🪄8: Niềm vui của tuổi 17

Dunk xoa xoa tai, cứ cảm thấy cuộc hội thoại này càng nói càng sai. Cậu đành xua tay, cười điệu cười nhạt hơn nước ốc :"Haha, tôi đùa thôi. Cậu nghiêm túc thế làm gì?"

Nhưng trông người đối diện thì chẳng có vẻ gì là đùa cả.

Đến thế giới này được nửa tháng, ngoài việc thi thoảng phải lên "sân khấu" ra thì cậu chỉ nói chuyện nhiều với mấy người, thằng Pond, Phuwin và Joong. Ba mẹ của nguyên thân có mấy lần call video tới nhưng cậu chỉ có thể gượng gạo chống đỡ. Trong lòng vẫn nghĩ rằng cuộc sống hiện tại là đang trộm được từ nguyên thân.

Cũng chẳng biết nguyên thân đi đâu rồi...

Cái thế giới xa lạ này cậu không biết ai cả, tuy không hiểu sao bản thân có vẻ thích nghi rất tốt với môi trường xung quanh nhưng đôi lúc vẫn thấy hơi lạc lõng. Nghĩ vậy, cảm giác thân thiết với người đối diện lại tràn lên. Dù sao thì mọi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này cậu hiểu rõ Đại phản diện nhất. Lúc tiếng nói hướng dẫn cho cậu hồi mới log in vào thế giới này cất lên, ngoài những tình tiết chính và nhân vật chính thì nó cũng nói rất kĩ càng về Joong.

Như muốn nhắc nhở cậu điều gì đó vậy.

Dunk dùng hai ngón tay moi một quyển sách bọc da từ đống sách của Joong làm gối kê đầu, tựa má vào đấy nghĩ miên man rồi ngủ mất lúc nào chẳng hay. Bên tai vang lên tiếng lật sách sột soạt và tiếng bút bi lăn trên giấy, chẳng khác gì ASMR ru cậu ngủ.

Mùa hè, nắng vàng rực rỡ chen chúc nhau bay qua tấm kính trong suốt, nhảy nhót trên khuôn mặt ửng hồng vì ngủ của Dunk. Những sợi lông măng trắng trẻo rung rinh trên gò má mịn màng trông như viên bánh trôi. Dịch tầm nhìn lên một chút sẽ thấy sợi tóc đen nhánh loà xoà trước trán, che đi một phần góc nghiêng thanh tú của cậu.

Joong nhìn người đối diện ngủ đến thất thần. Nhất thời, hắn cảm tưởng như cả không gian đột nhiên tĩnh lặng này chỉ còn mình hắn còn thức và Dunk nằm ngủ đến thơm ngọt. Hắn quên cả việc tính đếm kết quả của bài toán hóc búa mãi mới giải ra, quên không chặn cơn gió thổi tung góc sách vương đầy mùi mực mới.

Hắn ngơ ngẩn một lát, rồi như ma xui quỷ khiến khẽ dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng của Dunk, vuốt dọc theo đường cong chóp mũi và nhấn xuống một bên má đàn hồi như miếng bánh.

Giống Dango thật đấy.

Joong khẽ cười, thu tay lại và đưa ngón tay vừa chạm vào cậu lưu luyến dừng lại trên mũi.

Cứ để vậy một lúc lâu...

Khi Dunk tỉnh dậy với cái cổ hơi mỏi thì ráng chiều đỏ rực đã đổ vào khắp ngóc ngách trong thư viện. Người trước mặt cậu vẫn thẳng lưng ngồi như chưa hề thay đổi tư thế, yên lặng cúi đầu đọc sách. Dunk duỗi người như con mèo tắm đủ nắng, hai cánh tay dài kéo dãn ra phía trước, vô tình che đi trang sách mà Joong đang đọc.

Cậu "oáp" một cái, rồi lại vươn vai và xoa xoa gáy. Joong thấy cậu đã dậy thì đóng sách lại, cất kính và nói.

"Cậu ngủ lâu thật đấy, sắp đến giờ Thủ thư đổi ca luôn rồi".

"Thế à?", Dunk đáp lại bằng giọng ngái ngủ, "Mấy giờ rồi thế?"

"17h37", Joong đáp và bắt đầu đứng dậy thu dọn tài liệu và phân loại sách đem trả trong ngày hôm nay, tiện tay gạt một sợi tóc không ngoan sắp chọc vào mắt người đối diện ra.

Dunk hơi tránh né sự đụng chạm bất ngờ của Joong, rồi cậu dụi dụi mắt một lát mới tỉnh hẳn. Cậu chỉnh lại quần áo và xách túi lên đi trước, Joong chậm rãi bước theo sau. Ra đến cửa thư viện, Dunk đang mải mê trả lời tin nhắn của Pond, còn hắn thì cứ đứng cạnh cậu chờ cậu nhắn tin xong.

Được một lát, Dunk ngẩng đầu lên và vỗ vào vai người bên cạnh trước khi rảo bước bước vội :"Mai gặp lại sau nhé, tôi có việc nên đi trước đây".

Joong há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ im lặng ôm đống sách rồi nhìn theo bóng lưng khuất dần sau những hàng cây của cậu.

🎐🎐🎐

Tuổi trẻ cái gì cũng tốt, sức khoẻ tốt, tinh thần phơi phới, cũng nhiều thời gian hơn, chỉ trừ mỗi một việc.

Đó là phải thi Đại học.

Linh hồn 27 tuổi của Natachai Boonprasert gào thét trong vô vọng, cậu thà quay về công ty cũ OT còn hơn là phải thi Đại học. Mấy hôm liền vùi đầu trong sách vở, còn phải đối phó với hai nhân vật chính thi thoảng lại lên cơn, cậu cảm thấy mình sắp xỉu rồi.

Trung học Kaosel là trường trọng điểm của Tỉnh, mỗi năm học sinh đậu vào trường Đại học top đầu như Chulalongkorn phải đến 35%, số còn lại rải rác ở những trường top đầu khác hoặc là trong nhà có sẵn gia sản, ngu đến mấy cũng có thể lấy cái mác Du học vài năm rồi quay về kế thừa.

Nói chung là không sang cũng quý.

Thế nên ngay cả khi mới học lớp 11, Dunk đã có thể cảm nhận áp lực của kì thi cuối kì 1 đem lại. Ban Tinh Anh thì học sinh thuộc top vất vả nhất trường, trong lớp không chứa bất kì thành phần lười biếng nào cả.

Kể cả Hard, tên nam chính dở hơi suốt ngày lậm phim rồi phun ra mấy câu nghe mắc ói cũng phải ngày ngày chăm chỉ hoàn thành hết bài tập rồi mới có thể lôi lôi kéo kéo Look diễn mấy màn ngược luyến tàn tâm kia.

Thế là Dunk - người đến thế giới này được hơn ba tháng, đã dần hoà nhập và hoà tan cũng phải nhảy vào guồng quay việc học.

Môn tiếng Anh thì Dunk chẳng sợ, cậu vốn có năng khiếu về nó, chưa nói đến việc đi làm 5 năm ở một công ty đa quốc gia, tiếng Anh của cậu đã có thể sánh ngang với người bản địa. Văn cũng tạm được, Toán học cũng khá, chỉ là lâu rồi không động tới nên có hơi mù mịt, phải dành thời gian để "dùi mài kinh sử" thôi.

Nguyên thân là Lớp trưởng, đương nhiên thành tích cũng phải thuộc dạng nổi trội. Ở kì thi trước lúc vừa mới xuyên đến, cậu thấy cái tên Natachai Boonprasert đứng hạng 7 toàn trường.

Khà khà khà, cũng giỏi đấy chứ.

Nhìn sang thằng bạn ngốc nghếch của mình, hàng ngày cứ há mồm ra lén lút xem Spiderman và Gojo trong lớp, thế mà lúc thi cũng đứng hạng 11.

Lớp này toàn quái vật. Dunk đưa tay vuốt mồ hôi không tồn tại trên trán, thầm cảm thán.

Lại quay sang nhìn Joong vẫn đang cặm cụi ôn tập, trong lòng không ngừng tấm tắc. Người kia như có thần giao cách cảm, chăm chú như thế mà có thể quay sang nhìn vào cậu đúng lúc cậu đang suy tính sự đời.

Đã vậy còn cười nữa chứ.

Mà sao tên này lần nào mặt đối mặt với cậu cũng cười thế nhỉ, trong sách viết hắn đáng sợ lắm cơ mà? Nhưng Dunk nhìn kiểu gì cũng thấy hắn trông như con cún ngốc.

Thế là cậu hehe cười lại với hắn.

Đương lúc thoả mãn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Đại phản diện thì Bot chính nhà chúng ta từ đâu đi tới, trên tay cầm cốc trà sữa đại hạ giá không biết mua từ quán nào, đi qua phía cậu thì dùng ống hút chọc cái "phốc". Cốc đựng rẻ tiền ngay lập tức thủng một lỗ lớn, trà sữa cứ thế dội thẳng từ đầu Dunk dội xuống.

Cả lớp như bị ấn nút tạm dừng, kể cả giáo viên tiếng Anh đang dọn cặp định quay về phòng giáo vụ cũng đứng hình.

Mùi trà sữa ngọt ngấy lan nhanh ra khắp khứu giác của Dunk, chất lỏng chui vào mắt miệng khiến cậu khó mà mở mắt ra nổi. Chỉ đến khi cậu "khụ" một cái, mấy bạn học xung quanh mới tá hoả tìm giấy tìm khăn vội vàng lau mặt cho cậu.

Trước đây nguyên thân như nào thì cậu không biết, chứ từ hồi cậu xuyên tới đã bỏ đi cái tính cứng nhắc bảo thủ ban đầu, thay bằng tính cách hoà đồng siêu hướng ngoại. Vừa đẹp trai vừa thân thiện như thế, lại còn là Lớp trưởng, cậu nhanh chóng được các bạn yêu quý lắm. Thành thử ra chỗ cậu ngồi bây giờ loạn xì ngậu lên hết cả, người lau tay người lau mặt chăm sóc tận tình. Thằng Pond còn vành mắt cậu ra xem có để trà sữa chảy ra được giọt nào không, đương nhiên cái hành động ngu ngục ấy bị Phuwin nhìn thấy và ban phát cho nó một cú tát vào gáy đau điếng.

Trông thảm trạng của cậu, mặt Phuwin cũng nhăn tít lại. Còn Joong, người đang luống cuống tay chân thì như thể sắp mang cậu đi giặt đến nơi.

"Mắt mọc ở trên trán à? Có đọc nội quy lớp là không được mang đồ uống bên ngoài trường học vào không hả?"

Cô bạn ngồi đằng sau cậu vứt khăn giấy cái bép xuống cạnh đôi giầy giặt đến bạc cả màu của Look, khó chịu lên tiếng. Đâu chỉ Dunk bị hứng chịu, cả tập đề thi mà cô ấy giải suốt từ sáng đến giờ cũng dây đầy trà sữa, thậm chí hai ba viên trân châu còn đang vương vãi trên đấy.

Tiếng mọi người lên án càng lúc càng đông, nhưng Look lại cứ đứng im cắn môi chịu trận, như thể người bị bắt nạt tập thể là cậu ta. Con gái ghét nhất là dáng vẻ đặc sệt mùi trà này, bạn nữ kia xắn tay áo lên suýt thì lao vào sống mái với Look.

"Lớp phó Học tập, cậu buông tớ ra để tớ xem mồm con hàng này còn hoạt động không. Ở đâu ra cái kiểu làm sai rồi đứng khóc không xin lỗi vậy hả???"

Phuwin dùng hết sức bình sinh mới lôi cô bạn đó về đằng sau được. Joong vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp của cậu, lôi từ trong túi ra lọ thuốc rửa mắt nhỏ cho cậu trước để chất lỏng trôi ra hết bên ngoài. Lúc cậu mở được mắt ra thì hai mắt cũng đã vương đầy tia máu.

Dunk giơ tay cản lại đám đông và nói :"Được rồi, các cậu có gì thì nói sau đi, cho tớ đi thay quần áo với đến Phòng y tế rửa mắt cái đã".

Trong trí nhớ của cậu thì cảnh này không phải "sân khấu", bằng chứng là chân tay cậu không hề có cảm giác bị Ý Thức Thế Giới chi phối. Vậy thì giải quyết đơn giản thôi, cứ tránh xa hai nhân vật chính ra là khoẻ.

Còn sự việc này là vô tình hay cố ý thì tính sau.

Nghĩ vậy, cậu vịn lấy tay Joong bước từng bước một ra ngoài cửa. Trong lúc ấy Look vẫn bối rối đứng tại chỗ, cắn cắn môi hai mắt đỏ hoe.

🎐🎐🎐

Dưa: Thả sao đi nào các tình yêu ơiiiii ₍⁠₍⁠ ⁠◝⁠(⁠ ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)⁠◟⁠ ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip