Chap 13
Mấy hôm Joong bệnh Dunk luôn ở bên chăm sóc anh , em còn xin nghỉ vài ngày với cớ là mình bị ốm . Cô giáo và các bạn nhắn tin hỏi thăm em còn ngỏ lời muốn đến tận nhà để thăm em nhưng Dunk từ chối , chắc họ cũng không ngờ người bị bệnh thật sự là người thương của em , được bé cưng chăm sóc Joong cũng đã khỏi bệnh .
Bữa sáng của nhà Aydin hôm nay thanh đạm lạ thường , Joong nhìn bàn ăn toàn rau với rau thì nhíu mày trước khi ngồi vào ghế anh thắc mắc đặt câu hỏi " Hôm nay là ngày chay hay sao mà toàn rau không vậy ạ ? "
Bà nội ghét bỏ lên tiếng " Hôm nay chúng tôi thỉnh thầy từ trên lầu xuống đấy "
" Thầy ? Nhà mình có mời thầy tới dùng bữa sao ? "
Đứa cháu nội này đúng là khiến người ta tức chết mà .
" Tôi nói anh đấy , chẳng phải thất tình lục dục anh dứt hết rồi sao , người yêu cũng không có còn không biết ghen là gì "
Thấy mặt đứa con mình vẫn ngốc ra đó thật khiến hội phụ huynh không kìm chế được , bố Joong chỉ đành nói toẹt ra" Tất cả mọi người biết chuyện của con và Dunk rồi , mọi người đều rất lo lắng mà nỗi lo lắng lớn nhất của mọi người là khi con thấy người mình thương gần gũi với người khác, mà lại không ghen đó "
Joong vội phản bác " Đâu ! con có ghen mà chỉ là con vẫn chưa nói rõ lòng mình với em ấy , và quan trọng nếu con ghen thì con dùng tư cách gì để ghen ạ ? Dunk vẫn còn nhỏ con lại sợ em ấy chỉ là nhất thời với con và hiếu kỳ thôi , nhưng con thật sự sai lầm khi nghe em ấy bày tỏ lòng mình con đã nghĩ sai về em ấy "
Bà nội nghe từng lời cháu nội mình nói ra không khỏi gật đầu , cháu trai nói rất đúng không có danh phận thì sẽ dùng từ cách gì mà ghen chứ ? Là do người già hấp tấp rồi .
Với không khí trầm lắng sau câu nói của Joong , từ đằng xa Pond đã lên tiếng để không khí vui vẻ trở lại " Nói chú overthinking thì lại tự ái "
Phuwin cũng tiếp sức trêu Joong " Nói thương người ta mà nghĩ xấu cho người ta , vậy là ghét rồi "
Được cả đôi luôn !
Ngày trước chỉ một đứa cháu đã khiến Joong bực bội , bây giờ thì hay rồi anh vợ của Joong lại là cháu rể của Joong , mắng không được chửi cũng không xong .
Chỉ sự đồng lòng của Pond Phuwin đã cứu vớt bầu không khí , Si từ trong bếp bước ra với một mâm nước ép do là người nhỏ nhất nhà nên cô đặt từng ly nước trước mặt mọi người rồi mới ngồi xuống bàn . Do chỗ ngồi của Joong và Si đối diện nhau khiến anh không dám nhìn thẳng vào cháu gái của mình , biết chú mình vẫn còn ngại việc ghen nhầm , cô mở lời trước như một cách nói rằng mình không để ý " Chú Joong thật sự không nhớ Si ạ ? "
Joong ở trong công việc cũng như tình yêu luôn nhớ rõ mọi thứ , trừ những thứ xung quanh cho đến họ hàng là anh không nhớ gì cả . Joong cố gắng nhớ lại quá khứ của mình nhưng mà thật sự là không nhớ được người trước mặt là ai , anh nhìn cháu gái của mình rồi lắc đầu .
" Si , là biệt danh chú đặt cho con trong ngày đầy tháng của Phuwin , vậy mà chú lại không nhớ "
" Vậy con là đứa bé y như con trai đó phải không "
" Đúng rồi ạ "
" Chú tưởng con phải là thiếu niên chứ sao lại là thiếu nữ ? "
Anh thốt ra một câu mà cả nhà muốn xử tử anh luôn , không hiểu sao Dunk lại thích một người như thế này. 20 mấy năm ế cũng không oan
" Từ nhỏ đến bây giờ con là con gái , lúc nhỏ ai cũng vậy hết chú ơi mà lúc đó con mới 2 tuổi đã trổ mã đâu " Si cũng rất kiên nhẫn giải thích cho ông chú của mình hiểu , mặc dù thâm tâm cô muốn đánh người lắm rồi.
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc , ăn xong Pond và Phuwin thì đi mua sắm , người lớn thì ra vườn uống trà nói chuyện phiến , thời gian thực tập của Si cũng kết thúc nên cô đã rời đi. Ai cũng có việc để làm riêng cặp đôi mới làm lành , mới thấu hiểu nhau là rảnh rỗi dắt nhau lên phòng ngủ, phải công nhận một điều từ khi Dunk đến đây chỉ học rồi ăn rồi ngủ , em cũng tăng lên vài cân giờ hai má như hai cái bánh bao vậy đáng yêu hơn ngày xưa rất nhiều.
---------
Không có gì là nhanh bằng thời gian , mới đó mà Dunk đã lên lớp 12 còn sắp bước sang tuổi 18 . Cái tuổi tươi đẹp của đời người , Dunk đã trưởng thành , trở thành thiếu niên tươi sáng đầy sức sống thì nửa kia của em lại bước qua tuổi 30 . Cột mốc của nửa đời người , mặc dù đã 30 nhưng khi nhìn Joong lại chả khác gì mấy so với các thanh niên 25 ngoài kia .
Chỉ còn một tháng nữa sẽ là sinh nhật thứ 18 của Dunk cũng là lúc em thi trung học phổ thông quốc gia , trong lúc Dunk và Phuwin chăm chỉ ôn bài cho kỳ thi , hai ông chú u30 tất bật chuẩn bị cho sinh nhật bất ngờ sắp tới . Pond lên kế hoạch sẽ cầu hôn Phuwin còn Joong thì chính thức tỏ tình Dunk , anh đã lên kế hoạch kỹ càng rồi bây giờ tỏ tình chờ đến khi Dunk tốt nghiệp đại học anh sẽ cầu hôn , Joong không muốn hấp tấp vội vàng như Pond và Phuwin . Anh muốn em bé của mình thoải mái và có nhiều thời gian với bạn bè , bởi vì khi kết hôn rồi cuộc sống phức tạp , khó khăn rất nhiều trọng trách phải gánh vác Joong không muốn Dunk mất rồi sự hồn nhiên vô tư khi vừa bước qua tuổi 18 .
" Dunk , con còn quên gì nữa không ? "
" Hình như không mẹ ơi "
" Bé con , em quên hộp bút nè "
" Nhanh , nhanh đưa cho em . Úi sắp không kịp giờ rồi "
" Từ từ chú Joong ơi , Phuwin vẫn chưa xong " Pond nghe tiếng đề xe ở phía dưới liền chạy ra ban công la lớn .
Người lớn đều đến phòng thờ để cầu nguyện tổ tiên , mong rằng hai đứa cháu , đứa con của họ đậu đại học . Việc đưa Dunk và Phuwin đến trường giao hết lại cho Joong và Pond .
May là vẫn kịp giờ , hai em bé vào phòng thi với tâm trạng thoải mái thì hai ông chú bên ngoài lại ngược lại , vẻ mặt lo lắng sốt ruột lúc nào cũng hiện trên hai khuôn mặt ấy . Những ông bố bà mẹ đứng gần đó đều lầm tưởng đây là hai ông bố trẻ đang lo lắng cho con mình ở trong kia , nào có ngờ được hai người trong kia là vợ của hai người đang lo lắng này đâu .
_________
Tôi bí văn tới bây giờ mới viết được , rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu 🥺 chap 20 tôi sẽ end nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip