BẺ GÃY LỜI THỀ.
Phuwin đứng nép bên tam giác bảo vệ Tam Bảo, nghẹn ngào đến mức không thể thốt thành lời. Cậu chỉ biết nhìn Pond với trái tim quặn đau, từng hơi thở yếu ớt, từng bước chân chậm rãi của người mình yêu như cứa sâu vào tim cậu. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má, nhưng trong mắt Phuwin vẫn rực cháy niềm tin bất diệt - niềm tin rằng dù phải trả giá đắt đến đâu, họ sẽ cùng nhau bước qua bóng tối này, sẽ sống sót, và cuối cùng tìm thấy ánh sáng chân thật ở cuối con đường.
Tam giác bảo vệ Tam Bảo không chỉ là một lớp rào chắn vật lý hay ma pháp, mà là nguồn sức mạnh thần kỳ nuôi dưỡng tinh thần mỗi thành viên. Không gian quanh họ dường như được thanh tịnh hóa, mang trong mình một hơi thở mới, dù hiểm nguy vẫn còn rình rập khắp nơi.
Sự bất ngờ trong hành động hi sinh ấy như một luồng gió mới, thổi bay sự ngột ngạt của tuyệt vọng và đem đến tia hy vọng mạnh mẽ nhất trong khoảnh khắc đen tối nhất.
Pond gật nhẹ đầu, như nhận ra rằng mình không đơn độc. Bầu trời u ám kia không thể đè bẹp được họ, bởi trong tim mỗi người đang cháy lên ngọn lửa của ý chí và tình thân. Họ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng gánh vác, để cùng nhau sống sót và chiến thắng.
Không gian chìm vào im lặng. Không còn tiếng rít ghê rợn của rắn ma, không còn những luồng khí đen đặc quánh quẩn quanh như muốn bóp nghẹt cổ họng tất cả. Thay vào đó, là một thứ tĩnh lặng bất thường, thứ tĩnh lặng sau một cơn bão dữ, khi mọi người còn chưa kịp nhận ra mình vẫn đang sống.
Tiếng thở gấp dồn dập vang khắp gian điện. Nhịp tim ai nấy đều đập nhanh và mạnh đến mức nghe như tiếng trống thúc vào màng tai. Mùi máu tanh nồng bốc lên, hòa cùng mùi hương hắc ám vẫn chưa kịp tan hết, khiến không khí trở nên đặc quánh.
Joong, Boun và Nanon gần như cùng lúc khuỵu xuống. Cả ba không hét, không rên, chỉ là những tiếng ho sặc sụa vang lên liên tiếp. Từng ngụm máu đỏ sẫm trào ra khỏi khóe môi, rơi xuống nền đá lạnh, bốc lên hơi nóng nhè nhẹ. Mỗi người một tay chống đất, một tay ôm lấy ngực như thể bên trong vừa bị xé toạc, như thể một phần linh hồn đã bị ngắt ra khỏi cơ thể.
Khuôn mặt cả ba tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Mồ hôi lạnh chảy thành từng vệt dọc theo thái dương, rơi xuống cằm, lăn trên nền đất dơ bẩn. Thế nhưng, ánh mắt họ - dù nhòa vì đau đớn - vẫn sáng rực. Trong ánh sáng ấy, không có gì ngoài sự chắc chắn rằng Pond đã được cứu.
Perth, Dunk và Phuwin gần như cùng một nhịp thở buông tay khỏi Tam Bảo, lớp ánh sáng bảo vệ quanh điện thờ lập tức rút lại. Nó không biến mất ngay, mà như dòng nước lấp lánh chảy ngược về hư vô, để lại những dải tàn quang mỏng như bụi sao, lơ lửng và xoay tròn chậm rãi trong không gian tĩnh lặng vừa được trả lại. Cảm giác ấy khiến tim họ đập mạnh, không phải vì ánh sáng tan đi quá đẹp, mà vì họ biết khoảnh khắc ấy đồng nghĩa với việc mọi hiểm nguy có thể tràn vào bất cứ lúc nào nếu rắn ma chưa thực sự biến mất.
Không kịp để bản thân suy nghĩ, cả ba gần như bật khỏi vị trí, đôi chân lao đi theo phản xạ bản năng. Perth là người nhanh nhất, tiếng giày của hắn nện xuống nền đá lạnh, vang vọng trong không gian rộng lớn. Dunk bám sát phía sau, ánh mắt quét nhanh khắp gian điện, sẵn sàng lao vào che chắn cho bất cứ ai nếu cần. Phuwin thì khác, cậu không quan sát, không tính toán, không để tâm đến bất kỳ hướng nào khác ngoài một điểm duy nhất: Pond Naravit.
Tim cậu đập mạnh đến mức từng nhịp như dội lên tận óc. Ánh sáng bảo vệ vừa tan đi cũng là lúc cậu không còn bị bó buộc vào vị trí canh giữ. Cả cơ thể chỉ còn một thôi thúc: phải đến bên hắn, phải nhìn thấy hắn bằng mắt mình, phải chạm vào hắn để biết rằng hắn vẫn còn ở đây, vẫn thở, vẫn là Nara của cậu.
Chỉ vài nhịp chạy ngắn ngủi, nhưng với Phuwin, từng bước chân như kéo dài vô tận. Cậu cảm giác được mùi tanh nhàn nhạt còn sót lại trong không khí, mùi của máu, của hơi lạnh rắn ma chưa tan hết. Phía trước, bóng dáng Pond lảo đảo, giữa những đôi tay của Prem, Boun, Ohm và Joong đang vội vàng đỡ lấy hắn. Đó không phải là dáng vẻ của một Pond mạnh mẽ như cậu vẫn quen, mà là một Pond kiệt sức, run rẩy, như chỉ cần một cơn gió nữa thôi là sẽ đổ gục.
Dunk: Đồ điên... Anh có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?
Dunk quỳ thụp xuống cạnh Joong, bàn tay siết chặt lấy vai hắn như muốn truyền hết hơi ấm và sức lực còn sót lại của mình sang. Giọng cậu khàn đặc, tưởng chừng như bị bóp nghẹt bởi cả một khối đá đè nặng trong lồng ngực, nhưng từng từ vẫn vang lên đầy sức nặng. Nhìn từ bên ngoài, câu nói ấy có vẻ như một lời trách móc gay gắt, nhưng bất kỳ ai ở đây cũng đều nhận ra sự run rẩy ẩn sâu bên dưới lớp vỏ cứng rắn ấy.
Dunk bình tĩnh đến đâu, kiên định đến mức nào, vẫn không thể hoàn toàn giấu đi nỗi sợ hãi vừa quét qua tâm trí cậu như một con sóng đen khổng lồ. Khoảnh khắc thấy Joong chao đảo, mảnh hồn bị rút đi, ánh máu trào ra từ khóe môi hắn, Dunk đã tưởng mình sẽ mất hắn ngay tại đây, giữa cái nơi quái dị và tàn khốc này.
Joong không đáp. Bờ vai rắn chắc của hắn khẽ run lên theo từng nhịp thở gấp gáp, ánh mắt đen sẫm chỉ lặng lẽ hướng về phía trước. Boun cũng thế, và cả Nanon nữa. Dù vừa ho ra máu, dù hơi thở còn chưa ổn định, họ vẫn như bị một sợi dây vô hình kéo ánh nhìn về cùng một điểm.
Ánh mắt của cả ba giao nhau nơi cuối gian điện, nơi Pond đang đứng, hoặc đúng hơn là đang cố gắng đứng. Thân hình hắn hơi nghiêng về một bên, bàn tay run rẩy chống xuống nền đá lạnh, những giọt mồ hôi lăn dài xuống gò má nhợt nhạt. Trên trán hắn, con mắt thứ một nghìn vẫn rực sáng một cách dữ dội, nhưng ánh sáng ấy đang bắt đầu nhạt dần, như ngọn đèn sắp cạn dầu.
Phuwin vừa buông Tam Bảo đã gần như lao về phía Pond. Đôi chân cậu chẳng còn biết đến mệt mỏi hay nguy hiểm, chỉ còn một nỗi lo lắng cháy bỏng đang thôi thúc phải rút ngắn khoảng cách ấy càng nhanh càng tốt. Tim cậu đập dồn dập đến mức như muốn phá tung lồng ngực, mỗi bước chạy đều kèm theo cảm giác nghẹn thắt.
Phuwin đã từng thấy Pond bị thương, từng thấy hắn mệt mỏi nhưng chưa bao giờ thấy hắn như lúc này, ánh mắt sâu thẳm chất chứa một sự mệt lử đến kiệt quệ, đồng thời vẫn lặng lẽ chất đầy yêu thương. Cậu không cần bất cứ lời giải thích nào, chỉ cần biết hắn vẫn đang ở đây, vẫn thở, vẫn nhìn cậu là đủ.
Trên trán hắn, con mắt thứ một nghìn - thứ từng tỏa ra ánh sáng bạc sắc bén như lưỡi kiếm, lạnh lùng và kiêu hãnh - giờ đang mờ đi từng chút một, yếu ớt. Ánh sáng ấy chập chờn, lay lắt, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt.
Phuwin: Nara!
Tiếng gọi vang dội, xé tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm gian điện. Âm thanh ấy mang theo sự hoảng loạn, sự đau đớn, và cả một nỗi sợ thẳm sâu đang cuộn trào trong lòng.
Phuwin vòng tay ôm lấy Pond, ghì chặt như muốn dùng chính sức lực của mình kéo linh hồn hắn trở lại. Cơ thể Pond lạnh ngắt, không phải cái lạnh tạm thời của khí lạnh trong đền, mà là cái lạnh thấm từ sâu trong xương tủy, từ nơi mảnh hồn bị xé mất đang rỗng hoác và đau buốt.
Pond khẽ cúi xuống. Đôi môi hắn cong lên một chút, nhưng không phải kiểu cười trêu chọc hờ hững thường ngày. Nụ cười ấy mệt mỏi, mềm mại, phảng phất sự yếu đuối hiếm hoi, và trong khoảnh khắc, nó khiến Phuwin vừa cảm thấy an yên, vừa thấy đau đến nghẹn thở.
Bàn tay Pond chậm rãi đưa lên, đặt ra sau gáy Phuwin. Ngón tay hắn hơi run, nhưng lực kéo lại kiên quyết. Một cái kéo nhẹ mà dứt khoát, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.
Và rồi, nụ hôn đến.
Không phải nụ hôn vội vàng hay bùng cháy như lửa dữ. Nó chậm rãi, nặng trĩu tất cả những điều Pond chưa từng nói, tất cả những gì hắn đã giữ lại, chôn sâu. Nụ hôn mặn vị nước mắt, phảng phất mùi máu, và mang theo một chút run khẽ nơi khóe môi, run vì sợ, sợ rằng nếu không hôn ngay bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Khi tách ra, hơi thở của Pond dồn dập, như thể từng câu chữ đều phải kéo ra từ tận sâu lồng ngực. Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng, nhưng vẫn rõ ràng:
Pond: Xin lỗi em, lẽ ra anh nên làm thế này trước khi bước vào trong đó.
Phuwin cắn chặt môi. Cảm giác lồng ngực bị siết chặt đến mức gần như không thể thở. Có hàng nghìn điều muốn nói, hàng nghìn câu trách móc muốn trút ra. Muốn mắng hắn là đồ ngu, là kẻ ích kỷ chỉ biết gánh hết tất cả vào mình, là kẻ chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ nỗi đau. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ tan thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cậu tựa trán vào ngực hắn. Nghe rõ tiếng tim hắn đang đập loạn nhịp, nhanh, hỗn loạn, nhưng yếu ớt đến mức đáng sợ.
Phuwin: Đừng... bỏ em lại như thế nữa.
Giọng cậu nhỏ, gần như thì thầm. Nhưng từng chữ như một mũi dao, đâm sâu vào tim cả hai.
Pond không trả lời. Hắn chỉ siết chặt vòng tay, giữ Phuwin sát vào mình hơn. Không phải một lời hứa bằng miệng, nhưng trong cái ôm ấy, Phuwin hiểu rằng hắn sẽ cố giữ lời.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip