CUNG CẤM MỞ CỬA.
Hai năm đã trôi qua kể từ khi chuỗi án mạng ABCD làm rúng động cả Bangkok khép lại trong sự im lặng đáng ngờ. Vụ án ấy không chỉ đơn thuần là những cái chết nối tiếp nhau, mà là một mê cung quan hệ chồng chéo giữa nạn nhân, hung thủ và kẻ thao túng ẩn mình phía sau. Mỗi hiện trường là một bàn cờ máu: những phương thức giết người man rợ, tinh vi đến lạnh sống lưng, để lại những ký hiệu khó hiểu cùng những mảnh ghép thách thức mọi giả thuyết điều tra.
Một câu nói ám ảnh đến tận giờ này người ta vẫn thỉnh thoảng nhắc tới khi nghĩ đến chuỗi án mạng này:
"Mọi con quỷ đều phải khuất phục dưới chân thần linh."
Khi kết thúc được công bố, truyền thông bị buộc im lặng, hồ sơ bị niêm phong, và mọi nhân chứng đều biến mất khỏi vòng xoáy dư luận. Nhưng với Bangkok, bóng đen ấy vẫn còn đó, như một vết cắt chưa bao giờ lành, và Joong Archen gọi nó là "vụ án chưa chắc đã có hồi kết".
***
Cũng trong khoảng thời gian ấy, gần ba năm đã trôi qua kể từ khi chính phủ phát động chiến dịch "Quét sạch Tam giác Vàng". Một cuộc thanh trừng được coi là lớn nhất trong lịch sử chống tội phạm xuyên quốc gia: ma túy, vũ khí, buôn người, tất cả đều bị đánh bật khỏi đường dây khổng lồ nối Thái Lan - Trung Quốc - Miến Điện.
Ở trung tâm chiến dịch ấy, cái tên Đại tá Naravit Lertratkosum được ghi lại trong hồ sơ tuyệt mật. Người đàn ông hai thân phận: vừa là cảnh sát ngầm, vừa là tay chân thân cận của ông trùm Wong. Một ván cược bằng cả sinh mạng, và cuối cùng hắn bước ra ánh sáng với thân phận thật, khôi phục danh dự và chức vị.
Bên cạnh hắn, còn có một người khác: Phuwin Tangsakyuen, đứa con nuôi thứ mười một của lão cáo già Châu Sinh Nhân bên Trung Quốc. Xuất thân từ bóng tối, lớn lên trong máu và súng, Phuwin từng là át chủ bài khiến những thế lực ngầm khắp biên giới phải dè chừng. Nhưng sau tất cả, cậu chọn buông tay, trở về Bangkok, ẩn mình trong trang viên số 11 cùng Pond, lặng lẽ khép lại quá khứ.
Thế nhưng, cái tên Châu Sinh Nhân vẫn không bao giờ tan khỏi cơn ác mộng của họ. Lão ta từng có mười một đứa con nuôi, nuôi dạy bằng sắt và máu. Ngoài Phuwin - đứa con thứ mười một đã thoát ra - chỉ còn lại sáu kẻ nữa chưa biết tung tích. Tin tức lan truyền rằng trên đường áp giải từ Thái Lan về Trung Quốc, cả lão cáo già và sáu đứa con ấy đều được giải cứu. Dù cảnh sát Thái - Trung hợp lực, tra khảo đến tận cùng, cũng không moi được lấy một manh mối.
Bọn chúng như biến mất vào bóng tối.
Trong số đó, số phận từng người đã rẽ sang những ngã tăm tối khác nhau. Tam, kẻ tàn nhẫn từng phụ trách mạng lưới sát thủ của Châu Sinh Nhân ở Trung Quốc, nay nằm bất động trong bệnh viện, nửa người liệt, bị canh giữ 24/7 như một con thú đã cụt nanh. Bát và Thất - đôi song sát kín tiếng - chết dưới tay chính Phuwin, trong một đêm đầy máu. Và Lục - Hà Tô Diệp - người anh duy nhất Phuwin từng coi như ruột thịt, gắn bó đến mức sẵn sàng chết thay - đã bỏ mạng một cách thảm khốc khi ra tay cứu Pond trong chiến dịch năm đó.
Những ký ức ấy, với Phuwin, không bao giờ lành. Đằng sau sự bình yên của trang viên 11, vẫn còn nguyên tiếng vọng của máu, súng, và lời thề anh em đã vĩnh viễn tan vỡ.
***
Bangkok hôm nay nắng cháy da, hơi nóng từ mặt đường hắt lên làm cả không gian run rẩy. Ở phía tây ngoại ô, nơi con đường Rajaphruek rẽ vào một khu đất rộng, trang viên số 11 - tên mới thay cho The Word năm nào - đứng sừng sững như một pháo đài tách biệt khỏi thành phố.
Mặt trước là khách sạn ba tầng mang dáng dấp lai châu Âu: ban công cong phủ đầy hoa giấy đỏ, cửa kính sáng loáng phản chiếu trời xanh. Ngày đêm khách ra vào tấp nập, nhưng lạ một điều: ít ai dám hỏi sâu về chủ nhân thật sự của nơi này. Bên hông khách sạn mở ra khoảng sân rộng, lát gạch đỏ, giữa sân có một ao lớn. Trong ao ấy, Tang nhỏ - con rùa cá sấu bị cụt một chân sau - vẫn bơi lội tung tăng, như một linh vật kỳ quái của số 11. Khu nhà riêng nằm khuất phía sau ao, giữa những rặng trúc ngà, là nơi Pond và Phuwin sống cùng người thân tín.
Ba năm qua, nơi đây vẫn bình yên. Cho đến hôm nay.
Bò Tót - thằng cao to, xăm trổ kín lưng - lao từ cổng vào, thở hổn hển như sắp đứt hơi.
Bò Tót: Anh dâu, anh dâu, có khách! Có khách!!!
Phuwin ngồi trên bậc thềm, cốc trà trong tay, hờ hững liếc nhìn:
Phuwin: Kinh doanh khách sạn mà không có khách thì mai treo biển phá sản luôn đi.
Bò Tót: Không phải khách thuê phòng... khách tìm riêng anh đó!
Bò Tót lắc đầu lia lịa, mồ hôi nhỏ giọt xuống nền gạch.
Phuwin hơi nhướn mày, đứng dậy. Cậu theo bước Bò Tót ra cổng. Giữa nắng trưa gay gắt, một chàng trai trẻ đang đứng chờ. Cao ráo, vai thẳng, nước da trắng nổi bật đến mức gây chú ý ngay lập tức. Khuôn mặt anh ta như được chạm khắc: mắt dài, sâu, sống mũi cao, đường nét thanh tú tới mức không tưởng.
Phuwin bất giác dừng lại một nhịp. Trong đầu, một so sánh lóe lên: người này có lẽ ngang tuổi Pond.
Chàng trai kia nhìn thẳng vào Phuwin, giọng nói rõ ràng, dứt khoát:
Dunk Natachai: Pond Naravit nói tôi tới đây tìm cậu.
***
Dunk Natachai chính là nhân chứng đa nhân cách trong chuỗi án mạng ABCD hai năm trước. Một nhân chứng, một nghi phạm, một kẻ bị ám ảnh... và cuối cùng lại trở thành điểm nút để toàn bộ vụ án khép lại trong im lặng.
Dunk cũng là người yêu của Joong Archen - bạn thân, đồng nghiệp và cũng là người Pond Naravit tin tưởng hơn ai hết. Với Phuwin, Joong không hề xa lạ. Hắn đã từng cùng Pond và Phuwin tham gia chiến dịch Tam Giác Vàng, cũng nhiều lần xuất hiện ở trang viên 11 trong những bữa rượu, những cuộc bàn chuyện, thậm chí vài lần ngồi ăn tối chung. Nhưng Dunk Natachai thì chưa một lần Phuwin gặp mặt.
Joong giữ "con hồ ly" của hắn như giữ báu vật, ôm khư khư trong lòng, tuyệt không để giao du với bất kỳ ai. Pond từng bảo, vì tâm lý của Dunk không giống người thường, trải qua chuỗi án mạng ABCD, sự mong manh trong cậu càng khiến Joong cẩn trọng gấp bội. Hắn sợ chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng đủ để Dunk trượt trở lại bóng tối.
Thế nhưng, hai ngày trước, Pond đột ngột buông một câu khiến Phuwin phải ngẩng đầu:
Pond: Joong Archen sẽ gửi Dunk sang 11 một thời gian.
Phuwin bật cười khẩy, nâng chén trà nhấp một ngụm, giọng đầy mỉa mai:
Phuwin: Sao hắn lại muốn cho 'ái phi' của hắn rời khỏi cung cấm thế?
Pond lặng lẽ nhìn ra hồ, gió khẽ lay mặt nước khiến bóng con rùa cá sấu Tang nhỏ chao đảo dưới làn sóng. Giọng hắn trầm xuống:
Pond: Joong nghi ngờ... trong Dunk vẫn còn một nhân cách khác. Một nhân cách chưa từng xuất hiện công khai, và có liên quan tới Miến Điện.
Phuwin giật mình, mắt mở to. Một người tưởng như chẳng thể nào dính dáng đến những đường dây ngầm, đến Tam Giác Vàng, đến những bí mật của biên giới, vậy mà Joong lại nói chắc nịch như thế.
Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi nếu Joong Archen - kẻ luôn tỉnh táo, sắc sảo, thậm chí đôi khi đa nghi đến mức khó chịu - đã nói vậy, thì nghĩa là hắn đã nắm trong tay những mảnh ghép mà người khác không thể nhìn thấy.
Phuwin nhận ra Dunk không đơn thuần chỉ là "con hồ ly" yếu ớt được Joong nâng niu giữ kín. Có gì đó ở người này giống như một mảnh ghép lạc loài, và nếu mảnh ghép ấy xoay đúng chỗ, nó có thể mở ra cánh cửa mà tất cả bọn họ đều sợ hãi: Châu Sinh Nhân và những kẻ đã trốn thoát.
Ánh mắt Dunk chợt bắt gặp ánh nhìn của Phuwin. Trong tích tắc ấy, cậu ta khẽ mỉm cười, nụ cười hiền lành, gần như vô hại, nhưng không hiểu sao, Phuwin lại nghe rõ trong đầu mình một tiếng vọng lạnh lẽo mà cậu từng nghe Pond kể qua:
"Mọi con quỷ đều phải khuất phục dưới chân thần linh."
Cậu khựng lại, ngực thoáng co thắt.
Rốt cuộc phía sau vẻ mong manh ấy, Dunk là ai? Là "hồ ly" được Joong Archen giữ trong lòng, hay là chìa khóa để kéo bóng ma của Châu Sinh Nhân trở lại?
---
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip