.

Chính xác là lịm đi. Tuy nói rằng cậu đã ngoan cố chống lại sự chi phối của Ý Thức Thế Giới, nhưng việc đi ngược lại với kịch bản này thực sự khiến cậu như cạn năng lượng, đầu còn rất đau nữa.

Trước khi mất ý thức, cậu hân hoan nghĩ.

Hình như, Phản diện đại nhân là bug thế giới, chính là cái bug to nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip