Chap 11 ( PondPhuwin tỏ tình )
Dạo gần đây Phuket không còn trong tình trạng đông đảo khách du lịch tiệm bánh cũng thưa thớt đi , học về Dunk và Phuwin lại chạy ra biển chơi chờ hoàng hôn đến rồi mới về nhà , dạo gần đây dâm tặc hoành hành đã bảy giờ tối trong nhà không thấy hai em nhỏ trở về mọi người sốt ruột không thôi .
Nếu là dâm tặc bình thường sẽ không sao nhưng tên này nam nữ gì hắn cũng hiếp dâm , Dunk và Phuwin lại xinh đẹp da trắng như sữa không thể thoát khỏi . Người lớn tỏa ra đi tìm nhưng không ai biết nơi hai người thường xuyên tới chỉ có anh là rất rõ , Joong kêu Pond đi cùng mình đến một nơi mà chắc chắn hai em đang ở đấy . Cả hai đến nơi đúng thật là hai em đang ở đấy chỉ có điều không chỉ có Dunk và Phuwin mà còn một người nữa , từ xa Joong và Pond nghe tiếng khóc của cả hai cùng với tiếng cầu xin , Pond và Joong tiến lại gần hơn do hai người đi từ phía sau của gã kia nên dễ dàng tóm gã lại .
Dunk và Phuwin được cứu vẻ mặt bớt đi sự hoảng sợ lúc nãy , gã biến thái mặc bộ đồ đen nhưng vóc dáng của gã không thể nào qua mắt Joong .
" Keen , tại sao anh lại làm ra chuyện này hả ? " Gã sửng người khi Joong gọi tên của gã , thấy ánh mắt gã cuống cuồng Joong cười nhẹ nói tiếp .
" Anh nghĩ mặc bộ đồ đen , đeo khẩu trang đen thì sẽ không ai nhận ra anh sao ? Những nạn nhân của anh , trong lúc họ lo sợ mới không nhận ra anh là ai chứ như hiện tại thì....anh nghĩ mình sẽ trót lọt được như vầy sao ? "
Phuwin lấy lại bình tĩnh nhận ra gã biến thái kia chính là người mà cậu luôn khen hắn - chăm chỉ , giỏi giang - lại còn yêu thương gia đình là người đáng để cậu học hỏi , vậy mà giờ đây xém chút nữa thôi cậu và Dunk sẽ trở thành nạn nhân của gã .
" Chú làm con thất vọng về chú rất nhiều , con từng nói sẽ học hỏi chú vì chú không giống như những người đàn ông ở đây , chú chăm chỉ và yêu thương gia đình yêu thương các em , con luôn xem chú như người thân trong gia đình , vậy mà lúc nãy chú lại muốn giở trò đồi bại với con và Dunk , chú hại đời bao nhiêu người . Tại sao vậy hả ? "
" Chú xin lỗi "
" Xin lỗi ? Lời xin lỗi của chú có thể làm cho vết nhơ trong đời những người con gái kia biến mất không ? Chú có biết việc làm của chú sẽ ảnh hưởng đến họ thế nào không , họ là con gái đó chú không phải con trai như tụi con , chú làm như vậy sao này bọn họ sẽ bị thế giới sỉ nhục như nào chú biết không hả ? "
" Khỏi nói nhiều nữa , đưa lên cảnh sát đi . Chúng ta còn phải về nhà nữa mọi người giờ chắc lo lắng lắm "
Kết thúc mọi chuyện cả bốn về nhà cũng đã hai giờ sáng , hai bên gia đình đều ở trước cửa để ngóng trông hai bảo bối của họ về , thấy xe về ai cũng mừng càng mừng hơn là hai bảo bối của họ về rồi và không làm sao . Hai bên đợi hai bảo bối tắm rửa rồi nghe câu chuyện mà hai em gặp phải , hai người đàn ông trung niên thì muốn gã biến thái ở tù chung thân , ba người mẹ thì bảo bối của họ an toàn là được việc xử lý cảnh sát chỉ cần nghiêm minh là được , người im lặng nhất nhưng lại khó đoán nhất là lão phu nhân . Bà rời đi để điện một cuộc gọi khi bà quay lại vừa hay phía cảnh sát gọi điện cho Joong bảo là Keen - gã biến thái đã chết .
Tự tử vì nhận ra lỗi lầm của mình , có phải là quá nhanh không ? Nhưng chả ai nghĩ nhiều làm gì vì họ tin vào quả báo , trời cũng sắp sáng hai nhà đêm qua đều không ngủ Dunk và Phuwin thì lại mệt mỏi hơn khi gặp phải chuyện như thế , lão phu nhân muốn hai đứa cháu yêu của mình khỏe mạnh nên đã gọi điện xin nghỉ cho cả hai . Dunk , Joong , Phuwin , Pond chen chúc nhau trên chiếc giường của Phuwin phải công nhận là chiếc giường rất nghị lực khi phải chịu đựng bốn con người này , cả bốn ngủ một mạch tới chiều thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc .
Pond nhấc máy alo thì bị đầu dây bên kia chửi xối xả " Mày không định dậy ăn cơm à ? Ngủ cũng có lúc chứ , mày có phải Dunk và Phuwin đâu mà ngủ dữ vậy ? Mày biết mấy giờ rồi không , năm giờ chiều rồi đấy còn không mau dậy xuống ăn cơm , mày kêu cả Joong xuống nữa không thằng bé nó đói "
Hắn không kịp ư e gì thì bên kia đã tắt máy , nghe thôi cũng biết là ai gọi quan trọng hơn là hắn để loa ngoài . Nghe hết rồi , tất cả nghe hết rồi ba con người kia cười như được mùa , Pond tức lắm chứ nhưng một chọi ba cơ bản là đấu không lại ༎ຶ‿༎ຶ
Lết tấm thân ngà ngọc xuống lầu đã thấy một bàn ăn hoành tráng , Pond với Joong đang đói cả hai chạy lại ngồi vào ghế ăn ngấu nghiến , người ngoài nhìn vào chắc họ sẽ nghĩ hai con người này bị đối xử tệ bạc dữ lắm mới có nết ăn như này . Hai bà mẹ thấy hai thằng con chuẩn bị 30 tuổi của mình mà lắc đầu lên tiếng " Pond ơi là Pond , mày xem mày bao nhiêu tuổi rồi mà ăn kì vậy hả ? Còn Joong nữa ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn , hai đứa ăn như thế thì ai dám lấy hả ? "
Mẹ Pond vừa dứt lời thì đến Mẹ Joong " Pond , Joong hai đứa ăn từ từ lại xem nào , già cái đầu rồi mà sao không trưởng thành đi hả ? Hai đứa nhìn Dunk với Phuwin kia kìa , nhỏ tuổi hơn hai đứa rất nhiều mà rất trưởng thành không làm cho mọi người lo như hai đứa "
Tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa , mẹ Pond không so sánh thì mẹ Joong so sánh , không cần so với con hàng xóm mà so với hai bé út cưng của nhà luôn , Pond - Joong có tổn thương đó chứ nhưng mà biết sao được hai bé Dunk Phuwin dễ thương quá đi ai cũng cưng hết , già rồi bị cho ra rìa cũng phải .
" Chị ơi , sao lại không dám lấy ? Người ta theo em cả nhóc luôn "
"Người ta theo rồi người ta có chịu lấy con không mới là một chuyện "
Không để Joong trả lời bà nội đã trả lời thay anh rồi " Con hỏi ý bé Dunk đi "
Cả nhà cứng đờ với câu nói của bà nội , trên dưới không ai biết gì vậy mà bà lại biết còn rất bình thản nữa . Nhà Joong không kỳ thị người đồng tính nên sắc mặt liền bình thường trở lại , bố mẹ Dunk cũng thế nhà nước đã hợp pháp hóa hôn nhân thì tại sao họ phải khắc khe với việc này ? Không làm việc xấu là được .
" Mẹ , mẹ biết khi nào vậy ạ ? " Mẹ Joong tò mò hỏi .
" Từ lúc nhà Boonprasert đây chuyển đến , đêm mà cả hai nhà ăn bữa cơm đầu tiên cùng nhau , cử chỉ , hành động của Joong ta đều thấy . Mới đây ta lại thấy hai đứa , một đứa ngồi trong lòng đứa còn lại vui vẻ đùa giỡn ta lại chắc chắn suy nghĩ của mình hơn "
" Còn Pond nữa , con có chuyện gì muốn nói không ? " Đột nhiên bà nội chuyển sang Pond , làm hắn giật mình .
" Chuyện gì ạ bà nội ? " Hai nhà thân nhau nên Pond và Dunk cũng gọi bà theo cách xưng hô của Joong và Phuwin .
" Có phải nên đổi xưng hô rồi không ? Phải là bà cố mới đúng chứ "
Hắn hiểu được lời bà nói tay xua xua như thể nói rằng mình không có ý đó , các bậc phụ huynh lại được phiên đứng người vì sự bất ngờ thứ hai này , vui mừng thì có nhưng vẫn có cái cấn mẹ của Joong đặt câu hỏi làm mọi người tắt nụ cười trên môi đi .
" Joong với Dunk , Pond với Phuwin vậy chúng ta gọi nhau là gì ? Joong là chú của Phuwin , Pond là anh của Dunk , người lớn chúng ta xưng hô với nhau thế nào ? "
Phụ huynh lại xôn xao thảo luận về cách xưng hô bà nội lại lần nữa lên tiếng " Mạnh đứa nào nấy kêu , có thế cũng um xùm còn ra thể thống gì nữa "
Mọi người không ai nói gì thêm , ăn xong mọi người ai làm việc nấy riêng Pond thì chạy về phòng suy nghĩ cách thổ lộ tình cảm với người mình thương , trước kia không ai biết có thể im lặng bao lâu cũng được nhưng hiện tại ai cũng biết , giờ hắn không thổ lộ thế nào cũng bị người lớn giáo huấn một trận cho xem .
Pond sau một hồi suy nghĩ mà đánh liều nhắn tin kêu Phuwin qua phòng mình , Phuwin bên đây vừa đọc tin nhắn đã đi qua gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ , tóc tai rối bời một phần vì nội dung tin nhắn khiến cậu lo lắng .
Không gõ cửa , không gọi tên một mạch mở cửa đi vào phòng , Pond cũng không ngờ cậu lại qua nhanh như thế . Phuwin đi lại xoay người Pond qua lại kiểm tra cơ thể người kia , thấy không có dấu hiệu gì mặt Phuwin trở nên cau có " Chú không bị gì à ? Giỡn vui ha , chú có biết vừa đọc tin nhắn con đã chạy qua rồi không ? "
" Anh không bị gì cả , anh gọi em qua đây chỉ để nói một chuyện thôi . Anh không biết lý do đó sẽ làm cho em lo lắm "
" Có chuyện gì chú nói nhanh đi , con buồn ngủ " Phuwin ngồi xuống giường với vẻ mặt phụng phịu .
" ANH THÍCH EM , LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA ? " âm lượng không phải bình thường mà là nhà có cách âm thì bên kia cũng nghe thấy câu nói này rõ mồn một .
Phuwin nghe được những lời đó mà tỉnh cả ngủ , gương mặt buồn ngủ kia giờ chỉ còn vẻ hoang mang . Dù vậy tai cậu , má cậu lại rất đỏ như rất thích nghe những lời đó vậy , nếu hỏi cậu thích Pond không thì cậu sẽ trả lời có nhưng lời tỏ tình này cậu thật sự rất bất ngờ , không ngờ được người cậu thích cũng thích cậu .
" Chú thích con , thật sao ? " Không tin vào tai mình , cậu muốn xác nhận một lần nữa để thốt ra hai từ ĐỒNG Ý .
" Thật , anh thích em thật . Làm người yêu anh nha ? " Ánh mắt long lanh lại có chút cưng chiều người đối diện , thật sự không kìm lòng được . Phuwin không chần chừ nữa mà nhìn thẳng vào mắt Pond , chỉ hai từ cậu nói ra đã khiến hắn nhảy cẫng lên vì vui sướng .
" EM ĐỒNG Ý ! " Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để hắn vui sướng rồi , sau khi tỏ tình thành công Pond không cho Phuwin về nhà ngủ mà kêu cậu ngủ ở phòng mình , hắn ôm cậu trong lòng cứ thế cả hai ngủ hết nửa ngày còn lại .
--------
Tui dùng từ không mượt lắm , có chỗ nào cấn mọi người thông cảm nha .
Tui khá bận với bí ý tưởng nên sẽ khá lâu cho 1 chap mọi người đừng vì nản mà bỏ tui nha 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip