ĐÊM ĐẦU TIÊN SAU ĐỊA NGỤC.
Sau khi chiếc xe cũ kỹ được đánh vào sân, cánh cổng sắt đúc kiểu cổ cũng đóng lại, ánh đèn vàng hắt lên mặt đường lát đá cẩm thạch bóng loáng.
Cả nhóm theo nhau lết vào đại sảnh. Nền sàn gỗ mun bóng loáng. Mùi chanh sả dịu nhẹ quện với hương hoa mộc đang phảng phất. Tiếng nhạc Erhu lững lờ giữa không gian, mỗi một nốt đàn đều mềm như lụa.
Joong nhận thẻ phòng từ lễ tân. Nhân viên khách sạn dẫn họ đi qua hành lang lát đá trắng, rèm vải voan mỏng lay động, từng cơn gió nhẹ lùa qua.
Boun dặn dò lễ tân cho người đem xe đi bảo dưỡng một lượt.
...
Tầng bốn. Ba phòng suite lớn nhất, view thẳng ra sông Ping. Ánh đèn vàng mượt như mật, bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, những cánh hoa tươi thả trôi mặt nước. Bên bàn trà, bình trà gừng mật ong bốc khói. Bộ khăn tắm dày mịn đặt ngay ngắn bên giá gỗ.
Mọi người hộ Pond đưa đồ của hắn và Phuwin vào phòng hai người họ. Pond đặt Phuwin xuống chiếc giường lớn, ga trắng muốt, chăn dày ấm áp. Cậu khẽ cựa, môi mấp máy yếu ớt.
Nanon và Prem quăng mình lên sofa mềm, ngửa đầu thở dài. Joong tựa lưng vào tường.
Boun kéo rèm cửa sổ, ánh sáng từ bờ sông Ping hắt vào, một bên phòng sáng mờ. Anh tắt bớt đèn chính, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường, ánh sáng vàng nhạt phủ lên khuôn mặt từng người.
Dunk đứng bên cửa kính, tay chắp sau lưng, nhìn bầu trời không mây.
Dunk: Ba ngày, ba ngày ở đây. Nghỉ sạch, ngủ sạch, ăn cho no. Rồi mới đi tiếp chặng cuối.
Giọng Pond trầm hẳn:
Pond: Ba ngày này để tao chi.
Nanon: Phải thế, quyết không tiêu hết hai cái thẻ đen trong túi hai thằng mày thì tao không đứng dậy đến đất thiêng! Còn chẳng biết đến đấy rồi có về được hay không, phải sống đời quý tộc một lần cho đã.
Nhắc tới hai chữ "đất thiêng" bỗng Boun cau mày:
Boun: Theo lý là đến rừng hoa sứ chúng ta sẽ phải có nhiệm vụ hoặc gợi ý kéo đến đất thiêng, nhưng đến nay vẫn chưa có tín hiệu nào cả.
Cả bọn rơi vào trầm ngâm, Pond nhìn xuống người duy nhất vẫn thiêm thiếp nãy giờ:
Pond: Nếu có manh mối chắc chỉ có người này biết...
Ít nhất thời điểm này họ có thể ngủ. Có thể thở. Có thể ngẩng đầu nhìn trời mà không sợ có thứ gì rình rập sau lưng.
Chiang Mai - đêm đầu tiên sau địa ngục.
...
Khách sạn The Riverfront chìm trong tiếng gió lùa qua những hàng cây bằng lăng ngoài sân vườn. Ánh đèn vàng dịu trải dài dọc hành lang, tiếng bước chân nhân viên phục vụ và tiếng nhạc cổ Thái lơ đãng trong sảnh là những âm thanh duy nhất còn sót lại. Ngoài trời, mặt sông Ping lặng như một tấm lụa đen, thi thoảng mới lấp lánh ánh trăng phản chiếu từ mặt nước.
Tầng bốn, ba phòng suite lớn nhất đã được khóa cửa cẩn thận. Các nhân viên khách sạn khéo léo rời đi, để lại không gian riêng cho nhóm người vừa trở về từ một nơi mà họ chẳng bao giờ muốn nhắc tên nữa.
Khoảng nửa tiếng sau khi ổn định, vị bác sĩ trực cấp cứu mà Dunk yêu cầu gọi từ lúc bước chân vào khách sạn đã có mặt.
Một người đàn ông trung niên, vóc dáng gọn gàng trong bộ blouse trắng, mái tóc hoa râm chải gọn, mang theo túi y tế chuyên dụng và một cô y tá đi kèm. Cả hai người đều có kinh nghiệm xử lý các ca chấn thương du khách, nhưng khi nhìn đám trai trẻ trước mặt - người nào người nấy băng bó sơ sài, da bám bụi đất, tóc bết máu, áo quần xộc xệch - họ cũng khẽ cau mày.
...
Phòng suite số 402 - phòng của Boun, Prem và Nanon.
Cánh cửa khép hờ, đèn phòng dịu dàng tỏa ánh sáng vàng ấm. Tiếng nước nóng tí tách trong bồn tắm góc phòng. Mùi tinh dầu sả chanh phảng phất dễ chịu.
Boun đang ngồi dựa vào thành ghế sofa, cởi trần, băng gạc quấn quanh bả vai và cổ tay. Prem thì nằm vật ra giường, miệng ngậm viên kẹo bạc hà Dunk ném cho khi nãy. Nanon ngồi vắt chân lên bàn, đầu tóc bù xù, tay cầm ly trà gừng vừa được nhân viên đem lên, đôi mắt vẫn ánh mỏi mệt nhưng đã dịu hơn nhiều.
Bác sĩ ngồi xuống cạnh bàn, mở vali y tế.
Bác sĩ: Tôi kiểm tra từng người một. Bắt đầu từ cậu.
Ông chỉ vào Prem. Prem lồm cồm bò dậy, lè lưỡi, để bác sĩ soi đèn kiểm tra đồng tử, đo huyết áp, rồi băng lại mấy vết trầy dọc bắp tay.
Bác sĩ: Không có vấn đề gì lớn. Chỉ mất sức, vài vết ngoài da thôi.
Prem thở phào, lăn lại giường.
Đến Nanon, khi bác sĩ áp nhiệt kế đo, rồi kiểm tra nhịp tim, ông khựng lại vài giây:
Bác sĩ: Cậu... nhiệt độ da tốt, nhịp tim bình thường, nhưng phản xạ thần kinh nhạy bất thường.
Boun đang rửa mặt ở bồn rửa liền quay đầu lại.
Boun: Khoan... thế mày còn ngửi được mùi không?
Cả căn phòng yên hẳn.
Nanon chau mày, chậm rãi đưa tay lên dụi mũi. Mùi hương sả chanh, mùi gỗ mun, và cả mùi trà gừng nóng hổi bay lẩn quẩn trong không khí... rõ đến lạ. Hắn lẩm bẩm:
Nanon: Có... mẹ nó, còn rõ hơn trước nữa. Cả mùi mồ hôi trên cổ áo người khác em cũng ngửi thấy. Không chỉ ngửi, em còn cảm nhận được cái lạnh ngoài cửa sổ. Cái hơi nước trong phòng tắm mát mát, đằng sau gáy em vẫn có thể cảm được.
Bác sĩ nhíu mày, khẽ đặt tay lên cổ tay Nanon bắt mạch, rồi gõ nhẹ ngón tay vào thái dương. Một thoáng ngẫm nghĩ, ông nói:
Bác sĩ: Chấn động thần kinh nhẹ do sang chấn tâm lý. Nhưng việc phản ứng giác quan nhạy hơn thế này nếu không do di chứng stress thì có thể là hậu chấn của việc rơi vào trạng thái cận tử. Não bộ con người sau khi đối diện tử vong đôi khi sẽ đẩy mạnh các giác quan.
Boun khoanh tay, giọng trầm lại:
Boun: Vấn đề là, cái chỗ bọn tôi vừa thoát ra không phải tử thần bình thường.
Ánh mắt bác sĩ thoáng sững, nhưng ông không hỏi thêm, chỉ khẽ dặn:
Bác sĩ: Theo dõi thêm vài ngày. Nếu cậu ta cảm nhận mùi, vị, nhiệt độ hay âm thanh quá nhạy hoặc gặp ảo giác, nên liên hệ bệnh viện. Nhưng ở mức này thì tạm ổn.
Boun gật nhẹ, tay siết lấy vai áo, ánh mắt hơi tối lại nhưng không nói gì. Bác sĩ kết thúc khám cho Nanon, sau đó đến Boun. Những vết trầy và chấn thương của hắn cũng không nặng, chỉ cần sát trùng, băng lại, nghỉ ngơi.
Bác sĩ: Cả ba ổn. Chỉ có dấu hiệu kiệt sức và mất nước. Tôi để lại ít thuốc hạ sốt, giảm đau, cùng thuốc an thần nhẹ nếu cần.
Ông dặn dò, kí giấy khám rồi thu dọn đồ đạc.
Nanon dựa đầu vào sofa, trầm ngâm nhìn tay mình:
Nanon: Mẹ nó... anh thử nghĩ xem, liệu em bị nhập hồn hay dính vía quỷ thì sao?
Boun liếc ngang:
Boun: Mày mà bị nhập, tao là đứa bóp cổ đầu tiên.
Cả phòng bật cười, tiếng cười khàn khàn, mệt mỏi nhưng lần đầu vang được giữa đêm không mùi tử khí.
...
Căn phòng suite tầng bốn yên tĩnh lạ thường. Tiếng máy điều hòa đều đều, từng nhịp quạt gió khẽ rít qua rèm cửa mỏng, kéo theo mùi hoa mộc nhè nhẹ từ ngoài hiên sông Ping. Bên ngoài, ánh trăng vẫn treo lơ lửng giữa nền trời mực đen, những ngọn đèn đường hắt từng vệt sáng nhạt nhòa trên mặt nước.
Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin xuống giường sau khi cẩn thận giúp cậu tắm qua và thay đồ sạch. Cơ thể gầy yếu vẫn mềm nhũn, chỉ thỉnh thoảng co giật nhẹ khi cơn mê kéo qua.
Pond đứng đó rất lâu, bàn tay giữ lấy cổ tay cậu không buông. Ánh mắt trống rỗng nhưng chứa đầy sóng ngầm - như thể nếu lơi tay một chút thôi, người này sẽ biến mất khỏi thế gian mà hắn không kịp giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip