🪄9: Tôi là gay
Lại một lần nữa gặp bác sĩ Jimmy ở Phòng y tế, anh ấy nhìn bộ dạng lấm lem của cậu một cái và trao cho cậu ánh mắt "thằng nhóc này thật xui xẻo" rồi hướng dẫn cậu rửa mắt. Joong thì tìm cho cậu bộ quần áo thể dục của hắn để thay tạm, dù sao thì mới là giờ ra chơi tiết 2, buổi học sáng vẫn chưa kết thúc nên không thể về nhà thay đồ được.
Dù đã gội đầu tạm bằng nước sạch trong nhà vệ sinh rồi nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy trên đầu mình vẫn có mùi trà sữa. Trên đường quay trở lại phòng học, Joong bình thản đi cạnh cậu rồi bỗng nhiên hỏi.
"Sao lúc đó cậu không tức giận gì cả thế?"
Dunk vẫn đang ngửi ngửi tay chân mình, đáp :"Không phải là không tức giận, chỉ là không thể tức giận thôi".
Năm năm đi làm cho cậu hiểu một điều: Bật lại những người có quyền hành cao hơn mình thì thường không sống lâu, trừ khi có đủ năng lực. Cậu mới chân ướt chân ráo đến thế giới này chưa được bao lâu, lại còn là một pháo hôi bị chi phối bởi kịch bản, chưa xác định được bản thân có phải đang ở trên "sân khấu" hay không thì cậu cũng không dám manh động.
Kể cả khung cảnh lúc đó không nằm trong kịch bản, nhưng ai từng xem phim thì cũng hiểu rằng có một cụm từ tên là "thêm cảnh". Họ là nhân vật chính, thế giới này là của họ, không cẩn thận thì chết như chơi.
Giờ thì không sao rồi, lúc bước ra khỏi lớp thì cậu có thể chắc chắn rằng kịch bản này không có "thêm cảnh".
"Đi nào Joong", Dunk đột nhiên nhìn hắn bằng đôi mắt sáng quắc rồi tóm lấy bàn tay của hắn và đi về lớp. Joong bất ngờ khi thấy cậu nắm tay mình, cứ ngơ ngơ ngác ngác để mặc cho cậu kéo đi.
Vừa về đến nơi đã thấy thiên la địa võng bày sẵn chỉ chờ cậu nhảy vào.
Hard ngồi trên bàn, Look thì ngồi ở cái ghế ngay cạnh gã ta, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, một bộ dáng vô cùng ấm ức. Thấy cậu cùng Joong tiến vào thì Hard khoanh tay hất cằm, biểu cảm "hôm nay không làm chuyện này ra ngô ra khoai thì ông mày đổi họ theo mày" nhìn cậu chằm chằm.
Mắt Dunk vẫn còn hơi đỏ trông như vừa mới khóc xong, mấy cô gái quý mến cậu thấy vậy thì lòng mẹ trỗi dậy, xót xa vô cùng. Cậu cười cười với họ rồi nhìn Hard đang ngồi lên bàn học cậu.
"Muốn gì nói thẳng?"
Hard cũng không lòng vòng :"Xin lỗi Look đi".
Mọi người xung quanh đều làm một loại vẻ mặt: 🤨
Mẹ đẻ ra cái nhân vật này cũng thật thú vị, không những mạch não có vấn đề mà còn có cái tật không chịu nói lí nữa.
"Look vi phạm 3 nội quy của lớp học. Thứ nhất, mang đồ uống bên ngoài trường vào. Thứ hai, làm bẩn không gian lớp học nhưng không chủ động dọn dẹp. Thứ ba, gây ảnh hưởng đến quá trình học tập của các thành viên trong lớp", Dunk cảm thấy việc bản thân ở trong Ban kỉ luật Hội học sinh xem xét nội quy mỗi ngày quả thực không phí thời gian, "Người nên xin lỗi là cậu ta, không chỉ tôi mà tất cả các bạn khác trong lớp đều cần một lời xin lỗi như vậy".
Trong những cuốn truyện não tàn thường thì mấy cái nội quy quy tắc gì đấy, thậm chí là luật pháp đều bị mấy nhân vật chính coi như vật chết. Hard nào từng nghe ai xa xả từ trên đầu xả xuống mấy cái nội quy như này, nhất thời á khẩu sững người.
Nhưng đừng đánh giá thấp nam chính trong tiểu thuyết não tàn, cái hâm cái dở của họ là điều không ngờ tới được. Hard nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Look, cảm thấy bản thân phải ra mặt giúp cậu ta nói lí dù có thế nào đi chăng nữa.
"Look đã nói là cậu ấy không cố ý, cũng chủ động đi tìm lao công nhờ quét dọn rồi, tại sao các cậu vẫn bắt nạt cậu ấy?"
"Thế nó có mở mồm xin lỗi không?", Phuwin yên lặng ngồi đọc sách bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, "Vừa ăn cắp vừa la làng, rõ ràng là thủ phạm mà còn cố diễn vai nạn nhân".
Mấy bạn học khác cũng đồng thanh :"Đúng đấy, đúng đấy".
Họ là con nhà giàu, nhưng không có ngu nhé. Hard tuy là con nhà có tiền có quyền nhưng hiện tại cũng chỉ là một phú nhị đại thôi, nể mặt ba mẹ gã thì còn được, quá đáng hơn thì không. 90% thành viên lớp 11-3 ban Tinh Anh đều là con nhà giàu có, hơn nữa đều có não. Phải trái đúng sai nhìn cái là biết, Look lại còn thuộc diện học sinh Học bổng không biết điều mà họ ghét nhất nữa.
Không phải cảnh trong kịch bản, không bị Ý Thức Thế Giới chi phối thì dường như ai cũng thông minh hơn hẳn.
Thấy tình hình bất lợi và chẳng có ai đứng về phía mình ngoài Hard cả, Look bấy giờ mới cắn môi, mạnh mẽ lau nước mắt trên mặt, trông như bị ép lí nhí nói :"Xin lỗi, Lớp trưởng".
Dunk gật đầu :"Cả lớp nữa, nhất là Wind ngồi sau tôi đây nè, photo tài liệu rồi chép đáp án trả lại cậu ấy đi".
Wind bĩu môi :"Thôi khỏi, tài liệu của tôi đâu phải muốn là in thêm được bản nữa".
Hard yên lặng sau mỗi câu nói đầu tiên, bị Look kéo kéo tay cũng không í ới gì. Gã quay đầu nhìn Look và hỏi :"Cậu chưa xin lỗi các cậu ấy à?"
"Tôi...tôi", Look chột dạ quay mặt đi, "Tôi hoảng quá, nên là..."
Dunk"ai da, ai da, ai da" mấy tiếng thu hút sự chú ý rồi ngước mặt lên, để lộ đôi mắt đỏ ửng và nói :"Ôi chao, hoảng kiểu gì mà để Hard suýt lao vào đấm tôi mà vẫn không lên tiếng. Khổ cái thân tôi quá, ướt hết cả đầu tóc quần áo lại còn bị trà sữa đổ vào mắt, ấy vậy mà vẫn bị coi là thủ phạm".
Nói xong còn làm bộ định khóc. Joong nhìn thấy dáng vẻ láu cá này của cậu thì khẽ bật cười, thầm nghĩ: Cậu ấy đáng yêu ghê.
Hard bật ra khỏi bàn, vội vàng lên tiếng :"Tôi nói là tôi sẽ đấm cậu hồi nào, cậu đừng có hòng đổ oan cho tôi".
"Huhu, không phải là do tôi hoảng quá hay sao...", Dunk dùng y nguyên mấy câu của Look để trả lại cho Hard. Người ta nói quýt làm thì cam chịu, đã dính lấy nhau rồi thì nhận lấy cái nghiệp của người yêu mình luôn đi.
Vốn không ngờ tên Lớp trưởng cứng nhắc bảo thủ lại bỗng có miệng lưỡi sắc bén như vậy, Hard tiếp tục á khẩu. Look thì không, cậu ta làm bộ dáng ngựa chết không sợ nước sôi, ngẩng cao đầu lên mà nói rất hùng hồn :"Lớp trưởng, cậu cũng có đàng hoàng gì đâu mà lên mặt nói lí dạy đời chúng tôi. Suốt ngày kè kè bên cạnh Archen rồi lén la lén lút, ai mà biết được cậu có đang cùng cậu ta âm mưu gì với các bạn còn lại trong lớp không?"
Dáng vẻ rất tự tin như thể nắm chắc là bắt được thóp của cậu. Dunk nhăn mặt nghĩ, chỉ là một câu chuyện đơn giản về cốc trà sữa và lời xin lỗi thôi, sao bây giờ lại trở thành âm mưu xấu xa với lớp rồi? Mạch não của thằng này ổn thật chứ?
Dunk tặc lưỡi, đang định sắp xếp từ ngữ rồi chuẩn bị giảng giải cho thằng nhóc này hiểu thế nào mới gọi là "đạo lí" thật sự của người lớn thì, Joong- vốn đang đứng im lặng sau cậu như vệ sĩ tư nhân- bỗng dưng lên tiếng.
"Tôi là gay".
Súc tích, ngắn gọn và dễ hiểu. Những lời sau đó không cần giải thích nữa.
Quao, hot boy No.1 bảng xếp hạng khối 11 là gay, tin này mới chấn động làm sao. Mọi người xung quanh mũi nhìn mũi, mắt nhìn nhau trao đổi thông tin trong sự ngỡ ngàng. Bao nhiêu cô gái theo đuổi đều không đồng ý hẹn hò, hoá ra không phải bọn họ chưa đủ đẹp hay đủ giỏi, mà là do vấn đề về xu hướng tính dục.
Chỉ một câu ba chữ đã đánh tan quân địch. Look lâm vào tình trạng á khẩu như Hard, cả hai người nhìn nhau rồi Hard bỗng thấy mất mặt quá. Làm ra dáng vẻ trịch thượng dò hỏi người ta, đã chẳng được gì còn bị nói cho câm nín.
Đúng là không trộm được gà lại còn mất nắm thóc.
Thế là gã hơi cáu, kéo tay Look đi thẳng ra ngoài. Trông dáng vẻ kia chắc hẳn là chuẩn bị bắt đầu một màn ngược luyến tàn tâm rồi đây.
Mọi người về chỗ hết, chỉ còn mình Dunk há hốc miệng nhìn Joong, kèm theo hai cây hóng chuyện Pond và Phuwin ngồi ngay đó.
"Cậu nói thật à?", Dunk nuốt khan, hỏi dò. Trong truyện, đến tận khi vào tù cũng không thấy Phản diện thành đôi với ai mà chỉ trung thành với cái suy nghĩ hủy diệt thế giới, cậu còn tưởng tên này là Vô tính luyến ái* cơ đấy.
*Vô tính luyến ái (Asexual): là một xu hướng tính dục mà một người không hoặc ít có cảm giác hấp dẫn tình dục với bất kỳ giới tính nào.
"Ừ", Joong gật đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ xen lẫn chút thấp thỏm, "Tôi thích con trai, cậu có kì thị tôi không?"
Dunk vội vàng xua tay :"Đương nhiên là không rồi, sao tôi lại kỳ thị cậu chứ? Thích ai là quyền của cậu mà!"
Phản diện đại nhân à, nếu cậu biết thế giới cậu đang sống là một cuốn tiểu thuyết Boylove thì cậu sẽ không hỏi câu đấy đâu. Hơn nữa, dù sao hắn chắc chắn cũng không phải thích cậu, mà nếu đã không liên quan đến cậu thì việc gì cậu phải nghĩ nhiều.
Joong vô thanh vô tức thở phào nhẹ nhõm.
Pond ngồi ngược nghế, đầu nghiêng trên phần tựa lưng mà nói :"Ôi chà, thì ra Hạng 1 khối mình là gay, bảo sao bao nhiêu cô gái xinh đẹp đến tỏ tình đều không lọt vào mắt cậu".
Nói xong nó cười há há há trông rất khoái trá, bỏ qua ánh mắt như giấu dao của Phuwin ở đằng sau.
Joong nghe Pond nói vậy thì liếc mắt nhìn Dunk, thầm nghĩ. Sao có thể thích họ được, vì họ so với người tôi thích thì còn kém xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip