CON ĐƯỜNG TỪ SÔNG NANLA.
Daou trợn mắt, hai bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn đá khiến tách trà nhảy dựng.
Daou: Nội gián? Mày nói trong nội bộ cảnh sát có gián? Mày bị điên rồi hay sao? Cục Cảnh sát Thủ đô không phải chuồng gà cho lũ chuột bọ ẩn náu!
Giọng hắn vang lên the thé, đầy vẻ phẫn nộ và không tin tưởng, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.
Joong Archen không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Daou rồi dừng lại ở khoảng không tối om sau lưng Pond. Giọng hắn thấp, bằng phẳng, nhưng mỗi chữ như mũi dao cào vào da thịt:
Joong: Vậy giải thích đi. Tại sao một người được xác nhận đã nổ như xác pháo cùng chiếc xe của thằng Pond ba năm trước - Hà Tô Diệp - lại còn sống và bị nhốt trong một nhà kho thối tha ở Vân Nam? Tại sao lịch trình áp giải Châu Sinh Nhân vốn được bảo mật tuyệt đối lại bị rò rỉ để lũ khốn nào đó lao vào giữa đường như đón khách quý? Ngẫu nhiên ư? Trùng hợp ư?
Pond: Trừ khi bọn chúng có thuật đọc tâm, còn không chỉ có một phương án duy nhất: Cả chính quyền Trung và Thái đều đang chứa chuột bọ.
***
Gió đêm mang hơi lạnh từ mặt hồ ùa vào khoảng sân, thổi tung mái tóc rối của Pond. Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt in hằn dấu vết của những ngày dài mệt mỏi tột độ. Những ngón tay gân guốc siết chặt tách trà nguội lạnh, như tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng trong đêm khuya thanh vắng.
Hai ngày. Chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng dài tựa một thế kỷ. Điện thoại reo lúc rạng sáng, một số lạ với dòng chữ "chuyển vùng quốc tế" nhấp nháy. Tiếng thở khàn đặc, gấp gáp vang lên trong ống nghe, theo sau là giọng nói yếu ớt mà Pond tưởng chừng đã vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức. Hà Tô Diệp. Chỉ kịp thều thào một địa chỉ ở Vân Nam và tiếng hét "bị lộ" đầy hoảng loạn trước khi đường dây đứt đoạn
Trời Vân Nam âm u, mưa bụi lất phất rơi trên những con đường nhỏ hẹp quanh co. Pond và Joong mặc thường phục, lẩn khuất trong dòng người vội vã. Họ không thể sử dụng danh tính thật, càng không thể nhờ sự trợ giúp của cảnh sát địa phương - bởi lòng tin đã rạn nứt từ khi vụ án năm xưa kết thúc trong im lặng.
Địa chỉ Hà Tô Diệp đưa là Nhà kho số 7, nằm sâu tận cuối con đường mòn đầy ổ gà, ẩn mình sau những bụi cây dại mọc um tùm. Một nơi hoàn hảo để giấu những bí mật đen tối nhất.
Khu công nghiệp bỏ hoang như một bãi chiến trường sau cùng. Những nhà xưởng đổ nát, cửa sổ vỡ tan, mùi rỉ sét và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Pond dẫn đường, từng bước thận trọng. Joong theo sát phía sau, mắt liên tục quan sát những điểm có thể mai phục.
Pond hít một hơi thật sâu, như thể vẫn còn ngửi thấy mùi máu trong không khí. Bên ngoài tưởng chừng bỏ hoang, nhưng bên trong lại là một pháo đài được canh giữ nghiêm ngặt. Hệ thống camera ngụy trang kỹ lưỡng sau những tấm biển quảng cáo rách nát, dấu vết chân người mới in trên nền bụi. Họ phải luồn qua một lỗ thủng trên hàng rào kẽm gai phía sau - nơi bọn chúng tưởng đã che giấu hoàn hảo.
Bên trong nhà kho tối om, chỉ có vài tia sáng le lói từ những khe hở trên mái tôn hắt xuống, rọi vào những đống thùng hàng bọc nilon bí ẩn chất cao ngất. Và rồi, Pond thấy anh ta - Hà Tô Diệp, bị trói ghì vào một chiếc ghế sắt gỉ sét trong góc tối ẩm thấp nhất. Thân thể đầy những vết thương, máu khô và mới đan xen. Khuôn mặt sưng húp, biến dạng, một mắt nhắm nghiền vì bầm tím. Áo quần rách tả tơi, để lộ những vết roi vằn dọc sống lưng và những vết bỏng điếu thuốc trên ngực.
Giọng Pond trầm xuống, nặng trĩu như đeo đá khi hắn kể về trận chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt. Joong xử lý một tên lính gác bằng đòn khóa cổ nhanh như cắt, trong khi Pond dùng nòng sắt đập mạnh vào gáy tên kia. Tất cả diễn ra trong im lặng, cho đến khi chuông báo động chói tai vang lên. Từ các góc tối, lũ lính gác ập ra như ong vỡ tổ - ít nhất một tiểu đội toàn vũ trang hạng nặng.
Một trận đấu súng điên cuồng nổ ra. Họ dìu Hà Tô Diệp - người gần như bất tỉnh - chạy lùi về phía sau, dùng các thùng hàng làm bia đỡ đạn. Đạn bắn xé gió, bụi và mảnh vỡ văng tung tóe. Tiếng hét, tiếng chửi thề, tiếng kim loại va đập hòa thành một thứ âm thanh hỗn độn đáng sợ.
May mắn thay, Hà Tô Diệp vẫn đủ tỉnh táo để thì thào chỉ đường về một cửa ẩn sau đống thùng hàng lớn nhất. Một cánh cửa gỗ nhỏ dẫn xuống đường hầm chật hẹp, ẩm ướt và tối om. Họ bò trong bóng tối, hơi thở dồn dập, nghe tiếng bước chân và hò hét đuổi theo phía sau. Mười phút trong hoảng loạn cuối cùng cũng dẫn họ đến bờ một con sông nhỏ - sông Nanla (南腊河), một nhánh của sông Mekong chảy qua biên giới Trung Quốc - Myanmar.
Dòng nước đen ngòm chảy xiết dưới màn đêm, hai bên bờ là những bụi lau sậy rậm rạp che khuất tầm nhìn. Ẩn dưới một tán cây rậm rạp là một chiếc thuyền máy cũ kỹ được ngụy trang kỹ bằng lưới và cành cây, đây rõ ràng là đường thoát hiểm của bọn chúng.
Joong khởi động máy, chiếc thuyền rùng mình rồi phóng vút đi theo dòng chảy. Những viên đạn vèo vèo bay ngang đầu, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Nhưng trời tối và sương mù dày đặc trên sông Nanla đã trở thành tấm khiên che chở cho họ. Họ cho thuyền chạy dọc theo con sông này, vượt qua những khúc cua hiểm trở, len lỏi giữa những hòn đảo nhỏ phủ đầy lau sậy.
Sông Nanla chảy về phía nam, đổ vào sông Mekong tại ngã ba biên giới giữa Trung Quốc, Myanmar và Lào. Từ đây, họ tiếp tục xuôi dòng Mekong - con sông chảy qua nhiều quốc gia Đông Dương. Đây là tuyến đường thủy phức tạp về mặt pháp lý, thường được các nhóm buôn lậu sử dụng. Họ phải liên tục thay đổi phương tiện, thuê những chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ của dân địa phương, dùng tiền mặt để mua chuộc sự im lặng.
Hành trình về Thái Lan qua ngả sông Mekong là hơn một ngày đêm chạy hết tốc lực căng thẳng. Họ phải tránh các trạm kiểm soát của cảnh sát biên phòng các nước, luồn lách qua những khu vực hiểm trở. Có những lúc phải dừng thuyền giữa rừng, ẩn nấp trong những túp lều tạm bợ của người dân địa phương. Hà Tô Diệp vẫn trong tình trạng nguy kịch, sốt cao và mê sảng. Pond và Joong phải thay nhau chăm sóc vết thương cho anh bằng những dụng cụ y tế thô sơ mang theo.
Cuối cùng, sau gần 2 ngày 2 đêm lênh đênh trên sông nước, họ cập bến tại Chiang Saen, một huyện biên giới của tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Từ đây, họ thuê một chiếc xe tải nhỏ, giấu Hà Tô Diệp trong thùng hàng để vượt qua các trạm kiểm soát, mang theo sự lo lắng về một kẻ phản bội nào đó đang có thể theo dõi từng bước chân của họ.
Khi về tới địa phận Bangkok, Pond gọi thân tín mang xe tới đổi và trở về trang viên 11.
Khi Pond kết thúc câu chuyện, bầu không khí trong sân trở nên ngột ngạt.
Phuwin ngồi sát bên Pond, thân hình hơi khẽ run. Khi Pond kể đến đoạn phát hiện Hà Tô Diệp trong tình trạng thương tích đầy mình, cậu cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình. Pond đang kể, nhưng tay trái của hắn không rời khỏi vai Phuwin, những ngón tay ấm áp siết nhẹ như truyền đi sức mạnh và sự an ủi.
Ánh mắt Phuwin dán chặt vào đôi môi đang chuyển động của Pond, nhưng tâm trí cậu lại trôi về ba năm trước. Cậu nhớ như in cái cảm giác tê dại khi chứng kiến cái chết của Hà Tô Diệp ập đến. Giờ đây, sự thật được phơi bày, những vết thương lòng tưởng đã lành lại rỉ máu.
Khi Pond kể đến đoạn nguy hiểm nhất - lúc họ bị bao vây trong nhà kho - bàn tay Phuwin bất giác nắm chặt lấy tay Pond. Những ngón tay thon dài của cậu lạnh ngắt, như thể đang sống lại những giây phút kinh hoàng đó cùng người mình yêu. Pond dừng lại một chút, xoay người đối diện với Phuwin, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu.
Pond: Anh biết em đau lòng. Nhưng ổn rồi, Hà Tô Diệp đã trở về rồi.
Daou ngồi bất động, nét mặt từ giận dữ chuyển sang ngờ vực, rồi dần pha lẫn nỗi sợ hãi và bàng hoàng. Tay hắn run nhẹ khi chạm vào tấm huy hiệu cảnh sát đã đặt trên bàn, như thể lần đầu tiên nhận ra sự mong manh của niềm tin.
Daou: Sao mày dám chắc đó là Hà Tô Diệp, ý tao là, có rất nhiều cách để khiến người giống người, để khiến chúng ta "tin lầm".
Pond cất giọng, âm thanh từ cổ họng hắn vang lên vừa đủ nghe trong đêm tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, hắn dừng lại để vuốt ve bàn tay Phuwin, như thể đang kiểm tra xem cậu có ổn không.
Pond: Vì khi còn ý thức, Hà Tô Diệp có hỏi tao Tang lớn có biết chuyện này không. Lúc gần như ngất đi, anh ta cũng chỉ lẩm bẩm: "It's alright, Phuwin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip