CHƯA PHẢI ĐÊM NAY.
Cái làng ấy đêm xuống càng quái lạ. Không gian đặc quánh như có thứ gì đó vô hình quấn lấy cổ, ép chặt từng hơi thở. Mùi tro và hoa sứ mục lởn vởn trong không khí, đặc quện như một lớp bùn lạnh phủ kín da thịt. Dường như từng bụi cây, từng vách lá cũng đang thì thầm, vọng lên từ lòng đất thứ gì đó người sống không nên nghe thấy.
Pond sững lại, trong phút chốc như quên cả không khí lạ lùng và mùi tro sặc lên giữa sân. Hắn gằn giọng:
Pond: Cậu đang nói gì vậy?
Phuwin lắc đầu, hơi thở nghẹn cứng vì sốt và đau, môi cậu bật máu:
Phuwin: Tôi nghe được. Tôi thấy hết. Dunk dùng Pra Papong Pitak. Nó gánh lời nguyền... tôi biết anh cũng cảm được đúng không Nara? Nãy giờ có gì đó rất lạ, đám vong kia đang bu lấy Dunk chứ không phải Joong.
Lúc ấy, phía gian nhà lá bên kia, ánh đèn dầu lắc lư một nhịp, tiếng tràng hạt va vào nhau khe khẽ vọng ra. Dunk ngồi bên Joong, cả người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn gắng niệm chú giữ sinh khí cho hắn.
...
Pond đưa Phuwin ra chỗ mọi người. Từ đằng xa, trong màn tro và sương, tiếng móng tay cào lên gỗ mục lại vọng tới, dài và sâu hơn, như thể ai đó đang bới đất lật nắp quan tài mà ngoi lên.
Không ai kịp nói thêm gì. Cơn gió lạnh lùa qua làm ánh đèn dầu chao đảo. Boun liếc nhanh mọi người rồi tất cả đồng loạt xách đèn lao về phía căn chòi lá nơi Joong và Dunk đang nằm. Phuwin vẫn run rẩy, bám chặt lấy vai Pond. Mỗi bước chân trên nền đất nhão bùn đều phát ra tiếng lép nhép nhỏ đến rợn người. Tro và mùi hoa sứ mục ngập trong không khí, đặc đến mức nghẹn cổ.
Chạy đến trước cửa chòi, ánh đèn hắt vào, bóng Dunk gầy rộc, tóc ướt mồ hôi, sắc mặt xanh tái vẫn ngồi bên Joong. Tràng hạt trên tay cậu ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, mỏng mảnh như sợi sương. Phuwin lập tức lao vào, mặc cho cơn sốt làm mắt hoa lên, cậu túm lấy cổ áo Dunk, giọng khản đặc vì kiệt sức mà vẫn rít lên:
Phuwin: Mày điên rồi! Tại sao lại đổi lời nguyền với Joong?
Cả lều sững lại. Boun, Nanon và Prem bàng hoàng. Pond đứng chặn sau lưng Phuwin, sẵn sàng giữ lấy nếu cậu quỵ xuống. Dunk ngước lên, đôi mắt đỏ quạch, hơi thở nặng nhọc. Cậu cười nhạt, cười như người đã không còn gì để mất.
Dunk: Vì nếu giữa tao và Joong có người phải chết - thì là tao.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió quẩn qua tán cọ mục, thứ âm thanh như rít qua khe miệng kẻ chết khát, kéo dài u uẩn. Boun siết chặt nắm tay, quai hàm bạnh ra. Prem lặng lẽ quỳ xuống bên Joong, đặt hai ngón tay lên cổ hắn. Mạch đập mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt.
Nanon liếc nhanh về phía Phuwin. Mồ hôi lạnh chảy thành vệt trên thái dương cậu, đôi mắt đỏ lừ vì sốt nhưng vẫn bám chặt lấy Dunk. Không cần hỏi cũng biết Phuwin nghe thấy gì đó. Và cái cách cậu ta lắc đầu, run rẩy, lại càng khiến không khí trong lều lạnh đến tê người. Phuwin thì thào, mỗi chữ bật ra như bị ai bóp cổ.
Phuwin: Những người ngoài đó đầu óc trống rỗng, đây không phải dùng thuật che suy nghĩ mà là không thể đọc được, giống như...
Dunk: Người đã chết.
Tiếng nói ấy làm cả lều cứng người. Phuwin nắm lấy tay Dunk, gắng giữ giọng:
Phuwin: Mày thay Joong nghe tiếng người chết?
Dunk không trả lời, chỉ đưa mắt về phía đám bóng người già ngồi bất động trong sương tro. Vỏ ốc báu của Joong trên tay cậu khẽ rung lên một nhịp, ánh đèn dầu lập lòe. Khoảnh khắc đó, tất cả đứng sững. Không khí đặc sệt như vữa sống, quánh lại quanh cổ họng, ép từng nhịp tim nặng nề hơn. Qua khe cửa lều, ánh đèn dầu lay lắt hắt lên những khuôn mặt nhăn nheo, trắng bệch, vô hồn. Chẳng ai cử động. Cũng chẳng ai nhìn thẳng. Nhưng trong đám tro sương đặc quánh kia, tiếng móng tay cào lách cách dưới nền đất gỗ mục bỗng rền rĩ, chậm rãi rồi dồn dập thành từng nhịp.
Prem nuốt khan. Tay cậu siết chặt bùa giữ miệng bình, ánh mắt đảo nhanh một vòng qua từng người, rồi thấp giọng, như thì thầm với chính mình.
Prem: Phải rời đi trước khi trời sáng.
Dunk quấn tràng hạt quanh vòng tay Joong, những đốt gỗ nhỏ lạnh ngắt in hằn vào da tay. Hơi thở cậu nặng nhọc, giọng vỡ ra từng chữ:
Dunk: Đưa Joong và bình giữ vong của Prem đi ngay, tao dẫn đường.
Không ai phản đối. Trong cái làng chết này, bản năng của dân trấn vong và người từng đi rừng mách bảo - thêm một nhịp chần chừ thôi, chẳng ai sống mà ra nổi khỏi chốn này nữa.
Cả đám lặng lẽ, gấp gáp gom lấy Joong, tràng hạt, Bình giữ vong và những vật phòng thân ít ỏi còn sót lại. Tiếng lách cách móng tay dưới đất như sát bên tai, kéo dài từng nhịp như có cả trăm bàn tay đang bới đất tiến lại.
Ngoài hiên, ngọn đèn dầu cuối cùng lắc lư, ánh lửa mỏng lét như sắp tắt.
Boun đỡ lấy một bên Joong, Prem giữ chặt túi bùa niêm Bình giữ vong, Nanon cầm cây đèn dầu le lói, còn Phuwin thì níu lấy vai Pond, gương mặt trắng bệch đẫm mồ hôi lạnh. Dunk đi đầu, từng bước nặng như đá kéo lê qua nền đất nhão bùn.
Họ bước ra giữa sân làng. Cái làng ấy giờ trông chẳng khác gì nghĩa địa lộ thiên. Những người già vẫn ngồi đó bất động, bóng tối phủ kín, lưng quay lại phía họ. Không tiếng chó, không tiếng dế, không một ngọn gió mà không khí vẫn lạnh lẽo, mùi hoa sứ mục ngọt lịm quánh lấy cổ họng.
Rồi Dunk chợt nhận ra những vết tro bôi trên trán lúc nhập làng không chỉ là để "nhận phép". Chúng là dấu ấn của một giao ước câm lặng. Vào đây rồi, dù sống hay chết, cũng phải quay lại. Nếu chưa hoàn lễ, dù xác có mục trong bùn hay hồn hóa thành vong đội xác cũng phải quay về đúng cái làng giữ vía này mà trả nợ sinh tử cho đất.
Dunk cắn chặt môi, nghe rõ tiếng oan vong đội xác thì thầm sát bên tai mình:
"Đi rồi... cũng phải quay lại... Đi rồi... cũng phải quay lại..."
Tiếng thì thầm ấy bủa vây, len vào tận màng nhĩ, lẫn trong tro sương và mùi sứ mục ngạt thở. Dunk từng bước không chậm lại, cậu lặng lẽ nói, như trả lời những thứ vô hình kia:
"Tao biết. Nhưng chưa phải đêm nay."
Ngay khi lời ấy vừa buông ra, Pond lập tức rút từ sau lưng cây quyền trượng cổ, thân gỗ già sần sùi khắc dày tầng tầng lớp lớp bùa yểm bằng mực đỏ và tro tàn. Ở đầu quyền trượng treo một mảnh ngà nhỏ, kềnh kệch vết máu cũ. Ánh đèn dầu hắt vào, mảnh ngà ấy ánh lên một quầng vàng đục.
Pond bước chậm phía sau đoàn, tay siết chặt cây quyền trượng, quét một vòng ngang thân. Mặt đất rung lên khe khẽ, tiếng lách cách bên dưới như bị nén xuống. Pond khàn giọng, ánh mắt trầm xuống:
Pond: Lùi xuống.
Quyền trượng đập mạnh xuống đất một nhịp. Tiếng bốp khô khốc vang lên. Mấy bóng đen phía xa lập tức khựng lại, như bị ghìm chân xuống nền đất nhão. Tiếng cào móng im bặt trong chốc lát. Cả đám không ai quay đầu, chỉ nghe tiếng Pond chậm rãi phía sau:
Pond: Tao chịu trách nhiệm đưa những người này đi, đứa nào dám theo, tao lấy vía chúng mày treo ngược lên cổng làng Bang Luang.
Mọi người biết đó không phải lời đe dọa. Tấm chuông đồng rỉ sét nơi cổng làng khẽ đung đưa, phát ra một tiếng keng trầm đục khi họ vừa lướt qua. Một hồi cảnh cáo. Một lời nhắc. Đêm ấy, không ai nói thêm câu nào. Không ai dám hỏi nửa lời.
Bởi họ biết cái làng ấy vẫn đang đợi. Và một ngày nào đó - dù bằng xương thịt, bằng xác mục hay bằng hồn oan đội xác khác - họ cũng phải quay lại.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip