Chương 16: Buông lơi
Tình yêu sẽ dạy ta cách yêu thương, chia sẻ và thậm chí là hận thù. Thế nhưng, tuyệt đối tình yêu lại không bao giờ dạy bạn cách buông bỏ những điều không phải của mình.
_____________
- Dunk xong việc chưa thế mày.
Pond hỏi người ở đầu dây bên kia, đối với việc người nhấc máy bên kia không phải người yêu của mình Pond không có gì lấy làm lạ. Joong là partner của Dunk, cũng như việc Phuwin sẽ có một số đặc quyền người yêu màn ảnh của Pond, đối với việc đó cả Pond và Dunk đã thống nhất đấy là công việc.
- Ừ, đang thay đồ. Còn một shoot chụp nữa thôi.
- Nhờ mày bảo Dunk đừng quên cuộc hẹn nhé. Cảm ơn mày nhiều Joong.
- Ừ
Pond nói lời cảm ơn với cậu bạn của mình, mất khoảng vài giây mới nghe người kia đáp lại. Không gian ồn ào của studio chụp hình bỗng chóng im bật. Chỉ còn giọng Joong trầm lạnh bên kia gọi tên anh. Nghi hoặc đáp lời, Pond cảm giác hôm nay cậu bạn Joong Archen của mình đặc biệt kì lạ.
- Pond
- Sao đấy mày.
- ....
- Này thằng kia, kêu rồi sao không nói mày.
Pond chờ đợt Joong lên tiếng, thằng bạn của mình hôm nay chẳng biết chạm phải chỗ nào mà cứ kì kì lạ lạ làm Pond khó chịu. Đến khi bên kia lên tiếng, một trận kí ức nào đó cứ như chạy xẹt ngang. Đánh mạnh vào não bộ khiến Pond khuỵ người ôm đầu.
- Mình định giả vở quên tới khi nào. Chuyện Dunk và tao, chuyện hôm đó mày định cố tình quên tới khi nào.
- Mày nói gì... vậy
- Từ bỏ đi Pond, Dunk không còn yêu mày. Nếu không sao cậu ấy chấp nhận cho tao xen vào.
-....
Joong nghe thấy bên kia điện thoại tiếng đổ vỡ, va chạm giữa bàn ghế. Sau lại có tiếng Pond rên rỉ bên kia điện thoại, Joong liếc nhìn My Sunshine của mịn vừa bước vào studio, lại hỏi staff tìm điện thoại. Hắn quyết định rồi, hắn phải giam chặt người này bên mình.
- Pond, tao với mày cá cược đi. Xem cậu ấy chọn ai.
Joong tắt máy không đợi người kia có phản bác hay lên tiếng. Hắn đã quyết định rồi, dù có biến số xảy ra cũng không làm Joong dừng lại được.
Xoá đi tên cuộc gọi vừa gọi tới, Joong vui vẻ bước vào phòng. Ôm lấy Dunk trong lòng, cằm đặt lên vai người đang được chỉnh trang mà nũng nịu, không quên cười ngọt ngào liếc nhìn camera đang hướng về cả hai.
___________
Pond nhìn toà nhà cao phía xa, bên trên đang treo poster quảng cáo của JoongDunk, liếc nhìn nụ cười của người anh yêu, nó vẫn trong sáng và xinh đẹp như ngày nào. Nhưng ánh mắt của người kia, hiện tại lại đang ngọt ngào nhìn cậu partner của mình. Hỏi Pond ghen làm gì với một tấm poster quảng cáo, ghen làm gì khi đó chỉ là công việc và Pond cũng từng như thế.
Nhưng...
Nhưng Pond nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả không dư chả thừa chi tiết nào. Nhớ cả những ngày anh mất trí nhớ tạm thời, tất cả cứ thế xuyên ngang con tim vốn đã quá đổi nhiều vết thương. Để rồi đến khi Joonh đưa ra lời tuyên chuyến và cúp máy đã lâu, bản thân Pond vẫn chưa kịp nhận thức những gì vừa xẹt ngang.
Cái cảm xúc khi phát hiện người yêu của mình đang mỉn cười trong tay bạn của mình. Dunk để mặc Joong chạm lấy bản thân và đáp lại nụ hôn của người kia. Từ đầu đến cuối chỉ có hai người họ trong thế giới của nhau. Dunk đã không còn là của anh, nói đúng hơn Dunk chưa từng là của anh. Chỉ có Pond ngay từ đầu đã đem hết tất cả trao cho người kia.
Dunk còn cần Pond không, Dunk còn yêu không, Dunk còn muốn ở bên cạnh anh không.
Pond nhìn tầng thượng của Navori được bản thân trang trí tỉ mỉ, dùng tông vàng và hoa hướng dương Dunk thích mà đính kết. Chiếc bánh dù không cầu kì xinh đẹp nhưng lại được chính tay Pond làm. Anh chuẩn bị hết tất cả rồi, chỉ cần Dunk xuất hiện là được. Pond sẽ xem như tất cả những gì vừa qua là một giấc mơ, làm gì có chuyện Dunk ngoại tình với Joong. Tất cả sẽ như cơn ác mộng mà Pond trải qua thôi, chỉ cần Dunk xuất hiện Pond tình nguyện.
____________
Đồng hồ từng bước chậm rãi nhích dần rồi nhích dần tiến tới số 2. Đèn thành phố trừ một số toà nhà cao còn sáng còn lại đều tắt, cả tầm mắt bao phủ lấy màn đêm trước mắt. Pond giật mình ngó nhìn xuống chiếc xe đổ trước cửa tiệm rồi lại thất vọng khi chiếc xe ấy rời đi mà không có ai bước xuống.
Thông báo trên twitter và ig cứ nhảy lên liên tục nhưng anh không thèm kiểm tra. Xem để làm gì, để thấy người yêu mình và Joong chúc lễ tình nhân vui vẻ ư. Công việc ư, Pond phát ghét khi cứ tự an ủi bản thân đấy là công việc rồi. Ai xem đó là công việc chứ, trong mắt fan họ như cặp đôi thực sự, trong tim Joong cũng có Dunk rồi, thế rồi trong tim Dunk còn chỗ nào chứa một người bị ruồng bỏ như Pond không.
Ngày lễ tình nhân đã trôi qua được 2 tiếng đồng hồ, chẳng có dấu hiện gì Dunk sẽ tới. Pond thua rồi, thua thê thảm không cách nào chống trả. Hỏi Pond có nghe được lời cá cược của Joong không, anh tất nhiên có. Nhưng con tim đang run rẩy khi đó an ủi bản thân rằng Dunk sẽ cần mình, sẽ đến với anh.
Có ai đó đã nói rằng "những thứ thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình mãi mãi, những thứ không thuộc về mình thì có cố gắng đến đâu cũng không thuộc về mình". Và, tình yêu cũng không phải là ngoại lệ. Tình yêu một khi đã đổi thay thì dù có bao nhiêu lý do đưa ra cũng không thể nào đủ để giải thích cho người còn lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Pond nhìn tên Phuwin hiện trên màn hình. Muốn đưa tay tắt đi nó, Pond lại ngó thấy bóng hình cậu nhóc đang đứng ở dưới phía đối diện tiệm Navori mà ngước lên nhìn anh.
Pond thấy em đầy nghi hoặc, ngón trỏ trượt ngang mà nhận cuộc gọi.
- Pond nếu không thể thì đừng kiềm nén. Em luôn ở bên cạnh anh.
Giọng Phuwin trong điện thoại nhẹ nhàng vang lên, em ở bên dưới đang ngước nhìn anh ngọt ngào. Con tim đang tự bảo biện an ủi bản thân của Pond phút chốc bùng nổ, nó chẳng muốn gồng gánh nữa. Cứ thế Pond rơi những giọt nước mắt sau ngần ấy năm thề không rơi nước mắt, Pond khóc với chính cảm xúc của bản thân một lần nữa.
Luôn có muôn vàn lý do cho sự cố chấp của mình. Đó có thể là do bạn không thể từ bỏ được những hy sinh và yêu thương mà bản thân đã bỏ ra. Hoặc do bạn không đủ sức để đối mặt với những đổ vỡ.
Cũng bởi đã từng được yêu thương, từng được bảo bọc nên rất sợ bước đi một mình.
_____________
Pond nhìn bàn tiệc trước mặt, lại có Phuwin đang ngồi đối diện mình. Tình cảnh này Pond chưa từng nghĩ tới, trớ trêu thật. Phuwin đưa máy lên chụp lấy Pond đang nhìn mình, để đến khi người kia phản ứng em đã kịp giấu đi.
Nhìn chiếc bánh trên bàn, lại nhìn không gian được trang trí theo kiểu bình thường Dunk thích làm em không khỏi chạnh lòng. Nhưng em thà cố nén nỗi đau ấy cũng muốn bước tới ôm lấy người trước mặt, muốn vỗ về cơn đau âm ỉ của con tim họ. Dù làm như thế con tim em cũng chịu chung hoàn cảnh.
- Em đến từ lúc nào đó, sao biết anh ở đây.
- Em thấy P'Joong kéo P'Dunk ra khỏi công ty. Cũng chẳng biết sao nữa nhưng em nghĩ anh ở đây.
Pond đã từng kể cho em nghe Navori chính là chính nhân tình yêu của anh và Dunk nên cả hai rất coi trọng nơi này. Phuwin cứ như dị mờ mịt lái xe tới nơi đây để rồi suốt 4 tiếng đồng hồ em chỉ thấy thân ảnh Pond đang dựa vào ban công tầng trầm ngâm.
Cho đến khi Phuwin xem được story của Joong cập nhật trên Ig, em mới dũng cảm bước khỏi góc tối đang bao phủ lấy mình để người đứng trên sân thượng thấy mình.
Khốn nạn thực sự, trong story vủa Joong là hình Dunk đang cuộn tròn trong chăn, đầu dựa vào vai người đang mỉn cười trong màn hình.
Phuwin thấy vẻ mặt Pond đang mỉn cười lại buông ngay khi nhắc về hai người kia, em thầm chắc chắn có lẽ Pond đã nhớ lại những gì hôm đó. Em thở dài cầm lấy muỗng chọc chiếc bánh trước mặt, múc miếng bánh thật to đưa lên miệng.
- Em biết chuyện hai người họ bao lâu rồi.
Phuwin đang ăn bánh lại giật mịn trước câu hỏi của anh, lại nhớ về hôm say em từng bảo việc Dunk không còn yêu Pond.
- Chắc là trước anh khá lâu. Chắc tầm khi công chiếu phim của hai người họ.
Pond nghe thấy cảm giác mỉa mai trào dâng, hoá ra đã lâu như thế rồi sao. Chỉ có Pond mới ngu ngốc nghĩ tất cả chỉ là công việc thôi sao.
Pond vươn tay xoa mái đầu khô rối của người trước mặt, lại ngó em ăn uống lem nhem. Đưa khăn tới lau miệng Pond không khỏi cằn nhằn.
- Phuwin lớn rồi ăn uống như con nít ấy.
- Vì em cố tình đấy, như thế anh sẽ lau giúp em.
Pond nghe thấy lời em nói có chút khựng lại, mỉn cười nhìn em. Phuwin trước mắt vẫn dị, vẫn dáng vẻ cậu nhóc đáng yêu và hiểu chuyện đến đau lòng. Phuwin từng nhiều lần hỏi Pond có thể yêu mình không, anh chỉ có thể lắc đầu. Người như Phuwin xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn và hoàn mĩ hơn, mà những điều đó Pond lại không thể cho em được.
- Phuwin có muốn đi leo núi với anh không?
Một khi đã rơi vào ma trận chết của tình yêu, phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Từ bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình và lãng quên người làm mình đau khổ.
Chương dài tận 2k từ, gấp đôi những chương trước nên tui mệt xĩu luôn. Có sai sót gì mọi người cmt chỉ tui chỉnh nha. Love U ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip