Ngoại truyện 1: Tựa như giấc mơ




Ác mộng là một giấc mơ khó chịu của con người, nó thường mang tính tiêu cực và gây ra sự sợ hãi cho người gặp phải.



__________________

Dunk nắm lấy những thứ trong tầm tay, cố gắng chống trội với cơn mộng đang dằn vặt, trán cậu lấm tấm mồ hôi chứng tỏ bản thân người đang mơ chật vật thế nào. Dunk bật dậy, hét lên một tiếng Pond đầy hoảng loạn và sợ hãi.

Người nằm kế bên vì thế cũng bật dậy theo Dunk, người kia vồ trấn an cậu bình tĩnh. Dunk nhìn người đang lo lắng cho mình, cậu òa khóc ôm lấy người kia, tiếng có tiếng không hòa lẫn không rõ.

- Em,... Em thấy Pond tự tử.

- Pond ... tại em... Dunk giết Pond.

- Làm sao đây, Pond sẽ rời xa Dunk.

Người đang ôm lấy Dunk nhíu mày lo lắng, anh vỗ về bé nhỏ trong lòng. Bảo cậu đấy chỉ là ác mộng mà thôi, Pond không có vấn đề gì cả, Pond vẫn ở bên cạnh Dunk. Người nọ kiên nhẫn an ủi, tay xoa lưng mong cậu có thể bình tĩnh trở lại. Dunk nằm trong vòng tay người nọ cũng dần dần buông lỏng, chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Người kia thấy bé con trong lòng mình đã ngủ trở lại, anh kéo chăn đắp lại cho Dunk. Ôm Dunk vào lòng, anh nhìn ngoài cửa, biển quảng cáo chói mắt in hình Pond đang hiện diện trên tòa cao ốc phía xa xa.

_____________________

Sau khi kết thúc buổi ghi hình cho vai nhỏ trong bộ phim New đóng chính, Joong mệt mỏi trở lại công ty để check lịch trình tháng tới với quản lý. Lượng công việc ngày càng dày đặc là minh chính cho sự nổi tiếng vượt trội của Joong. Ban đầu chỉ là hứng thú với crush mới muốn làm diễn viên, giờ đây lại nổi tiếng vượt suy tính khiến Joong có phần bất lực,

- Joong, đợi tao.

Joong giật mình bởi tiếng gọi, quay đầu để xác định chủ nhân của nó. Cậu thấy Pond đang từ từ bước tới nơi mình, trên môi vẫn là nụ cười ngu ngơ đặc trưng. Joong nhíu mày, Pond lâu lắm rồi mới xuất hiện ở công ty từ sau quyết định ấy.

Pond đứng trước mặt, chào hỏi đôi câu với Joong. Anh lôi từ trong cặp ra một tấm thiệp đỏ, đưa tới trước ánh nhìn khó hiểu và hoang mang của người kia.

- Tao nhờ Dunk gửi thiệp nhưng cậu ấy từ chối, bảo muốn thì tới đưa thẳng mày.

Joong nhìn thiệp cưới trước mặt, lại nhìn nụ cười như không có vấn đề gì của Pond. Đưa tay nhận lấy tấm thiệp, nhìn tên bên trên không có gì bất ngờ, gật đầu đồng ý với người gửi thiệp

- Tao sẽ tới.

Nhận được đáp án, Pond cũng mỉn cười chào tạm biệt để rời đi gặp những người cần mời khác. Joong nhìn về phía người vừa rời đi, lại dời mắt nhìn về màn hình led ngay sảnh công ty đang chiếu đoạn quẳng cáo có Dunk.

Pond ngày đó được công ty minh oan thì cũng quyết định lùi về phía sau, anh bắt đầu với việc làm biên kịch sau đó là trở thành đạo diễn. Các tác phẩm của Pond giúp nâng tầm vị thế của GMM trong lĩnh vực phim Y rất nhiều, trở thành tượng đài to lớn trong ngành công nghiệp này. Phuwin cũng thưa dần nhận phim, em chú tâm vào việc hát OST, đa số OST các phim của công ty đều có Phuwin góp giọng, lâu lâu lại thấy Phuwin xuất hiện làm cameo cho phim của Pond.

Trái ngược với cặp đôi PondPhuwin có phần kín tiếng, cả Joong và Dunk cũng tách nhau ra. Nếu Joong tạo được vị thế và tiếng tăm trong ngành thời trang, trở thành gương mặt quen thuộc của các sàn diễn quy mô lớn. Nổi tiếng nhất có lẽ là Dunk, cậu trở thành chủ lực của công ty mà chẳng cần có CP như những người khác. Bản thân cái tên Dunk Natachai trở thành bảo chứng tốt nhất cho mỗi bộ phim cậu tham gia.

__________________

Vỏn vẹn 5 ngày, Joong chưa có dịp nghỉ ngơi cho ra trò một lúc nào, thời gian rảnh duy nhất có lẽ là lúc di chuyển qua lại giữa các khu vực. Người ta hay trêu đi máy bay như đi chợ, thì Joong là minh chứng rõ nhất. Nhiều khi còn không ở tới 5 tiếng ở một đất nước. Ấy thế mà không cần nghỉ ngơi, Joong sau 5 ngày liền vẫn quyết tâm bay tới Huahin kèm tấm thiệp đỏ trong tay.

Joong đến bãi biển theo chỉ dẫn của nhân viên, cậu nhìn không khí rôm rả của những người tham gia. Đa số toàn là anh em trong GMM nên không khó để Joong bắt chuyện với mọi người. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở một người khắc ghi trong tim mình. Người kia dáng người cao, có vẻ đã gầy hơn lần cuối Joong gặp, nhưng gương mặt vẫn luôn tươi cười mà chỉ cần nhìn cũng làm cho đối phương dễ chịu. Joong thấy người nọ một thân vest trắng đáng yêu và mềm mại đứng cạnh Pond đang mặc vest đen rất chững chạc ra dáng một chú rể.

- Pond, Dunk xong chưa hai đứa. Bắt đầu thôi.

Joong nghe giọng bà Natachai gọi, người được gọi Dunk cũng gật đầu với mẹ, tay đẩy đẩy Pond đứng cạnh bên đi. Joong chạm phải ánh mắt Dunk khi nhìn về phía này, người đó của Joong vẫn như ngày đầu gặp, xinh đẹp và tỏa sáng như một bông hoa. Dunk vẽ trên môi nụ cười nhẹ hướng về phía Joong, gật đầu chào hỏi rồi mới bước theo Pond đang đi trước.

Mọi người yên vị từng vị trí, hôn lễ được bắt đầu trong tiếng vỗ tay của sóng biển ngoài xa, tiếng gió hòa tấu cùng âm nhạc chúc phúc cho đôi yêu nhau. Hai người con trai từ từ tiến vào lễ đường được đặt đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và ngọt ngào với tông trắng xanh cạnh bờ biển. Đoạn đường được trải tấm vải xanh từ từ in bước chân của cả hai. Họ đẹp đôi và hạnh phúc ở khoảnh khắc có nhau.

Vest đen làm cho Pond trông có phần chững chạc hơn nhưng mặc lên người Phuwin lại mang cảm giác tinh tế đẹp đẽ. Cả hai xứng đôi cả tâm hồn và thể xác, là một bản tình bổ trợ lẫn nhau tấu lên khúc ca hạnh phúc.

Hôn lễ của Pond và Phuwin sẽ không có MC, chẳng có chủ hôn, đơn giản chỉ là cả hai và người thân bạn bè. Pond đọc lời tuyên thề của bản thân với người bạn đời của mình, Phuwin nhìn người yêu của mình có vẻ bình tĩnh nhưng tay đang nắm lấy tay em run rẫy, em không khỏi bật cười trước người này.

- Cảm ơn em vì đã trở thành gia đình của anh, cảm ơn vì đã kiên nhẫn và yêu anh. Anh thì chẳng có gì, anh cũng chẳng dám hứa gì. Chỉ biết là sau khoảnh khắc này, anh sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em; nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho em.

Phuwin bật cười, dù đã vô tình thấy Pond tập dợt đọc lời tuyên thệ vài lần nhưng lại không nghĩ anh có thể đơn giản như thế. Thời khắc này những gì Dunk chỉ cho Pond đều quên sạch, những lời anh nói bây giờ chỉ đơn giản là tiếng từ con tim. Bởi vì Pond là người như thế mà em mới nguyện trao hết con tim này cho anh. Em đưa tay lau nước mắt cho Pond, hỡi đời em còn chưa khóc mà người này đang muốn bù lu bù lo lên hết rồi.

- Em rất thích một câu nói rằng: Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới. Với em cũng vậy. Trái tim em là của anh, bản thân em cũng là của anh và em sẽ luôn luôn yêu anh.

Dunk đưa tới cho cả hai hộp nhẫn, trong tiếng vỗ tay reo hò của bạn bè và người thân cả hai đã đeo vào tay nhau lời thề của tình yêu. Chẳng cần mai sau ra sao, chỉ cần khoảnh khắc này họ đã nguyện sẽ sống chết với tình yêu này. Bố mẹ hai bên mỉn cười nhìn hai đứa con của mình đang hạnh phúc. Việc có thêm một người con trai chẳng phải là vấn đề gì, chỉ cần con họ hạnh phúc thì nam hay nữ có quan trọng ư.

Dunk nhìn hai người PondPhuwin đang hạnh phúc ôm lấy nhau, ánh mắt cậu hạnh phúc và chúc phúc. Pond của cậu hiện tại có thể mạnh mẽ và tự tin đi tìm tiếng nói con tim rồi. Chỉ có cậu cứ mãi đứng yên ở những kỉ niệm, Dunk đánh mắt về phía hàng ghế bên phải. Joong vẫn ở đó yên tĩnh nhìn cậu mỉn cười, ánh mắt cả hai chạm nhau ánh lên hình ảnh đối phương trong đáy mắt.

Hôn lễ trở nên sôi động hơn với màn tung hoa của Phuwin. Bó hoa được đính kết từ hoa ly đơn giản lại tinh tế, đúng gu của Phuwin được tung lên trời dưới ánh mắt dõi theo. Khaotung muốn vươn tay đón lấy lại không chạm được, bó hoa bay thẳng vào lòng của Gemini trước sự hò reo của anh em.

Mọi người nhìn Gemini đang bất động ôm bó hoa không khỏi phì cười. Vốn là cậu muốn đứng dậy rời đi vệ sinh, nào mà ngờ được hoa lại bay thẳng tới chỗ của mình. Trước ánh mắt chọc ghẹo của anh anh em em nhà GMM, Gemini quăng bó hoa sang cho Fourth đang ngồi rồi gãi đầu chạy đi. Fourth đang ngồi yên lại thấy hoa trong tay, em nhìn hoa rồi lại ngó người vừa chạy mất. Má em ủng đỏ ngại ngùng, nôm rất đáng yêu.

- Vậy là chốt GeminiFourth à.

Giọng Mix tinh nghịch vang lên làm mọi người cũng phì cười. Fourth nhìn Mix đang trêu mình mà ngại ngùng, em đưa bó hoa che khuôn mặt mỏng sớm đã không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip