ĐÊM ĐẤT KHÔNG NGỦ.

Có những đêm, đất không ngủ.

Và khi đất không ngủ, lũ oan hồn cũng chẳng yên.

Tàn tro từ những bụi sậy chết khô bay là là trên mặt nước, lẫn vào sương đặc quánh, quẩn quanh từng cành cây mục rữa. Đêm ngập ngụa thứ mùi ngai ngái của bùn, của máu loãng pha tro, và của xác mục lâu ngày chưa được chôn tử tế.

Tiếng gió trườn sát mặt nước, lạnh đến rát da. Lâu lâu, một tiếng ọp ẹp vang lên từ dưới ao, như thể có thứ gì vừa quẫy lên rồi chìm mất.

Phía xa, ánh trăng già lọt qua từng kẽ nhánh cây gãy trơ, loang lổ soi xuống mặt nước bùn. Tàn dư của trận gọi vía đêm trước còn đó - dấu móng tay vạch dài dưới bùn, những cành cây bị bẻ trụi, và từng sợi chỉ chú rách nát bám đầy tro trên vách đá.

Không ai nói câu nào.

Bởi ở cái đất này, mỗi lời nói ra đều có thể bị tro đất nghe thấy. Mà cái gì đất đã nghe, thì nó nhớ lâu lắm.

Chặng đường tiếp theo, ai còn, ai mất... không ai dám đoán.

Chỉ biết, đi được đến lúc này là đã vắt hết phần vía người còn lại.

Và máu chưa đổ đủ.

Phía trước, Phuwin và Pond đang kéo nhau đi, Prem thì chậm chạp lần theo vách đá, còn Joong dìu Dunk sát bên, chẳng ai để ý đến cái ánh mắt lặng mà nhức ấy giữa màn tro sương lởm chởm.

Chỉ có Boun dường như biết. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Nanon đang đăm đăm về phía mình.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Boun nhếch mép cười nhạt, máu vẫn chảy ở khóe môi, nhưng nụ cười lạnh hơn đá ngầm, như thể nói: "Tao đợi mày hỏi từ lâu rồi đấy, nhóc."

Nanon mím môi, tay siết chặt cán cờ hơn.

Không phải bây giờ.

Chưa phải lúc này.

Nhưng sớm thôi.

Trong chặng đường chết này, chẳng điều gì có thể giấu được mãi.

...

Chiếc xe cũ kỹ bám đầy bùn tro lặng lẽ lăn bánh qua những đoạn đường đất mấp mô. Trời chưa kịp sáng. Ánh trăng lợt lạt rọi xiên qua tán rừng thưa, in bóng những cành cây khẳng khiu như bàn tay người chết trườn dài trên mặt đất. Mùi tro ẩm và bùn lầy vẫn còn vương trên người, len lỏi vào từng kẽ áo, ngấm vào da thịt, chẳng ai buồn lau đi.

Joong ngồi ghế sau cùng, Dunk tựa đầu vào vai hắn, hơi thở cậu vẫn nặng, dấu bầm trên cổ và ngực chưa tan. Phuwin ngồi phía trước, lưng áo dính máu khô, cổ tay quấn tạm bằng một dải vải trắng, ngón tay lật nhẹ từng lá bùa đã ố màu trong tay mà chẳng tập trung nổi. Pond ngồi cạnh bên, mắt nhắm hờ mà sống lưng căng cứng, hơi thở đều nhưng chẳng sâu. Prem lái xe chậm chậm, Boun ngồi ghế sát cửa sổ, ánh mắt lặng như nước ao đêm qua. Nanon dựa vào cán cờ lệnh dựng giữa xe, trầm ngâm.

Được một quãng dài, khi bóng rừng loang dần ra sau, Nanon lên tiếng, giọng khàn đặc vì tro bụi.

Nanon: Pond.

Pond không mở mắt, chỉ khẽ nhếch mép.

Pond: Gì?

Nanon: Lời nguyền của mày là bất tử à?

Không vòng vo. Không nhẹ giọng. Không thăm dò. Chỉ là một câu hỏi nặng như đá ném thẳng vào mặt nước.

Không khí trong xe chùng xuống. Joong siết chặt tay Dunk. Boun không quay đầu. Prem bặm môi, ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu. Còn Phuwin - người duy nhất luôn nghe thấy suy nghĩ của từng người - thì mở mắt.

Cậu nói thẳng. Giọng khản và bình thản đến lạnh.

Phuwin: Không, lời nguyền của Nara là sẽ giết chết người mình yêu.

Không ai lên tiếng ngay. Chỉ có tiếng máy xe gằn đều. Một con cú vụt qua, cái bóng trắng toát cắt ngang màn tối.

Pond ngồi thẳng dậy. Mắt đỏ hoe. Nụ cười trên môi méo xệch, kiểu cười của người đã quen với việc bị nghiệp bám theo, chẳng còn biết nên oán trách hay phó mặc.

Pond: Phải. Là thế.

Phuwin: Và đó là lý do em đã nói "em không sợ chết, em chỉ sợ không được chết cạnh anh."

Câu nói ấy vang lại trong đầu mọi người. Như một nhát dao chậm và sâu.

Pond quay sang nhìn Phuwin. Giữa màn đêm, mắt họ gặp nhau. Phuwin cắn môi, tay run nhẹ trên lá bùa nát, sống lưng vẫn đau nhức dấu kinh phạn còn bỏng rát. Cậu không trốn tránh.

Phuwin: Em đọc được suy nghĩ của anh rồi. Em biết hết.

Một nhịp lặng nặng nề. Joong cụp mắt, Dunk nhắm lại như tránh đi thứ không nên nghe. Boun vẫn nhìn ra ngoài.

Nanon lại lên tiếng: Thế còn anh, Boun?

Hắn gằn giọng, chĩa thẳng ánh nhìn vào người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái.

Nanon: Chúng ta đều biết có một người bất tử trong lời nguyền. Và chẳng phải chính anh là người nắm luân hồi à? Anh hoàn toàn có thể là kẻ đó.

Cả xe im phăng phắc.

Boun không quay đầu. Anh chỉ nhếch mép, hất cằm ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng đang vỡ vụn trên mặt ao hoang.

Boun: Nếu tao là người đó thì tại sao tao phải giấu?

Phuwin ngả đầu, nhắm mắt lại.

Phuwin: Không phải Boun. Người bất tử sẽ không nói cho tới khi người đó thực sự tin tưởng tất cả mọi người ở đây.

Không khí lại trĩu xuống. Gió ngoài kia rít dài qua những vạt cỏ cháy khô. Tiếng đất thở khe khẽ dưới lốp xe.

...

Xe đi được một quãng dài, trời dần sáng hẳn mà sương vẫn chưa tan. Bùn tro lấm lem trên thân xe cứ mỗi đoạn lại rụng xuống thành vệt xám kéo dài. Đến lúc bóng một cây da cổ thụ trơ rễ hiện ra giữa ngã ba đường đất, Prem đạp phanh đột ngột.

Prem: Nhìn này.

Prem cau mày, nhìn vệt bùa trắng ngả tro được cắm nghiêng bên mép đường. Một nhánh cây khô bị xếp chéo thành hình dấu Yantra (ยันต์)bùa chú thiêng của Thái, dạng hình học thần bí, được vẽ hoặc khắc bằng mực thiêng hoặc máu lên giấy, vải, gỗ, kim loại hay da người. Người Thái tin rằng Yantra chứa thần lực hộ thân, trừ tà, yểm bùa hoặc trói vía.) cũ kỹ, phủ rêu xám bám đầy. Ở giữa là một vòng dây chỉ đỏ đã mục, bên trong có một mảnh gỗ tấm khắc ba chữ mờ nhòe bằng kinh cổ "Ná Khiaŋ" — chữ xưa của Nak Thiêng.

Boun bước xuống trước, vạch đám cỏ khô, nhặt lấy mảnh gỗ lên. Tay anh vừa chạm vào, đầu dây chỉ khẽ rung, một làn khói trắng mỏng như sợi tóc bay lên, tan vào sương.

Boun: Là dấu dẫn đường... từ thời Ayutthaya rồi.

Boun khẽ nói, tay lật mặt sau mảnh gỗ. Một hàng chữ nhỏ hơn bằng mực đen đã nhòe.

"Người bất tử bước vào Nak Thiêng hồn mục trước xác."

Phuwin đứng sau, đọc lặng câu đó mà rùng mình. Sống lưng nhói lên như ai vừa rạch một đường bằng lưỡi dao cùn. Prem siết vô lăng, quay xuống.

Prem: Chỗ này... không qua không được.

Nanon: Chỗ nào?

Prem: Nak Thiêng, vùng ven sông cũ, chuyên gom xác già và trẻ chết yểu. Đời trước, mấy trận đói lớn và bệnh dịch, người ta chở xác đến đó mà chôn, từng bãi, từng bãi. Cứ ai bất tử mà đặt chân vào đất ấy... máu sẽ bị đất rút dần. Không chết được, nhưng từng khúc thân thể sẽ mục ruỗng, cho đến khi chẳng còn nhận ra đâu là người, đâu là tro đất.

Boun quay trở lại xe, ánh mắt anh quét một vòng từng gương mặt trong xe. Máu ở khóe miệng đã khô bết, ánh mắt vẫn lặng như chì.

Boun: Tao không biết trong bọn mày thằng nào là người bất tử.

Giọng anh trầm khàn, từng chữ thả xuống nặng như cục đá cuội lăn dưới giếng cạn.

Boun: Nhưng nghe cho rõ: bước chân vào Nak Thiêng, máu của kẻ đó sẽ bị đất này rút dần từng đoạn một. Xác có thể giữ, nhưng hồn vía mục ruỗng thì chẳng thầy mo nào vá nổi. Trước khi đến đó, hãy suy nghĩ kỹ. Nếu còn coi tụi tao là người đi cùng một đường, thì cho tụi tao biết mày là ai, để còn giữ vía cho mày mà sống sót qua cái chặng này.

Không ai trả lời.

Nanon siết chặt cán cờ, ánh mắt vẫn dán vào Boun không rời. Mắt hắn khẽ nheo lại, tiếng thở gằn qua kẽ răng.

Nanon: Em vẫn chưa gạch tên anh khỏi danh sách đó đâu, Boun Nopannut.

Một câu nhát gừng, nhưng đủ khiến không khí trong xe nặng thêm mấy phần. Boun chỉ nhếch mép, không cãi, không giải thích. Ánh mắt anh hất ra ngoài cửa sổ, như thể chẳng buồn quan tâm, hoặc đã quá quen với việc bị nghi ngờ. Phuwin mắt vẫn nhắm, vẫn lặp lại câu mà cậu vẫn nói.

Phuwin: Không phải anh ấy.

Cậu nói khẽ, như một nhát gió lạnh lướt qua.

Nhưng chẳng ai buồn tranh luận thêm.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh vào làn sương mờ đặc, nơi mùi đất chết dần đậm đặc lên từng nhịp thở.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip