CHIANG MAI KHÔNG CÓ TIẾNG GỌI CỦA NGƯỜI ÂM.
Buổi sáng ở Chiang Mai hôm ấy đẹp một cách lạ lùng. Ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu xiên qua tán cây dầu rợp bóng khắp những con hẻm nhỏ quanh phố cổ. Gió sớm thơm mùi bánh nướng và cà phê mới xay, mùi sương đọng từ đêm trước vẫn còn phảng phất đâu đó nơi bậc thềm gạch ẩm.
Họ - bảy kẻ sống sót của những trận tai kiếp dài đằng đẵng - rốt cuộc cũng có thể cùng nhau bước xuống phố vào một buổi sáng như những thằng đàn ông bình thường.
Phuwin dù chưa khỏe hẳn nhưng kì lạ là mỗi thời khắc trôi qua cậu đều cảm thấy bản thân ổn hơn một chút - lúc này đang cố sắp xếp lại những thông tin bản thân nhận được lúc bị ràng buộc với cây sứ mẹ.
Nanon vươn vai, cái áo thun rộng xộc xệch, hắn ngáp ngắn ngáp dài:
Nanon: Mẹ nó, tao thề từ giờ không nhìn thấy dây thừng hay hoa sứ nữa.
Prem nói tìm được một quán ăn gần đó. Ngày đẹp trời thế này khiến người ta chỉ muốn bỏ hết những nghiệp chướng, lời nguyền, pháp khí xuống, thay vào đó cầm lên đôi đũa cùng cốc bia Chang mát lạnh. Ánh nắng dìu dịu len qua giàn giấy hồng trước sân quán lẩu, mấy chiếc lá bạc màu đung đưa trên tán cây trứng cá già, nắng nhảy lốm đốm trên mâm lẩu nghi ngút khói.
Cả bọn ngồi quanh cái bàn gỗ cũ. Bia, rượu, trà sữa, nước dừa, ly nào ly nấy đầy ăm ắp. Đồ ăn bày la liệt: tôm hấp, mực nướng, lẩu Thái chua cay, khay hải sản chồng cao, thịt bò thái mỏng dính. Tiếng dao kéo lách cách, tiếng cười nói râm ran.
Nanon đang gặm càng cua, miệng nhớp nháp, ngón tay dính nước sốt, ngẩng mặt quát:
Nanon: Mấy thằng này, lẹ lên, mẻ mới lên ăn không kịp.
Phuwin: Thằng nào gọi lắm thế? Lần đầu tiên thấy ăn còn khổ hơn đánh vong nữa.
Boun thì ngồi rung đùi nhàn nhã, tay xoay xoay ly bia, mắt nheo nheo liếc đám đàn em bù khú. Pond không biết kiếm đâu ra chiếc điện thoại, liên lạc về Bangkok sau nhiều ngày "mất tích". Cũng phải, ở vị thế của hắn mà mất tích lâu như vậy không biết ở công ty và bang hội của hắn loạn thành cái giống gì rồi. Joong lấy giấy ăn chấm bên mép cho Dunk, trả lời câu hỏi vô thưởng vô phạt của Phuwin:
Joong: Thằng bang chủ nhà mày gọi đấy. Chẳng mấy khi nó chịu xòe thẻ ra, ăn cho hết đi.
Phuwin: Mày làm như nhà mày không có thẻ?
Nanon: Hay nhỉ, cả lũ cắm đầu vào chỗ chết mà tự dưng thằng mấy thằng chúng nó cũng tìm được "người nhà", lại còn chia nhau mỗi nhà một cái thẻ đen, mỗi nhà một thằng bất tử. Mỗi tao là ông trời không thương, chia ngay cho hai cái "chùa" - một ông chú và một thằng hướng nội.
Vừa nhai, vừa nói, Nanon vừa liếc sang Prem và Boun, thiếu điều bị Boun vỗ cho phát vào gáy.
Phuwin đặt cốc bia xuống bàn, ngón tay thon dài vẫn còn vương ánh nước cồn trong suốt. Cậu chống cằm nhìn mấy người trước mặt, ánh mắt chậm lại nơi Dunk đang cúi người nhúng miếng thịt vào nồi lẩu nghi ngút khói. Giữa âm thanh dao đũa lách cách và tiếng gió ngoài hiên thổi nhè nhẹ qua tán trứng cá, cậu cất giọng khẽ đến mức nếu không ai để ý thì cũng dễ trôi mất theo làn khói mỏng.
Phuwin: Ê.
Tiếng cậu nhẹ nhưng đủ làm cả bàn khựng lại. Nanon đang cắn càng cua dở dang, ngẩng mặt. Pond bỏ điện thoại xuống. Dunk ngước mắt. Boun thôi lắc cốc bia, liếc sang.
Joong: Wtf?
Phuwin mím môi. Ánh mắt cậu như lướt qua từng gương mặt một lượt rồi khẽ thở ra, nhìn Joong rồi như cố nín cười nói tiếp:
Phuwin: Tao vẫn đang cố sắp xếp vài chuyện khi tao bị "liền thân" với cây sứ mẹ, trong đó tao đã gặp ảo ảnh rằng chúng mày mới là người đi lạc...
Cả bàn nín hẳn, thậm chí Nanon cũng ngừng tay.
Nanon: Ảo ảnh gì?
Phuwin nhíu mày, ngón tay vô thức xoay xoay miệng ly.
Phuwin: Tao thấy Dunk bị vong dụ mất hồn, vong đó muốn từ Dunk lấy đi hồn người mà thằng Dunk yêu, ý tao là mày đấy. - Vừa nói Phuwin vừa chỉ tay vào Joong.
Joong vuốt nhẹ tóc của Dunk, nói nhỏ, nhưng đủ cho cả bàn nghe:
Joong: Nếu là em bé của tao thì hồn hay mạng tao đều cho được.
Phuwin cười - kiểu cười rất láo, y hệt những ngày đầu mới gặp - đủng đỉnh kể tiếp:
Phuwin: Sau đó tao tìm được Dunk, Pond và ba bọn tao tìm thấy mày mất trí, mày bắt Nanon, Prem rồi giết anh Boun.
Vừa nói Phuwin vừa làm động tác xiên dao vào ngực Boun.
Phuwin: Một dao lút cán, máu văng đầy mặt, ộc ra cả mồm.
Nanon há miệng, Pond suýt phun bia, Boun thì tròn mắt.
Boun: Thật đấy hả Joong? Ở đây mày làm anh em với tao lâu nhất đấy?
Phuwin chậm rãi liếc sang Joong, ánh mắt chưa hết đùa cợt:
Phuwin: Chưa hết bạn ơi. Sau đó Dunk QUỲ XUỐNG VAN XIN MÀY, rồi mày mặc kệ, tự xiên dao vào ngực mình, trước lúc đó mày còn chúc nó...
Dunk khựng lại, ngửa mặt lên:
Dunk: Chúc gì?
Phuwin cố gắng nhả từng chữ chậm rãi nhất có thể:
Phuwin: "Ở - lại - sống - đời - bất - tử - của - em - bình - an".
Câu nói vừa dứt, cả bàn im phăng phắc. Tiếng nước lẩu sôi lục bục và tiếng quạt trần xoay vù vù trên đầu là thứ âm thanh duy nhất tồn tại.
Một nhịp.
Rồi như ai ném quả pháo vào giữa mâm.
Nanon: Mẹ ơi, vãi cả lời chúc!
Xong hắn oằn người cười khùng khục. Pond thì sặc bia, ho khù khụ. Boun đập thìa vào vai Joong đang ngơ ngác:
Boun: Giết tao còn chưa đủ, mày còn dám chúc thằng Dunk như thế?
Joong: Trách thằng mơ chứ em có được ngủ như nó đâu mà mơ? Liên quan gì em? - Nói đoạn như nhớ ra, hắn hốt hoảng quay sang Dunk: - Không liên quan tới tôi, tôi thề!
Dunk đặt cốc xuống bàn, xoay người sang nhìn thẳng Joong. Đôi mắt mèo vẫn cong cong như mọi lần.
Dunk: Anh dám chúc em như thế?
Giọng cậu không to, chỉ vừa đủ cho người đối diện nghe rõ, nhưng câu nói mang theo cái âm điệu ngọt mà sắc, như vết dao mỏng lướt qua mặt nước.
Joong: Ơi không, anh không ..., mẹ kiếp thằng khốn Phuwin!
Pond gạt cánh tay đang dọa Joong của Phuwin xuống:
Pond: Bạn ơi, nói chuyện bằng mồm hộ tôi.
Dunk hừ nhẹ, quay mặt đi, miệng bĩu ra, vai hơi nhún một cái rất nhỏ. Kiểu dỗi chẳng đến mức bùng nổ, mà đủ để người bên cạnh phải loay hoay đi tìm cách dỗ.
Joong bật cười khổ, tiếng cười khàn thấp nơi cổ họng. Hắn nghiêng người lại gần, vòng tay luồn ngang eo Dunk, kéo cậu sát vào người. Hơi bia, mùi gỗ trầm trên áo, và một chút vị thuốc lá chưa tắt hết quẩn quanh.
Joong: Thôi mà "anh" Natachai, "em" biết "em" sai rồi mà, không giận nữa mà.
Vừa nói vừa dụi dụi cái mái tóc bù xù vào người Dunk như con cún to xác. Cảnh tượng khiến Phuwin muốn tự chọc mắt mình đi còn hơn.
Phuwin: Thấy không? Bị giận một cái thằng này mới nhớ ra nó là hồng hài nhi.
Dunk không trả lời, vẫn quay mặt, nhưng khóe môi hơi nhếch. Cái kiểu nhếch môi nửa giả vờ dỗi nửa buồn cười mà chỉ người ngồi sát cạnh mới thấy. Joong cũng bật cười, tay siết nhẹ eo Dunk, ghé sát tai cậu thì thầm câu gì đó chỉ hai người nghe, khiến Dunk đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra, giọng nhỏ mà rõ:
Dunk: Đừng có mà dụ em bằng mấy cái đấy!
Joong khẽ cười. Không chọc thêm nữa, chỉ lặng lẽ giữ tay Dunk trong lòng bàn tay mình, không buông.
Không ai nói thêm gì một lúc. Mỗi người lại tự xoay về với cốc bia của mình. Nhưng trên mặt ai cũng còn vương nụ cười. Nanon chống cằm, liếc qua Pond.
Nanon chống cằm, liếc qua Pond.
Nanon: Đi bar tối nay không? Uống không nổi mười chai thằng đó phải dẫn đầu đoàn trong chặng tiếp theo,
Pond giơ cốc bia:
Pond: Chơi.
Phuwin cũng nhấc cốc nhưng chỉ chạm môi vì cơ thể chưa hoàn toàn bình phục, ánh mắt nhìn từng người quanh bàn. Những gương mặt quen thuộc, những kẻ từng liều mạng vì nhau, từng kéo nhau về từ ranh giới giữa hai cõi.
Phuwin: Sống được tới hôm nay là lời rồi.
Câu nói buông chậm mà sâu. Không ai trả lời, chỉ lặng lẽ cụng ly. Tiếng ly chạm nhau vang lên trong trẻo. Tiếng bia tràn khỏi miệng cốc, mùi nước lẩu, tiếng quạt trần, tiếng cười vang dưới mái hiên một buổi tối yên bình của Chiang Mai.
Không cần nói thành lời, nhưng ai cũng biết, cái đoạn đường cùng nhau đi qua... từ nay về sau, nếu còn gặp nhau mà cười được như thế - thì từng thằng, đã nhận được cái giá quá lời với mạng sống của mình rồi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip