LẰN RANH MÁU.

Chỉ một câu. Nhưng âm thanh ấy đọng lại trong đầu Phuwin đến tận bây giờ, chưa bao giờ biến mất. Và hôm nay, nó vang lại như lời cảnh báo cuối cùng.

Phuwin siết nhẹ nắm tay, đứng trước ranh giới.

Joong đã bước ngang qua cậu, không để ý sự chậm lại ấy. Pond đang buộc lại mảnh dây giữ vong giắt sau hông. Boun nhìn quanh, còn Nanon đã vượt lên phía trước vài bước, chắc chắn đang cảm nhận những chấn động ngầm dưới lòng đất.

Không ai biết cả.

Phuwin có thể nói. Có thể dừng cả nhóm lại. Nhưng nếu cậu nói, họ sẽ lo. Họ sẽ nghi ngờ khả năng đọc suy nghĩ của cậu, sẽ nghĩ đến việc để cậu lại phía sau. Mà cậu... cậu không cho phép mình trở thành gánh nặng.

Phuwin thì thầm với chính mình.

Phuwin: Chỉ là một lời bói mù...

Rồi Phuwin bước qua. Không có gì xảy ra. Không có máu tuôn. Không có ánh sáng bùng lên. Không có tiếng gào của vong hồn hay lửa thiêng.

Chỉ có một cảm giác lạ như thể trong khoảnh khắc cậu chạm chân vào vùng đất bên kia, có ai đó nhìn thấy cậu. Không phải bằng mắt. Mà bằng trí nhớ. Như thể, từ giờ phút này, mọi suy nghĩ của cậu... đều đã được ghi lại, bởi một thứ gì đó không thể gọi tên.

Phuwin nhắm mắt trong nửa giây, rồi mở ra, bước tiếp. Pond quay lại, phát hiện ra cậu đi chậm.

Pond: Sao thế em?

Phuwin mỉm cười nhẹ, như vẫn luôn thế.

Phuwin: Không sao đâu.

Nhưng trong đầu cậu, câu nói vẫn còn văng vẳng:

"Đừng bước qua lằn ranh máu."

...

Khao Thamila - Tầng tế đàn phía Tây:

Trong khu vực tách biệt hoàn toàn khỏi tế đàn chính, một con đường hẹp dẫn tới vùng đá sẫm nằm khuất dưới sườn núi. Nơi ấy, sương dày hơn. Không có cờ chú, không có âm thanh tụng niệm, chỉ có vài chiếc đèn bấc cháy yếu ớt treo lơ lửng trên mái đá, ánh sáng đục vàng quét qua từng bậc rêu trơn nhầy dưới chân.

Tại cuối hành lang đá ấy là căn phòng tĩnh khí - một không gian tĩnh mịch, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài bằng ba tầng phong ấn trấn giữ bốn phía. Ở giữa phòng, Perth Tanapon, người bắt ấn, ngồi khoanh chân trong vòng chú đỏ sẫm vẽ bằng máu rắn đã khô. Trên trán hắn là một vệt vàng chưa ráo, dấu niêm ấn chưa hoàn thiện. Hắn không bị trói, nhưng cũng chẳng được tự do. Giống như một cái lưỡi dao sắc bị giấu kỹ trong hộp, chỉ đợi lệnh rút ra.

Hắn không được phép bước ra khỏi vòng. Và không ai được phép bước vào - trừ một người.

Gã đó còn trẻ. Có lẽ chỉ hơn Perth vài tuổi. Áo chàm ngắn tay, tay chân mạnh khỏe, mắt sâu, da hơi ngăm, giọng nói nhẹ như gió cọ lên vách đá. Không ai trong tế đàn biết tên hắn. Ngay cả Perth, dù đã nghe giọng nhiều lần, cũng chưa từng hỏi.

Perth chỉ gọi kẻ đó là: Người đưa tin.

Người đưa tin nói, đứng ngoài lớp phong ấn thứ nhất, lưng thẳng, mắt không chạm mắt Perth.

Người đưa tin: Tế đàn đã sẵn sàng, Chao Sangwan hỏi ấn trong người ngài, đến đâu rồi?

Perth liếc sang bát nước bên cạnh, nơi phản chiếu bóng mình và bóng một người không còn là mình. Cậu trả lời khô khốc:

Perth: Còn thiếu máu. Và chưa đủ pháp khí.

Người đưa tin: Máu có thể lấy từ vật tế. Pháp khí sắp được mang về.

Perth không nói gì. Một tia lóe trong mắt hắn nhưng rồi tắt rất nhanh.

Người đưa tin: Ngài có cần thêm gì từ tế đàn?

Perth: Chỉ một thứ. Tự do.

Lần này, người đưa tin mỉm cười nhẹ. Nhưng là nụ cười không có thiện cảm, không có phản kháng, không có gì ngoài quen thuộc. Một nụ cười từng lặp đi lặp lại qua nhiều đời.

Người đưa tin: Ngài biết rõ mà. Ngài là người bắt ấn. Ngài không cần tự do. Ngài chỉ cần hoàn thành.

Nói xong, hắn quay đi. Bóng áo chàm biến mất sau tấm rèm treo bằng tóc đan và ngà cũ. Không một tiếng động.

Chỉ có điều, trước khi bước khỏi ranh giới vòng phong ấn, người đưa tin dừng lại trong một khoảnh khắc. Không quay lại, không nói gì, hắn rút từ trong tay áo một vật nhỏ bọc vải thô, màu xám nhạt như sương khô đầu núi, rồi đặt nó xuống nền đá bên mép vòng tròn, đúng ngay chỗ phong ấn thứ hai và thứ ba giao nhau, nơi không ai được phép chạm vào.

Bàn tay để lại vật ấy rất nhẹ. Nhẹ như thể nếu quá mạnh, nó sẽ tan mất giữa không khí. Rồi hắn rời đi thật, lặng lẽ như khi đến.

Perth không lập tức lại gần. Hắn chỉ liếc một lần qua khóe mắt đủ để nhận ra một đường chỉ đỏ cực mảnh đang lộ ra từ khe gấp của mảnh vải.

Vài phút sau, hắn mới khẽ nghiêng người, thận trọng kéo vật ấy lại gần bằng một cọng cỏ khô. Khi lớp vải thô bung ra, bên trong là một hạt ngọc cũ xỉn màu - không sáng, không đặc biệt - nhưng với Perth, cảm giác lạ lắm. Như thể đã từng chạm qua, từng thấy nó đâu đó trong ký ức.

Hắn không hiểu vì sao lại được để lại vật này. Không biết có nên giữ hay không.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giấu nó vào tay áo, sát bên cổ tay phải, nơi mà ấn bắt đầu rung mỗi khi ai đó nhắc đến "lễ hiến tế".

Perth ngồi lại, một mình. Giữa ba tầng phong ấn. Giữa những bức tường đá không tên và những khuôn mặt không người. Những giọng nói của đêm trước vẫn lởn vởn trong đầu: giọng mẹ hắn, giọng người thầy chưa từng thấy mặt, giọng một kẻ lạ trong mơ cứ thì thầm:

"Ngươi là người được chọn."

Hắn siết tay. Hắn biết rõ:

"Hắn không được chọn. Hắn bị đẩy tới."

Chỉ có điều, có lẽ hắn sẽ không đơn độc. Bảy pháp khí đang tới rồi.

...

Cả nhóm cùng lúc khựng lại khi tiếng Nanon ngắt giữa chừng. Không phải vì hắn thấy gì mà vì chính hắn không còn chắc thứ mình nghe thấy là thật.

Âm thanh quanh họ biến dạng dần.

Tiếng gió rít dọc thân cây bỗng như vang lên trong tai chính họ, không còn rơi rớt qua lá. Tiếng bước chân mình lội qua cỏ nghe như ai đó khác đang bước lùi. Và xa xa, một tiếng thở dài, không ai rõ của người hay thú, vừa vọng tới như từ trong ngực mình.

Nanon là người cảm thấy rõ nhất.

Hắn nghiêng đầu, nhíu mắt, tay giơ lên bịt một bên tai.

Nanon: Tao nghe thấy rất nhiều thứ. Nhưng không phải âm thanh... tự nhiên.

Joong siết nhẹ quai đeo vũ khí, mắt quét vòng.

Joong: Cụ thể?

Nanon hít một hơi, nhưng rồi lồng ngực hắn co lại.

Nanon: Có tiếng trẻ con khóc. Có tiếng người cười như đang bị bóp cổ. Tiếng thì xa, tiếng thì sát sau gáy. Nhưng ở đây không có ai ngoài chúng ta. Mùi máu. Đậm đặc hơn hồi nãy. Nhưng không giống máu thường, nó... dính trong không khí.

Câu nói vừa dứt, Boun cũng khựng lại. Anh lùi ra một bước, tay đặt lên chuôi dao sau lưng, ánh mắt lạnh đi. Anh lẩm bẩm:

Boun: Lời nguyền của Nanon đang trồi lên theo một hướng khác.

Joong nghiêng người về phía Nanon, giọng trầm nhưng dứt khoát:

Joong: Không biến mất mà đang được khuếch đại.

Joong bước chậm, mắt quét đều từng khoảng trống. Lòng bàn tay lạnh toát. Hắn không nói ra, nhưng cảm giác quen thuộc ấy - cái cảm giác nhói nhẹ ở sau gáy khi có vong lướt qua - giờ hoàn toàn biến mất.

Không một vong. Không một tiếng gọi. Không một dao động.

Dunk đi sau hắn, một tay đặt hờ lên chuỗi tràng hạt, tay còn lại nắm hờ bùa cảm ứng bên hông áo. Nhưng nó không rung. Không nóng lên. Không phản ứng, dù mặt đất quanh họ đã có dấu hiệu rạn nứt máu.

Cậu ngẩng đầu, liếc nhìn Joong.

Dunk: Anh nghe gì không?

Joong không quay lại. Nhưng vai hắn hơi khựng.

Joong: Không.

Dunk: Liệu là không có gì để nghe hay vào đây em và anh không nghe được gì?

Joong không đáp. Hắn nhìn vào rừng, chỗ những tán cây thưa dần, ánh sáng trở nên lờ nhờ, và không khí mang mùi sắt gỉ quen thuộc, mùi của vong khí đã chết nhưng chưa tan.

Vậy mà hắn vẫn không nghe được gì.

Dunk siết nhẹ chuỗi hạt, nhắm mắt một lúc lâu. Cậu thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho Joong nghe thấy:

Dunk: Nếu em mất năng lực, anh phải nói trước. Đừng để em tự tưởng mình còn điều khiển được thứ mà em không thấy.

Joong nghiêng đầu, mắt hắn chuyển sang màu tối hơn.

Joong: Cả anh cũng không nghe thấy.

Khoảng lặng kéo dài. Dunk nhếch môi:

Dunk: Lằn ranh máu. Nó không triệt tiêu sức mạnh mà triệt tiêu sự chắc chắn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip