Chương 2
Well come back, my friend !!!
Một chàng trai trẻ với ngoại hình nổi bật khoác trên mình chiếc áo măng tô màu nude với chất liệu nỉ dày dặn đang dang rộng cánh tay chạy về phía người đối diện, vừa tới gần đã lập tức ôm chầm lấy người kia
"Nhớ mày xĩu xĩu rồi Dunk, hôn một miếng" - Vừa nói anh vừa chu môi đến gần cặp má trắng trẻo của người mà anh vừa kêu là Dunk thì lập tức bị một bàn tay của ai đó chặn lại.
"Này, bạn tôi đâu phải con gấu bông trong phòng cậu mà cứ muốn hôn là hôn hả?"
Lúc này, anh mới nhận ra theo sau bạn mình còn có một người nữa, mà cái người này cũng chẳng lạ lẫm gì với anh vì cứ 10 lần anh videocall cùng Dunk thì hết 6-7 lần tên này xen mồm vào
"Thằng Pond, sao mày cũng ở đây nữa?" - Anh trợn mặt nhìn Pond kèm theo đó là biểu cảm đầy sự ghét bỏ
"Natachai - Naravit chúng mình có nhau" - Vừa nói, Pond vừa đưa tay khoác vai Dunk kéo cậu lại sát bên mình
"Đồ đ.i.ê.n" - Anh rít từng chữ qua từng kẻ răng, đôi chân cũng không rảnh rỗi mà đạp mạnh lên mũi giày của Pond khiến Pond la một tiếng rõ to
"Chỗ công cộng 2 bạn êi, cứ đấu khẩu online suốt nay vừa gặp nhau đã trực tiếp đấu khẩu à? Chẳng khác gì cặp vợ chồng già" - Dunk nhìn 2 người bạn của mình vừa cười vừa nói - "À mà Phuwin, mày không nóng à? Chứ từ lúc tao vừa thấy mày là tao đã nóng dùm rồi đó"
"Ơ kìa, đón du học sinh vừa tốt nghiệp từ Mỹ về thì phải cho hợp không khí chứ, bên đấy đang có tuyết mà"
"Ờh, đúng hé" - Cậu vuốt cằm gật gù rồi nhanh chóng tát cái bốp vào đầu Phuwin - "Đúng cái đầu mèo nhà mày ấy, mày đừng quên là bọn mình đang đứng ở sân bay Bangkok đó thằng c.h.ó"
"Vậy ruốc cuộc là c.h.ó hay là mèo" - Pond thắc mắc trong lòng
"Thân tại Bangkok, tâm tại NewYork" - Phuwin vừa nói vừa quơ tay múa chân
"Xem ra đúng là không bình thường. Này là đọc truyện quá 180 phút/ ngày hả mày" - Pond lí nhí bên tai Dunk
"Tao nghe đó thằng c.h.ó Pond"
"Hai đứa mày cứ ở đây cãi nhau tiếp đi, tao về với gia đình tao đây" - Dunk nói xong thì kéo vali đi về phía cửa ra
"Ê, đợi tao nữa" - Phuwin cũng chạy theo
"Rồi còn tao" - Pond ngơ ngác nhìn theo 2 người kia
"Rồi mày còn đứng đó làm gì? Nhanh" - Dunk quay mặt lại nói với Pond
"À, đợi tao với" - Pond cũng nhanh chóng kéo vali đuổi theo Dunk và Phuwin
Tại dinh thự Boonprasert
"Mẹ, con về rồi đây" - Dunk vừa về tới nhà đã chạy thẳng vào bếp vì cậu đã ngửi thấy mùi cari xanh từ căn bếp toả ra - "Thơm quá mẹ nhỉ, con thèm đồ ăn Thái do người mẹ xinh đẹp, giỏi giang của con nấu lắm lắm lắm luôn" - Cậu chui vào vòng tay của mẹ, tay vừa ôm lấy eo mẹ mình vừa nói bằng một biểu cảm chẳng khác gì chú mèo con đang làm nũng
-"Mẻ, đã mấy tuổi rồi mà còn làm nũng? Nào, đứng thẳng lên để mẹ xem con trai mẹ đã cao đến mức nào rồi" - Mẹ buông chiếc vá đang cầm trên tay xuống rồi vuốt lên mái tóc mềm mượt màu blonde của cậu
"Dunk Dunk mới 3 tuổi thôi ạ" - Cậu lại làm nũng
"Oẹ, tao thấy ngại mồm dùm mày luôn á Dunk" - Phuwin khoanh tay đứng dựa cửa bếp dè bĩu, đến khi mẹ Dunk quay lại thì lập tức đứng nghiêm túc đưa tay lên vái "Con chào mẹ, con đã hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ giao cho rồi ạ"
"Mẹ cám ơn con nha Phuwin. Còn đó là Pond phải không con?" - Mẹ nhìn ra ngoài thấy Pond đang ngồi ngoài phòng khách nên hỏi
"Dạ, nó đó mẹ. Con kêu nó ngồi đợi ở đó" - Phuwin trả lời
"Sao lại dùng thái độ này?" - Mẹ trách móc
"Thì tại..."
"Tụi nó lúc nào cũng vậy, sau này mà thành 1 cặp con xin phép cười vô mặt cả hai đứa trong 1 năm" - Chưa để Phuwin nói xong thì Dunk đã cướp lời
"Nào nào, 2 đứa ra ngồi chơi với bạn. Để mẹ tắt bếp rồi đem bánh ra theo sau"
"Dạ mẹ" - Cả hai đồng thanh rồi cùng sóng vai bước ra phòng khách
Tại phòng khách
"Mày, qua bên kia ngồi" - Phuwin bước tới dùng chân đá đá vào chân Pond rồi hất cằm vì phía ghế đơn bên cạnh tỏ ý đó là chỗ Pond nên ngồi
"Sao tao phải ngồi ở đó trong khi bạn tao ngồi ở đây" - Pond khoác lấy tay Dunk vừa ngồi xuống bên cạnh mình
"Đó là chỗ ngồi của tao"
"Bộ trên ghế có ghi tên của mày à? Với lại đây là nhà Dunk có phải nhà mày đâu?"
"Nhà Dunk cũng là nhà tao" - Phuwin vừa dứt lời đã lập tức nắm lấy tay Pond kéo quăng về chiếc ghế bên cạnh. Pond không kịp phòng bị nên cũng dễ dàng bị lôi ra khỏi ghế"
"Tao thấy nhức nhức cái đầu rồi đó" - Dunk xoa xoa trán
"Phuwin, không được làm vậy với bạn" - Mẹ bưng chén bánh Khanom Chun ra thì vừa kịp lúc thấy cảnh này
"Con chào bác gái ạ" - Pond lập tức định thần lại rồi vái chào mẹ
"Bác chào con. Pond phải không con"
"Dạ vâng, cuối cùng cũng có dịp được gặp trực tiếp Bác gái rồi ạ. Người thật còn xinh đẹp, giọng nói còn dịu dàng hơn cả trong videocall gấp trăm lần luôn ạ"
"Đứa trẻ này thật khéo miệng. Nào ngồi xuống ăn bánh đi con. Bác tự làm ấy"
"Dạ"
Trong lúc Mẹ và Pond đang nói chuyện thì Dunk đã rất khó khăn để nhịn cười vì nhìn người bên cạnh mình đang tấu hề bằng cách nhại lại Pond bằng biểu cảm không thể nào ố dề hơn, khẩu hình cũng bị phóng đại như đang nhai bã cao su
"Bác gái, bánh này gọi là gì mà ngon quá vậy. Con lần đầu được ăn luôn ạ" - Pond vừa ăn miếng bánh đầu tiên đã cảm thán
"Khanom Chun ấy con, hay còn được gọi là bánh chín tầng mây. Pond chưa từng ăn bánh này à"
"Dạ. Đây là lần đầu tiên con được ăn ạ"
"Vậy ăn nhiều nhiều vào nha, mẹ với bác Nim làm nhiều lắm"
"Bác Nim?" - Pond quay sang Dunk
"Bảo mẫu nhà tao, Bác ấy theo mẹ tao từ lúc mẹ tao còn trẻ đến tận bây giờ ấy"
"Đúng là tuổi thơ bất hạnh, cả Khanom Chun còn không biết" - Phuwin dè bĩu
"Nó định cư ở Mỹ từ nhỏ, có một dạo lấy lý do sợ mất gốc nên mới được cho về Thái, học xong cấp 3 thì lại bị lôi về Mỹ tiếp, có ở Thái thường đâu mà biết" - Dunk trả lời
"À? Vậy lần này Pond về chơi lâu không? Rồi định ở đâu? Nếu không ngại thì ở nhà Bác cũng được" - Mẹ nói
"Dạ không sao ạ. Con có bạn hồi cấp 3, con có nhờ cậu ấy tìm dùm con một condo. Với lại về lần này con cũng muốn khảo sát thị trường để mở rộng việc làm ăn của gia đình tại Thái ạ"
"Vậy, con ở đây ăn cơm tối rồi hẳn về nha. Tầm 2 tiếng nữa Bác trai con cũng từ công ty về rồi. Tụi con ngồi chơi với nhau hoặc để Dunk dẫn con đi tham quan xung quanh nhà. Bác có tí việc riêng nên không ngồi cùng tụi con được"
"Dạ vâng ạ"
Ngồi được khoảng 5 phút thì điện thoại Pond báo có tin nhắn bên Instagram
chen_rcj: Có bị delay không mà sao giờ này chưa thấy nhắn tao
ppnaravit: Không! Tại tao mãi nói chuyện nên quên nhắn cho mày :)))))
chen_rcj: Tình bạn cảm lạnh
ppnaravit: Haha tao thấy rất ấm chứ có lạnh tí nào đâu?
chen_rcj: Đang ở cùng người bạn kia à?
ppnaravit: Yup, ghé để biết nhà nó, sẵn chào hỏi với gửi tí quà cho người lớn
chen_rcj: Đứa trẻ ngoan
ppnaravit: Tao ngoan từ khi mới sanh ra rồi.
À mà nhà nó mời ở lại ăn tối, nên khỏi đợi tao nha. Tối xong tao nhắn cho hay
chen_rcj: Cần tao qua rước không?
ppnaravit: Dạ không dám làm phiền ngài Joong ạ
chen_rcj: Biết đường lếch về condo à?
ppnaravit: Tao có app Grab :)
chen_rcj: Chúc mày dzuiiiiiii
ppnaravit: Đương nhiên vui rồi, ở cùng người đẹp chứ có phải như mày ở cùng con ếch đâu mà không vui.
chen_rcj: Block :)
"Vừa nhắn tin vừa cười một mình là dấu hiệu của bệnh tâm thần" - Phuwin nói nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại mà cậu vừa cầm lên cách đó ít giây
"Mày nói gì đó?"
"Tao đang đọc báo" - Phuwin quay màn hình điện thoại đưa cho Pond coi, chưa kịp để Pond nhìn thấy trên điện thoại có nội dung gì thì Phuwin đã lập tức rút tay lại
"Những người yêu nhau đậm sâu thường bắt đầu từ những cuộc đấu khẩu" - Dunk lên tiếng
"Mày nói k.h.ù.n.g nói đ.i.ê.n gì vậy Dunk"
"Tao cũng đang đọc báo này" - Dunk vờ giơ điện thoại lên cho Phuwin coi
"Tao đi ra vườn xem bác Yok chăm cây còn vui hơn ở đây" - Phuwin vẻ mặt bực tức đứng lên đi ra ngoài vườn
"Đi không Pond, tao dẫn mày đi 1 vòng cho quen cửa nẻo" - Dunk quay qua hỏi Pond
"Quen cửa quen nẻo để sau này nửa đêm lẻn vô ăn trộm tài sản của nhà mày, hợp lí. Đi" - Pond vỗ đùi nói
"Thằng c.h.ó" - Dunk cười trong bất lực rồi cùng Pond người trước kẻ sau đi dạo quanh nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip