🪄7: Tôi sẽ nuôi cậu
Ngủ một giấc sảng khoái, lúc tỉnh lại Dunk cảm thấy những cơn choáng váng và đau đầu đã hoàn toàn biến mất. Quanh quẩn đầu mũi là mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, ngoái sang bên trái nhìn thấy anh bác sĩ tên Jimmy đang ngồi viết bệnh án, thấy cậu tỉnh thì bật cười.
"Thấy chưa, anh nói là em có duyên với Phòng y tế của trường lắm mà. Chưa đầy một tuần mà vào đây tới 3 lần rồi".
Trước lạ sau quen, gặp đến lần thứ 3 thì coi như là nửa thân thiết, thế là cậu cười trừ "hi" anh bác sĩ một cái. Dunk ngồi dậy từ trên giường và gãi gãi đầu, kí ức dừng lại ở khoảnh khắc cậu nằm trên lưng Joong.
"Ai đưa em vào đây thế ạ?"
"Ờm, cái cậu hạng 1 khối 11 bọn em ấy, tên gì nhỉ, à, Archen Aydin".
Vừa nhắc đến tên xong thì người cũng bước vào, trên tay cầm một hộp cháo vẫn còn nóng hổi, nhìn cái cách đóng gói là biết mua ở tầng 2 Nhà ăn của trường.
Dunk ngồi ngoan nhìn hắn đi tới và hỏi :"Ủa, sao cậu đưa tôi vào Phòng y tế thế? Tôi nhờ cậu cõng về lớp thôi mà?"
"Sắc mặt cậu kém lắm", Joong nói và nhét vào tay cậu cái thìa và bát cháo ấm, "Ăn xíu đi còn uống thuốc, bác sĩ bảo cậu bị tụt huyết áp đấy".
Cãi nhau một trận thì tụt luôn huyết áp, cái cốt truyện này độc hại thật. Dự kiến là đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng cậu đi lệch thiết lập nhân vật rồi bị quật như này đâu.
Dunk nhai nhai cháo, bát cháo ấm với hạt gạo nấu nở bung, thịt thăn hầm mềm rục rắc thêm ít tiêu và rau thơm khiến bụng cậu ấm áp, cơ bắp căng cứng cũng giãn ra như con mèo được cho ăn no.
Ăn được nửa bát thì không ăn thêm được nữa, cậu lau miệng rồi nhích nhích mông lên phía trước, hỏi cái người vẫn đang nhìn cậu chằm chằm :"Joong này, chúng mình kết bạn đi?".
Joong chớp chớp mắt :"Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi".
"Không phải bạn kiểu đấy", Dunk xua tay, chép miệng rồi giơ điện thoại ra, "Bạn thân ý. Cậu kết bạn Line với tôi và follow chéo Instagram đi. Sau này có việc cần nhờ cứ gọi tôi, mà tôi gọi thì cậu cũng phải đến ngay nhé?"
Cậu phải kiểm chứng thêm vài lần nữa để xác thực suy nghĩ xem là có thể nhờ vào Joong mà tránh đi tình tiết cốt truyện không. Trong truyện, đến cuối cùng thì nhân vật này của cậu đã mất tích trong một lần đi leo núi sau buổi lễ Tốt nghiệp với lớp, lúc được cảnh sát tìm thấy thì "cậu" đã thương tích đầy mình nằm trong một bụi cỏ dưới chân núi, thế là trở thành người thực vật luôn.
Quá kinh dị, từ giờ cho đến lúc đó còn một năm rưỡi nữa, cậu phải tranh thủ tìm đường sống cho chính bản thân mình mới được. Dù sao thì Dunk 27 tuổi đã chết rồi, không thể để Dunk 17 tuổi ở thế giới này cũng ngỏm theo được.
Joong tần ngần rút điện thoại từ trong túi quần ra. Hắn dùng vạt áo lau mặt trước mặt sau mấy lần rồi mới chậm chạp đưa cho Dunk. Dunk vội vàng nhận lấy rồi dúi cái điện thoại của mình vào lòng hắn, mở Line lên gõ số điện thoại của mình vào rồi gửi lời mời kết bạn. Sau đó hai người nhận lại điện thoại, nhấn accept ở Line và follow chéo bên Instagram luôn.
Joong im lặng nhìn màn hình điện thoại của mình, thấy Instagram của Dunk hiện lên. Cái acc này cậu mới tạo được năm ngày từ khi đến thế giới này, ngoài bố mẹ thì cũng chỉ có Pond và Phuwin, giờ thêm hắn nữa là năm người.
Avatar Instagram của Dunk là một bức ảnh cậu mới nhờ Pond chụp cho hôm qua. Trong ảnh cậu đứng ở cuối hành lang dãy phòng học của ban Tinh Anh, nở nụ cười rực rỡ nhìn vào ống kính.
Joong ngẩn người nhìn nụ cười rực rỡ của cậu trong bức ảnh, khẽ dùng ngón trỏ vuốt ve theo đường nét trên khuôn mặt cậu rồi lặng lẽ lưu bức ảnh đó về Album, đồng thời đổi biệt danh liên lạc trên Line và Ins của cậu thành Dango*.
*Note: Dango là một món bánh ở nhật, mềm mại và tròn trịa, khá giống bánh trôi bên mình. Đây cũng là một biệt danh mà Joong đặt cho Dunk ngoài đời thực, kiểu ví Dunk mềm mại trắng trẻo xinh như viên bánh Dango ấy.
Làm xong một loạt hành động đó, Joong mới mỉm cười với Dunk đang tròn xoe mắt nhìn hắn, đáp :"Được".
🎐🎐🎐
Trong khoảng 1 tuần sau đó Dunk không có vai nên không cần phải lên "sân khấu". Dù sao thì không phải lúc nào hai nam chính trong truyện não tàn cũng đi đấm nhau hoặc xích mích với người khác, nội cái chuyện yêu hận tình thù giữa hai người họ thôi đã đủ nhức đầu rồi.
Tuy rằng nói là không phải lên "sân khấu", nhưng Dunk vẫn bị ép trở thành người chứng kiên mấy cái tình tiết máu chó xảy ra giữa Hard và Look. Nào là Look phải trở thành người hầu kề cận cho Hard; nào là Hard không hiểu bản thân tại sao tức giận nhưng vẫn cứ đè Look vào tường rồi nắm cằm cậu ta chất vấn lí do nhìn thẳng con trai khác ngoài gã; rồi nào là quản gia đến đưa tài liệu cho Hard và nói một câu kinh điển với Look :"Tôi chưa từng thấy thiếu gia cười vui vẻ như thế cạnh ai bao giờ, cậu là người đặc biệt nhất đấy!"
Vân vân và mây mây.
Mô phật, mắt cậu muốn mọc lẹo luôn rồi đây nè.
Dunk chuồn khỏi hiện trường và đi vào thư viện. Chiều nay không có tiết nhưng cậu vẫn phải lên trường để giải quyết mấy nhiệm vụ của Hội học sinh, xong xuôi thì mới có 2h47. Quá sớm để vác xác về chung cư trong cái nắng như đổ lửa này, thế là cậu đi vào thư viện ngồi điều hoà đọc sách giết thời gian một lúc.
Vừa vào đến cửa và đi lên tầng 2, cơn gió mát từ điều hoà khiến Dunk thoải mái thở ra một hơi. Ánh mắt cậu chạm tới bóng dáng thiếu niên ngồi gần cửa sổ, đang đeo kính và đọc tài liệu cho PSAT*.
*PSAT- Preliminary Scholastic Aptitude Test: bài thi luyện tập trước khi thi SAT, dùng để dự đoán điểm SAT và mức độ sẵn sàng vào Đại học của thí sinh. Các thí sinh được nhận vào Ivy League và các trường Đại học có tính chọn lọc thường có điểm SAT rất cao, do đó PSAT có vai trò giúp thí sinh luyện tập cũng như biết được bản thân cần trau dồi kĩ năng nào trước khi tiến vào kì thi SAT.
Dunk chậc lưỡi, chăm học như thế này bảo sao ở nửa sau cuốn truyện đã tự mình lập công ty, không những sáp nhập công ty nhà Aydin vào đế chế của mình mà còn khiến Hard sống dở chết dở mấy lần trên thương trường.
Dunk đứng dựa vào một cái cột trong phòng, nhìn Phản diện đại nhân cần mẫn như một chú ong chăm góp mật làm bài. Sự toả sáng và vinh quang của hạng 1 toàn trường được đổi lấy bằng những phút giây chăm chỉ như thế này đây. Mọi người chỉ biết hắn kiêu ngạo giữ hạng 1 không suy suyển từ lớp 10 lên đến lớp 11, nhưng không biết rằng hắn đã nỗ lực như thế nào để vượt lên cả đám người trong ngôi trường toàn nhân tài này.
Dunk đẩy đẩy lưỡi vào má trái, nổi lên chút ý tứ trêu chọc. Cậu lấy một tờ giấy ghi chú màu hồng, viết lên đó mấy chữ rồi vỗ vai một bạn nữ ngồi gần đó, nhờ bạn nữ ấy đưa cho hắn.
Bạn nữ ấy cau mày định từ chối, cho đến khi nhìn thấy tờ 100 bath màu hồng bay phấp phới trước mặt, thế là cười mỉm ra dấu ok với cậu.
Joong đang chăm chú giải đề Toán thì bỗng thấy một bàn tay nhỏ xinh gõ gõ mặt bàn và giơ tờ giấy ghi chú ra trước mặt hắn. Hắn không thèm đọc đã đẩy tờ giấy ghi chú sang một bên và nói.
"Không yêu đương, không có Line, không chơi Instagram".
Bạn nữ nhìn cậu ra dấu, rồi quay trở lại lấy thêm một tờ giấy nữa, tiếp tục đưa tới trước mặt Joong. Hắn vẫn không ngẩng đầu lên, thậm chí còn không biết hai tờ giấy đều là một người đưa. Ngoại hình của hắn quá nổi bật, dù một thân chẳng phải hàng hiệu nhưng riêng cái thành tích No.1 và khuôn mặt kia thôi đã đủ kéo tới một tá bong bóng màu hồng rồi.
Hắn vẫn lặp lại câu nói đó một cách máy móc như được lập trình sẵn :"Không yêu đương, không có Line, không chơi Instagram".
Cứ tưởng như vậy là xong rồi, đến khi tờ giấy màu hồng ghi dòng chữ "Cho tớ làm quen nha bạn đẹp trai ơi~" xuất hiện trước mắt hắn lần thứ ba, Joong có chút bực dọc vì bị làm phiền thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu lên đang định từ chối tiếp thì khuôn mặt tươi cười đầy ý đồ xấu xa của Dunk sán tới, chỉ cách mặt hắn khoảng 10cm.
Sự bực bội nhanh chóng thay thế bằng sự bất ngờ cùng hân hoan. Khuôn mặt cứng nhắc kia bỗng nở một nụ cười vui vẻ, đến mấy chiếc răng trắng đều cũng lộ ra hết.
"Không hoan nghênh tôi à? Thế thôi, tôi đi nhá?"
Dunk quay lưng làm bộ định bước ra khỏi cửa. Joong tưởng cậu giận, quýnh quáng bật dậy từ ghế kéo tay cậu lại. Tiếng ghế ma sát với sàn nhà tạo lên âm thanh chói tai khiến tất cả ánh mắt không mấy thân thiện xung quanh đổ dồn lại vào hai người.
Dunk nhăn mặt cười trừ, vái mấy cái liền xin lỗi rồi giả bộ tỏ vẻ trách móc nhìn Joong. Hắn mím môi như biết tội, hơi bối rối thu tay lại và khẽ thì thầm.
"Hoan nghênh mà, cậu đừng đi"
Dunk tủm tỉm nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Cậu chống cằm nhìn đống giấy tờ trên bàn hắn mà nhức hết cả đầu.
"Hôm nay được nghỉ mà cậu vẫn học chăm thế? Sao không ở nhà nghỉ ngơi hoặc ra ngoài đi chơi một lát?"
Từ lúc Dunk ngồi xuống phía đối diện là ai đó đã rời sự chú ý từ những tập tài liệu lên trên mặt cậu rồi. Hắn cứ nhìn chăm chú vào hai cánh môi lúc đóng lúc mở của cậu, nghe rõ ràng những lời cậu nói rồi mới đáp :"Không, tôi tranh thủ học thêm một ít, muốn thi SAT trước khi vào Đại học".
"Chà, ngoan ghê ta", đã quen dần với kiểu nhìn chăm chú của Joong mỗi khi hai người họ nói chuyện nên Dunk cũng kệ cho hắn nhìn, "Nhanh chóng giàu lên nhá để cho bạn bám víu với, chẳng muốn biến thành nô lệ tư bản tí nào cả".
Dunk lải nhải và nói ra ước mơ của vô số người. Chỉ có những người bán mình cho tư bản lâu năm thì mới hiểu nỗi khổ trong đó. Làm nhiều đến nỗi đột tử, Dunk không muốn phải trải qua thảm cảnh đó lần thứ hai đâu.
Nghĩ đến đấy cậu sợ hãi mà rùng mình, đưa tay xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà da vịt.
Joong im lặng như đang suy nghĩ gì đó, rồi trong lúc cậu đang cầm một tờ đề toán giải dở của hắn lên xem thì hắn đáp :"Được".
Giọng nói vững vàng với khuôn mặt rất kiên định như vừa đưa ra quyết tâm làm điều gì đó vĩ đại dữ lắm.
Dunk: "Hả?"
Joong ngồi thẳng người, nhìn vào đôi mắt hơi lúng túng của cậu và lặp lại :"Tôi sẽ cố gắng học tập để nhanh giàu có, sau đó..."
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp :"Nuôi cậu".
🎐🎐🎐
Dưa: Cho Dưa xin mấy ngôi sao đi mà, năn nỉ áaa~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip