Chap 12

Pond và Phuwin tỏ tình đã hơn một tháng , chuyện yêu nhau cứ như màu hồng vậy trái ngược với cặp đôi mới yêu thì Joong và Dunk làm mọi người lo lắng hơn vì Joong vẫn chưa tỏ tình với Dunk , cả hai thích nhau trước những chuyện vợ chồng làm thì họ cũng làm rồi nhưng lại im lặng không chịu bước tiếp . Bà nội cảm thấy nếu như không ra tay sớm thì thế nào cháu dâu tương lai của bà cũng thuộc về người khác , bà kêu mọi người trong nhà lại để bàn kế hoạch khiến Joong tỏ tình Dunk và thấy Dunk quan trọng với mình như thế nào .

Vài ngày sau một cô gái xuất hiện trong nhà Aydin , tuổi tác xấp xỉ với Phuwin và Dunk điều mà khiến Joong bực tức là cô gái này luôn đi theo Dunk , mỗi lần anh định nói chuyện với Dunk là cô gái ấy lại xen vào . Joong thật không hiểu tại sao bà nội làm cho thể loại người như thế này ở trong nhà làm gì , còn về phía vợ tương lai của anh thì hình như đã quên mất sự hiện diện của anh , do từ đầu bà nội có nhấn mạnh một câu cô gái này là khách quý của bà nội nên không được gây rắc rối với người ta nên anh chỉ đành bất lực nhìn 3 con người kia vui vẻ nói chuyện mà không ngó tới mình một cái

Pond thấy Joong như thế chỉ cảm thấy hắn thật may mắn và sáng suốt , nếu hắn không tỏ tình sớm vs Phuwin thì giờ đây chắc hắn cũng sẽ ở trong trạng thái giống Joong , nghĩ thì nghĩ thế nhưng Pond vẫn thầm cười Joong chỉ vì chưa tỏ tình với Dunk mà phải chịu cảnh này .

Một tháng rồi hai tháng Joong cảm thấy hình như Dunk đã quên mất anh rồi , phải chăng tình cảm đó chỉ là nhất thời ? Anh thầm nghĩ có lẽ đối với Dunk chỉ cần quan tâm nói chuyện nhiều thì trái tim Dunk sẽ rung động với người đó , dù sao độ tuổi của Dunk hiện tại suy nghĩ về tình yêu rất mỏng manh . Độ tuổi này hiếu kỳ đủ điều , mà anh chính là một trong những sự hiếu kỳ đó .

Càng nhìn những cảnh thân thiết của Dunk và người con gái kia , Joong càng khó chịu lời nói cũng trở nên cáu gắt với mọi người xung quanh , có hôm Dunk bắt gặp anh ở tiệm bánh muốn nói vài câu nhưng em chưa kịp mở miệng thì người đã đi khuất .

Dunk cảm thấy con người này khó hiểu thật sự , bơ em tận hai tháng có phải con người này không thương em nữa rồi phải không ? Mỗi lần em muốn sát lại gần thì họ lại bỏ đi mất , Dunk thật sự không biết mình đã làm gì để người ta giận dỗi nhiều tháng như thế .

Hai con người , hai suy nghĩ chung quy đều là những điều tiêu cực hiểu lầm đối phương , Dunk không chịu được nữa chỉ đành vứt hết tất cả đi kiếm ông chú già để xin lỗi dù em chả biết mình có làm gì sai không . Em chạy lên công ty thì lại nhận được tin hôm nay Joong không đến công ty , trên đường về em ghé vào tiệm bánh cũng không thấy bóng dáng anh , em không về nhà mà đi thẳng qua nhà anh em hối hả đến độ quên chào hỏi mọi người , lên đến phòng anh em không gõ cửa mà mở cửa rồi đi thẳng vào . Trước mắt em vậy mà một con người nhắm nghiền mắt trên trán còn có một miếng dán hạ sốt , hành động cử chỉ của em bỗng chậm rãi nhẹ nhàng lại , em đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi đi đến giường .

Ngồi xuống kế bên Joong , em vừa có ý định sờ thử má anh xem đã hạ sốt chưa bàn tay em sắp chạm được thì anh đã tỉnh dậy , Dunk vội rút tay lại luống cuống hỏi thăm " Chú bị bệnh khi nào vậy ? Sao chú không nói em biết mà tại sao dạo này chú lại tránh mặt em , em làm gì sai sao ? "

Joong vừa tỉnh giấc đã gặp một luồng câu hỏi chỉ biết ngơ mặt ra , thấy Joong không trả lời Dunk chỉ còn dùng cách mà em hay làm nũng với anh trai , em khóc nức lên khiến Joong từ ngơ chuyển sang vừa khờ vừa hoảng  . Anh ngồi dậy lau nước mắt trên má mềm của em miệng luôn lẩm bẩm câu xin lỗi , Dunk nắm lấy tay anh hít một hơi " Em làm điều gì khiến chú không vui đến nỗi bơ em gần 3 tháng ? Bệnh cũng không nói cho em biết , chú có biết em lo cho chú lắm không hả ? "

Phải chăng anh đã nghĩ sai về em ? Một người gần ba mươi tuổi chưa yêu ai như anh thật sự không hiểu về vấn đề này , là anh đã suy nghĩ quá nhiều ? Bé cưng của anh vừa nói ra những lời như thế là anh đã suy bụng ta ra bụng người rồi sao ?

Suy nghĩ hồi lâu Joong mới lên tiếng " Anh cảm thấy từ ngày Si đến đây em chả quan tâm đến anh , cứ như anh không tồn tại vậy và anh cảm thấy em với cô ấy rất hợp nhau , nói chuyện rất vui vẻ . Anh đã nghĩ em chỉ có tình cảm nhất thời với một người sắp sống được nửa đời người như anh , khi gặp người hợp với mình cùng lứa tuổi trái tim sẽ thật sự rung động nhưng khi nãy em nói những lời đó , anh thấy mình thật sự đã nghĩ sai về em . Xin lỗi bé cưng ! "

" Chú bị ngốc à ? Em thương chú thì cả đời em chỉ thương mỗi chú thôi , còn về Si em xem Si như bạn của em vậy ,  mà chú có biết không Si gọi em là thím dâu đấy . Em với Phuwin hỏi miết Si mới bảo bạn ấy là cháu họ của chú , em không ngờ đến cháu họ của mình chú còn không nhận ra mà đã xem là tình địch rồi " Chả biết Dunk nghĩ thế nào mà nhắc đến việc Si là cháu Joong đã cười phá lên khiến cho ai kia quê hơn chữ quê .

__________

Dạo này tui bị bí ý tưởng á nên lâu lâu mới ra , chứ tui không có drop đâu 🥲 tui nghĩ ra bao nhiêu thì viết bao nhiêu có hơi ngắn mong mọi người thông cảm nhé 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip