10.

_21.2.2024_
__________🐻🐼

Dunk ngớ người nhìn em, có lẽ đúng như những gì Phuwin nói bọn họ bị ám ảnh bởi chuyện lúc nhỏ nên đến tận bây giờ vẫn không thích ai, khác với cậu Phuwin đã biết yêu nhưng em ấy...

Dù có bị ám ảnh nhưng đây dù gì cũng là hạnh phúc của em

Làm một người anh trai như cậu cũng muốn nhìn em mình hạnh phúc mỗi ngày chứ

- Nếu em thích cậu ấy thì cứ mạnh dạn lên, không phải người giàu nào cũng giống nhau đâu.

- Anh ủng hộ em, cứ làm những điều mà mình thích.

"Em cảm ơn, em thương p'Dunk nhất"

Phuwin xúc động ôm lấy Dunk, cả buổi tối hôm đó em được Dunk dỗ dành, cùng nhau ra ngoài hóng gió và cùng nhau ăn cơm tối mặc dù ăn có hơi muộn.

****

Sáng hôm sau Dunk không đi làm cũng không có tiết học, mà dù có cậu cũng xin nghỉ ở nhà để chơi cùng Phuwin vì tâm trạng của em không tốt với cả hôm nay cậu cũng định đi gặp bác sĩ.

Nhìn Phuwin đang ngủ say, mắt em sưng húp do tối qua khóc nhiều thấy Phuwin như vậy cậu xót chứ nhưng biết làm sao được, Dunk mỉm cười dịu dàng xoa xoa chiếc đầu tóc rối xù của em

Tranh thủ lúc Phuwin còn đang ngủ, cậu nhanh chóng đi gặp bác sĩ tâm lý cũng là người đã dạy ngôn ngữ ký hiệu miễn phí cho cả cậu, Phuwin và...mẹ

Phòng khám của vị bác sĩ kia không quá xa chỗ của Dunk nên cậu rất nhanh đã đứng trước cửa phòng khám, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào mà không để ý xung quanh

Hình ảnh Dunk bước vào phòng khám đã được Joong thu hết vào tầm mắt, anh liếc nhìn bảng hiệu thì mới biết là Dunk đến để gặp bác sĩ tâm lý

Mang theo sự nghi ngờ đứng bên ngoài chờ, cho đến khi Dunk bước ra anh mới vội vàng đuổi theo cậu

Bất ngờ bị một người giữ lấy cánh tay làm Dunk có chút giật mình, cậu theo phản xạ lùi về phía sau dùng ánh mắt hoang mang nhìn người kia

Đến khi nhận ra người đó là Joong, Dunk mới thở phào mỉm cười cúi xuống ghi ghi gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho anh

- Joong đi đâu vậy?

" Joong chỉ đi ngang qua đây thôi vô tình gặp Dunk nên đến chào hỏi, à mà hồi nãy Joong thấy Dunk đi vào phòng khám tâm lý..."

"Dunk bị gì sao? Có thể nói cho Joong biết được không."

"....Ừm không đ-được...

Thấy Dunk do dự anh khẽ lên tiếng bảo thôi nhưng chưa kịp nói hết thì cái gật đầu của Dunk khiến Joong sững người

Thế là cả hai vào đại một quán cà phê gần đó, nói là vào nói chuyện vậy thôi nhưng Dunk thì đang cặm cụi viết viết lên giấy còn Joong thì ngồi đối diện im lặng nhìn cậu tập trung viết

Một lúc lâu sau thì Dunk ngẩn lên đẩy tờ giấy mình vừa viết xong qua cho anh, anh khẽ nhìn Dunk rồi nhìn tờ giấy trên bàn không nhanh không chậm cầm nó lên đọc

*****

Trở về lúc sự việc khi ba của hai anh em nhảy lầu tự tử vừa xảy ra, Dunk và em trai mình là Phuwin được cảnh sát đưa về tới của phòng trọ, mẹ của cả bai biết tin cũng đã từ chỗ làm đi về

Vừa nhìn thấy hai anh em, bà đã không giấu được sự lo lắng trong lòng mà lao nhanh đến ôm chặt lấy cả hai, rồi xoay người từng đứa để kiểm tra thấy hai đứa con trai của mình vẫn lành lặng bà mới thở phào nhẹ nhõm

"Hai đứa có bị làm sao không? Làm mẹ lo lắng chết đi được"

"Mẹ ơi, ba...ba mất rồi"

Lời của Phuwin khiến bà ngây người, bà nhẹ nhàng ôm lấy Phuwin dỗ dành

Không phải là bà không biết buồn nhưng mà...sau bao nhiêu chuyện xảy ra khiến lòng bà chai sạn rồi.

Dunk đứng một bên hai lòng bàn tay cậu siết lấy mảnh giấy ba đưa trước khi nhảy xuống, cậu muốn cất giọng gọi "mẹ ơi" nhưng lại chẳng thể phát ra một âm thanh nào

Sau khi đưa mảnh giấy đó cho mẹ, Dunk nhẹ nhàng dùng tay chạm vào cổ họng của mình, chắc bà cũng đã để ý thấy sự khác thường của con trai lớn khẽ mỉm cười gọi cậu lại

"Dunk, con kể lại cho mẹ nghe sự việc hôm nay được không?"

"...."

Mẹ ơi...Dunk muốn nói, nhưng cổ họng con lại không thể phát ra một âm thanh nào hết.

Thấy con trai của mình cứ yên lặng, một nỗi lo lắng chợt xuất hiện, bà run run chạm vào mặt Dunk

"Con nói gì đi Dunk, đừng làm mẹ sợ mà"

"...."

"Mẹ ơi, p'Dunk đã không nói gì từ lúc cả hai bọn con chứng kiến cảnh ba nhảy xuống lầu rồi..."

Một giọng nói non nớt vang lên nhưng đó không phải giọng của Dunk mà là của Phuwin, bà nghe thấy thế như chết lặng nhìn Dunk

Lúc đó, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học ngành tâm lý học trở về thì vô tình chứng kiến việc này

Cô mím môi vội vàng xuyên qua đám đông đi đến trước mặt của ba mẹ con.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người cô chỉ mỉm cười rồi đưa một tờ giấy cùng cây bút cho Dunk

"Em muốn nói gì thì cứ viết vào đây nhé"

Nhận lấy giấy và bút của một người xa lạ Dunk gật đầu rồi cúi xuống viết gì đó, sau một lúc thì đưa lại cho cô

- Em đột nhiên lại không thể nói chuyện được...cảm giác này lạ quá, có phải em bị câm rồi không chị

"Em đừng sợ, chị là bác sĩ nên chị nhất định sẽ tìm cách để có thể khiến em nói chuyện lại"

Bàn tay thon dài vươn lên xoa đầu Dunk cô mỉm cười chua xót, có lẽ đứa trẻ này đã mắc hội chứng PTSD nên dẫn việc không thể nói chuyện rồi.

*Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó. Cre Google

Vừa an ủi được Dunk cô quay sang nhìn mẹ của hai đứa nhỏ, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc xin phép ra nói chuyện riêng với bà.

Sau khi nói chuyện xong, cả hai đứa nhóc thấy mẹ mình đang ôm mặt khóc thì vội vàng chạy đến an ủi, bà nhìn Phuwin rồi nhìn sang Dunk đau lòng bật khóc

Đứa con trai nhỏ của bà chỉ mới mấy tuổi đầu đã phải chịu cảnh này, bà lại chẳng thể làm gì được

"Xin lỗi, mẹ xin lỗi các con..."

"Là mẹ không tốt..."

Mẹ đúng là một người mẹ không tốt.

Cũng từ ngày hôm đó, cô gái vừa mới tốt nghiệp ngành tâm lý học thường xuyên lui tới khu ba người đang sống để dạy Dunk cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu

Dần dần lớn lên, Dunk cũng nhận thức được việc bản thân không thể nói chuyện cậu cũng đã tập quen nên không còn khóc nháo lên nữa

Sau khi mở phòng khám đến tận bây giờ Dunk và Phuwin cũng thường xuyên đến phòng khám của cô để tâm sự mỗi khi có chuyện không vui, mà dạo gần đây chắc hai đứa bận lắm nên ít khi đến chơi cùng cô.

*****

Joong siết chặt lấy tay, anh sau khi đọc câu chuyện quá khứ của Dunk thì tâm trạng rối bời một cách kỳ lạ, anh không nghĩ cậu đã trải qua những chuyện như thế này.

"Xin lỗi vì đã nhắc lại câu chuyện buồn của Dunk"

Nghe anh nói vậy Dunk khẽ lắc đầu, đột nhiên cậu lại không thích nhìn Joong với vẻ mặt ủ rũ ấy, anh có lẽ đang cảm thấy có lỗi khi gợi lại chuyện buồn của cậu nhưng cậu không giận đâu, dù gì thì nó cũng đã xảy ra rồi nhắc lại cũng chẳng sao cả.

Sau khi đưa Dunk về Joong liền ngay lập tức liên hệ với người anh họ là bác sĩ tâm lý của mình

Joong không kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe chỉ kể sơ sơ lý do khiến Dunk không nói chuyện được thôi, anh muốn giúp cậu nói chuyện lại...thật ra là anh muốn được nghe giọng của Dunk.

"Vậy...có cách nào để cậu ấy nói được không anh"

"Cũng có đấy..."

"Anh nghĩ có lẽ cần phải kích thích cậu ấy lại một lần nữa, nhưng anh không chắc cậu ấy sẽ có thể nói chuyện lại hay không"

"Vì phản ứng của mỗi người khác nhau"

Nghe đến đây Joong khẽ ậm ừ, anh không  tắt máy ngay mà hẹn ngày hôm sau đến chỗ anh họ nhờ anh ấy dạy mình một số ngôn ngữ ký hiệu, dù có là cá cược thì anh cũng muốn bản thân hiểu thêm về Dunk một chút.

Vừa nói chuyện xong với anh họ, Joong khẽ nhíu mày nhanh chóng nhờ người điều tra lại quá khứ của Dunk cũng như Phuwin

Anh phải tìm hiểu rõ sự việc năm đó mới có thể tìm cách giúp Dunk lấy lại giọng nói của mình.

_________🥑🌻

Cái ngày hai embe biết không còn xa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip