32. Ngày thứ bảy. (2)

Nghe đến tên người ấy, Dunk thoáng sững sờ, kể từ khi hai đứa giận nhau, đến khi mình đi tái khám, xuất viện, người ta không một lần xuất hiện.

Chỉ khi cô bạn thân gặp chuyện, bỗng dưng lại xuất hiện thật đúng lúc.

Dunk nhíu mày.

.

Joong đặt đĩa trái cây lên kệ tủ đầu giường, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ ngắm nhìn trời mây, đây là phòng bệnh một người, không gian thoáng đãng dễ chịu.

Người trên giường bệnh còn chìm trong giấc ngủ, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, bác sĩ bảo không cần truyền dịch, cứ để người nằm đấy, đủ rồi sẽ tỉnh giấc thôi.

Joong chán nản gác một tay lên bệ cửa, chống cằm, một tay giữ điện thoại, chốc chốc lại lơ đãng nhìn vào màn hình, mặc kệ ánh nắng chói chang rọi lên hàng mi.

Bàn tay người trên giường động đậy, ánh mắt mở từ lúc nào say đắm ngắm nhìn người dưới nắng vàng, sáng ngời, long lanh, nào có chút mơ màng của người vừa tỉnh.

Sun mò mẫm điện thoại cạnh mình, theo thói quen muốn chụp lại khoảnh khắc của Joong, bất kể khi nào, bất kể ở đâu, chỉ cần Joong ở trong tầm mắt cô, cô đều muốn lưu lại.

Cô tắt âm thanh điện thoại, chụp liên tục vào album '❤️' , miệng cười tủm tỉm vô cùng hài lòng.

Giữ riêng cho mình và làm sao có thể quên chia sẻ hình ảnh của Joong cho một người.

Hôm qua là một ngày cô vô cùng đắc chí, dìm được một người, bắt được người của một người.

Tâm trạng vui vẻ mang lại cho cô cảm giác viết câu chữ trơn tru mượt mà hơn, Sun ghi thật dài, tình cảm dạt dào chứa chan, ánh nắng ấm áp cùng chàng trai yêu thương ở cạnh bên còn gì sánh bằng, kết thúc câu vẫn là trái tim màu đỏ và chữ cái đầu tên người ta.

Sun lên story tìm cái tên quen thuộc để tag, nhưng tìm mãi sao không được.

Cô nghi ngờ, vào tin nhắn riêng tìm thử thế mà khung để nhắn chữ đã hoàn toàn biến mất.

Haha, giận đến nỗi chặn luôn rồi à.

Thế thì còn gì vui nữa, cô còn nhiều thứ muốn chia sẻ cùng mèo của Joong mà, một con mèo bướng bỉnh, chọc xù lông lên trông rất vui mắt.

Sun giơ bàn tay lên, các ngón tay dính vệt máu đã khô, cô nhếch môi, thong thả chùi vào mền.

Tránh người ngồi ở cửa sổ để ý, động tác của Sun rất nhỏ, chùi sạch sẽ cô lại giơ điện thoại lên chụp thêm vài tấm.

Bỗng dưng, người trong màn hình quay đầu nhìn thẳng vào Sun, cách một lớp kính, cô vẫn có thể cảm giác, ánh mắt đó muốn xiên thẳng vào mình.

Không còn ánh mắt lo lắng dành cho bạn thân cũng chẳng còn ánh mắt dịu dàng làm cô say đắm.

Đôi mắt ấy vô cùng lạnh lẽo, tựa như nhìn một người từng quen nhưng rồi trở nên xa lạ, lạ đến nỗi Joong nhận không ra.

Sun bị ánh mắt kia chăm chăm làm cho ngỡ ngàng, suýt đánh rơi điện thoại, cô phản ứng nhanh, giả vờ cầm điện thoại lướt ngón tay, cười xoà với Joong, giọng nói yếu ớt như vừa tỉnh: "Joong, ở đây cùng Sun cả đêm sao?"

Joong không mở miệng, chỉ ngồi đó nhìn cô.

Pond từng nói với anh, Sun chụp lén hình anh gửi cho Dunk, không những thế, còn kèm cả những đoạn ghi âm mập mờ vào đó.

Thế mà, Joong không tin.

Làm sao Sun có thể làm thế? Làm thế vì nguyên nhân gì?

Joong không hiểu.

Lúc ở trên cầu, Joong rất tức giận khi nghe những lời không tốt của Pond dành cho Sun.

Hai người đánh nhau một trận, Joong mở màn cho Pond một đấm khi nghe những lời ấy, Pond cũng chả nhịn cho lại Joong một đấm vì tổn thương Dunk.

Một người nói, một người không chịu hiểu. Hai người ghìm nhau trên cầu, đến khi Joong đẩy Pond thật mạnh, xoay người chạy về cổng ra mượn điện thoại liên lạc với Sun, chỉ vì nghe tin cô bị tai nạn mà không có người ở bên.

Nghĩ lại bản thân mình thật ngu ngốc.

Cũng may ông trời Joong cho sáng mắt ra, còn nhớ được trong rừng có Dunk chưa về, lúc đấy mà anh bỏ về trước, không biết bản thân sẽ phải hối hận đến thế nào.

Tin tưởng bạn thân quá nhiều, để rồi để cho bạn thân tự ý làm trò gì với mèo nhà mình đây.

Hành động từ khi Sun 'tỉnh dậy' cho đến lúc thái độ thong that chùi tay vào mền, tất cả đều được rọi lên màn hình điện thoại mà Joong 'lơ đễnh' cầm trên tay.

Joong lạnh lùng: "Không tìm thấy tên để tag nữa đúng không?"

Sun trong lòng giật mình, ngoài mặt làm như không có chuyện gì, giả ngơ: "Tag gì? Joong nói gì Sun không hiểu?"

Joong không trả lời câu hỏi của cô, hỏi tiếp: "Không nhắn tin riêng cho người cần nhắn được nữa đúng không?"

Câu này, không chỉ dành cho cô, mà dành cho cả anh.

Dunk đã chặn cả hai người, không ngoại trừ ai, không ngoại trừ bất kỳ liên lạc nào.

Sun ngơ ngác, đôi mắt long lanh hỏi Joong: "Là sao nè Joong? Sun vẫn chưa hiểu Joong đang hỏi gì."

Dưới mền, nắm tay Sun siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay.

.

Là điều dưỡng riêng của phòng đặc biệt, cô điều dưỡng có thể dạo ở hành lang dãy này mà không bị ai để ý, tiện cho việc theo dõi quan sát động tĩnh trong phòng để báo cáo với người phía sau. Vì vậy, đây là vị trí dễ bị mua chuộc nhất.

Chỉ vì đồng tiền, con người ta cái gì cũng có thể làm.

Tối hôm Phuwin tỉnh sau hôn mê, Pond ấn chuông mà không có ai trực, là do lúc đó cô điều dưỡng đang trao đổi với người bên kia.

Mỗi ngày cô có nhiệm vụ vào thay đĩa trái cây trên kệ tủ đầu giường, dù còn mới hay chưa có ai động vào vẫn phải thay.

Mục đích là để kiểm tra máy ghi âm được dán dưới đáy đĩa.

Buổi sáng cô vào thay đĩa trái cây không phải vô tình thấy được hai quả rừng dại, là cô cố ý tìm hai quả rừng đó theo ý của người kia, đem hai quả rừng đó bỏ đi.

Cô không hiểu, chỉ là hai quả trái cây thôi mà, tại sao lại nhấn mạnh với cô phải tìm quả giống trong hình người kia gửi qua và tìm cho ra đúng số lượng hai quả, một quả cũng không được thiếu.

Tìm cho bằng được và quăng bỏ ngay lập tức.

Khó hiểu là thế, nhưng mà có tiền dại gì không làm, còn là rất nhiều tiền.

Ông trời dường như rất thương cô, khi chưa bỏ công sức đi tìm đã thấy hai quả đo đỏ nằm ình sau đĩa trái cây, một công đôi việc, cô rất nhanh bỏ vào sọt rác, đem túi rác đi bỏ ngay sợ người trong phòng phát hiện, sau đó quay lại phòng dọn dẹp như bình thường.

Nhưng mà ngày hôm đó có sự cố, người trong phòng làm vỡ đĩa trái cây, đội vệ sinh được gọi lên phòng, cô lại không ở trong đội đó.

Sau khi đội vệ sinh dọn phòng xong, cô rất lo lắng nhanh chóng chạy đi lục tìm trong sọt rác, nhưng không thấy máy ghi âm đâu.

Trong lòng cô thấp thỏm, sợ bị phát hiện nên nhân lúc Pond dắt Dunk đi tái khám, chờ Phuwin ngủ thiếp đi, vào phòng tìm máy ghi âm mini.

Cô muốn lật tung cái phòng, mọi ngóc ngách đều không thấy, trừ khi đĩa vỡ đã làm văng nó vào đâu đó.

Cô nảy ý định lục tung giường bệnh, lục giường trống bên này không có, chỉ còn giường có người đang nằm ngủ bên này là chưa tìm, cô len lén nắm lấy mền nhấc lên, chưa kịp nhấc tới đâu, đã bị Pond phát hiện.

Cô điều dưỡng bị đuổi việc, những xử phạt trước khi đuổi thế nào Pond không quan tâm, anh giữ máy ghi âm trong tay trở về phòng, kéo ghế ngồi cạnh giường Phuwin.

Máy ghi âm trong tay Pond không phải cô điều dưỡng đưa, là Joong đưa cho Pond để đối chứng.

Lúc đội vệ sinh dọn phòng, Joong ngồi ở ghế sofa chăm chú theo dõi sợ còn sót mảnh vỡ, thế mà vô tình phát hiện máy ghi âm văng dưới chân sofa.

Pond sờ trán thử nhiệt độ của Phuwin, nhiệt độ bình thường, từ sáng đến giờ sức khoẻ có dấu hiệu tốt hơn rồi.

Pond hài lòng lấy điện thoại gửi tin:

"Một tin vui, một tin buồn."

Người nhận rất nhanh trả lời:

"Tin vui."

"Bắt được rồi."

"👍🏻"

"Còn tin buồn là..."

"Tôi không có nhu cầu nghe tin buồn."

"Nhưng tôi muốn kể, tin buồn là bây giờ đến cả nhắc tên cậu, Dunk cũng chẳng muốn nhắc đến."

"....."

"Chúc mừng."

"Im đi."

Pond nhếch miệng khoái chí, nhà tôi chưa hợp nhà cậu lại tan, bỗng dưng có người đồng cảnh ngộ, đỡ cô đơn.

Pond nhắn tiếp.

"Cho hỏi cảm giác có người theo dõi là thế nào?"

"...... Bởi thế, tôi mới muốn tách Dunk ra."

"Bằng cách nào, dùng cách tôi chỉ cậu à?"

"Khoảnh khắc nhìn Dunk gục đầu xuống bàn, tôi chỉ muốn bay về đấm cậu một phát vì cái ý tưởng điên khùng này, rồi nhờ cậu đấm tôi luôn một cái vì đã nghe theo lời của cậu."

"Ngoài cách này, cậu nghĩ xem còn cách nào để tách Dunk nhà tôi ra khỏi cậu không?"

"Bớt thêm chữ nhà tôi sau tên bé mèo của tôi lại đi. Không hiểu sao tôi lại có thể đi nhờ một người cho bệnh nhân xem phim hài để vui vẻ, hạnh phúc làm cố vấn, thật sai lầm."

"Thế mà lại có người nghe theo răm rắp đấy."

"Ờ, lỗi tại tôi."

"Đừng xem thường chiến thuật của tôi, Dunk bình thường là một em mèo bám người, nhưng bản chất là một bé mèo cứng đầu, nếu không phải ý của cậu ấy thì đừng ai mong có thể lay chuyển, chỉ có cách để cậu ấy tự tách ra, nhờ vậy cho cậu thời gian ở gần 'cô bạn thân' của cậu ha."

"Bớt ha lại đi."

"Ha ha."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip