LỜI VẦN.

Dunk bước đi từng bước chậm rãi, mắt không rời khỏi con đường dẫn lên chùa, tim đập dồn dập mỗi khi nhìn thấy bóng cây che phủ ánh sáng. Cậu thỉnh thoảng lắng nghe tiếng lá xào xạc, tiếng gió thổi qua mái hiên, cố gắng đoán xem Joong, Phuwin và Perth đang ở đâu, liệu họ có gặp trở ngại gì không. Mỗi lần nghe một tiếng động lạ phía ngõ nhỏ hay tiếng cửa sổ mở hé, Dunk lại khẽ rùng mình, nắm chặt tay Pond.

Pond đi bên cạnh, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng ánh mắt tinh tường, liên tục quan sát dòng nước uốn lượn quanh các tảng đá, tán cây rậm rạp, tiếng chim rừng kêu bất thường, thử nghiệm từng chi tiết theo truyền thuyết duy nhất về thác Thiên Cầm: những người bước ra từ thác có khả năng trao phước lành, nhưng không ai biết phải làm thế nào để phước lành ấy thực sự phát huy. Pond cúi xuống, tay chạm nhẹ mặt nước, quan sát ánh sáng phản chiếu, rung động lan truyền theo dòng chảy, ghi chú từng dấu hiệu dù nhỏ nhất, bởi cậu biết rằng mọi chi tiết đều quan trọng.

Bên kia con phố, Boun và Prem bước song song, quan sát xung quanh nhưng ánh mắt Prem không rời Boun quá lâu. Khi đi qua một tán cây rậm, Prem khẽ nghiêng người, thầm thì vào tai Boun:

Prem: Em thấy Joong... Phần lớn là lo lắng, e sợ điều gì đó. Em không dám nói với Dunk, sợ cậu ấy sẽ quá lo, nhưng em hy vọng với Perth và Phuwin ở đó, Joong sẽ ổn. Phải chuẩn bị tinh thần, có thể cần ứng cứu bất cứ lúc nào.

Boun nhíu mày, ánh mắt dõi theo những động tác tinh tế của Prem, nhận ra sự nhạy cảm trong lời nói mà Prem khéo giấu. Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi, không phải để đùa mà là để trấn an, vừa để Prem yên lòng, vừa cảm nhận trách nhiệm đè nặng lên họ: không chỉ phải thám thính, quan sát truyền thuyết, mà còn phải sẵn sàng ứng cứu bất cứ khi nào Joong, Perth và Phuwin gặp nguy hiểm trên chùa.

Prem nhận ra sự im lặng và cái gật nhẹ của Boun, cảm thấy yên tâm một phần nhưng vẫn nín thở theo nhịp chân của nhóm. Cậu quan sát ánh mắt Boun, đôi khi ánh lên sự băn khoăn, nhưng cũng là sự quyết đoán - một thứ mà Prem biết mình có thể dựa vào. Sự tinh tế và ẩn ý giữa họ khiến cả chuyến thám thính mang một cảm giác vừa nghiêm túc vừa gần gũi, như cả hai đều hiểu rằng họ đang cùng nhau gánh vác trách nhiệm không chỉ cho nhóm mà còn cho Joong và Phuwin, cho những gì sắp xảy ra trên ngôi chùa tĩnh lặng kia.

Trong khi đó, Dunk vẫn luôn liếc về hướng chùa, Pond thỉnh thoảng nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa cảm thông. Cậu nhận ra Dunk đang mang tâm trạng hỗn độn: lo lắng, bồn chồn, nhưng vẫn cố gắng tập trung vào nhiệm vụ kiểm chứng truyền thuyết. Những bước chân của sáu người trên con phố Tak hòa vào tiếng côn trùng rả rích, ánh đèn dầu vàng dịu, tạo nên một không gian vừa sống động vừa tĩnh lặng, nhắc nhở rằng mọi bí mật, mọi trách nhiệm, đều đang chờ được khám phá, và mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành quyết định quan trọng cho những gì sắp xảy ra.

Nanon đi lững thững phía sau, thốt ra câu vừa chán nản vừa hài hước:

Nanon: Về dương gian mà còn phải làm nhiệm vụ nữa...

Ohm đi sát bên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi nụ cười mơ hồ khi nghe Nanon phàn nàn. Hắn quan sát từng bước đi của nhóm, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó nếu tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra.

Họ dừng lại từng quán nhỏ, khẽ hỏi han người dân về Thác Thiên Cầm và những "người mang phước lành". Hầu hết chỉ trả lời qua loa, lẫn trong những câu chuyện nhuốm màu tôn kính: rằng nơi thác nước từng xuất hiện bóng người lặng lẽ giúp đỡ dân làng, chữa lành người đau ốm, mang lại mùa màng bội thu và trấn giữ một sức mạnh thiêng liêng mà chẳng ai lý giải nổi. Nhưng khi hỏi sâu hơn, tất cả đều lắc đầu, không ai rõ đất thiêng là gì, cũng chẳng ai biết phước lành ấy được tạo ra bằng cách nào. Chỉ có một điều họ khẳng định chắc nịch: phước lành ấy phải được trao bởi chính những kẻ bước ra từ dòng thác.

Cả nhóm đi dọc theo con phố chính, ánh đèn vàng vắt xuống từng mái hiên, mùi khói bếp và gia vị len lỏi trong gió đêm. Họ dừng trước một quán trà cũ, gỗ mòn và bàn ghế loang lổ vết thời gian. Boun tiến lên, giọng chậm rãi, như muốn dò xét từng phản ứng.

Boun: Bác có từng nghe chuyện về Thác Thiên Cầm không?

Người chủ quán ngẩng lên, đôi mắt đục mờ vì tuổi tác, gương mặt hằn nếp nhăn như bản đồ của cả một đời. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, giọng khàn trầm đục. Ông kể rằng từ xa xưa, dân làng đã thì thầm về nơi ấy: dòng thác trắng xóa, đêm trăng sáng thường thấy bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, như những kẻ được gửi gắm từ cõi khác. Có khi họ chữa khỏi bệnh cho một đứa trẻ đang hấp hối, có khi mang về giống lúa làm cả vụ mùa trúng lớn, có khi chỉ đơn giản ngồi bên bờ thác, để lại một cảm giác bình yên lan ra khắp bản làng.

Những câu chuyện ấy truyền đời, ai cũng biết, nhưng không một ai chứng kiến tận mắt. Khi Dunk nghiêng người hỏi, giọng đầy thành khẩn:

Dunk: Vậy phước lành được trao bằng cách nào ạ?

Người chủ quán bật cười, nụ cười vừa buồn vừa bất lực.

Người chủ quán: Bác cũng chẳng biết. Từ trước tới giờ, dân làng chỉ tin rằng muốn phước lành ấy được chấp nhận, thì phải có người bước ra từ thác Thiên Cầm. Không từ nơi đó thì không ai dám tin, cũng chẳng ai dám nhận.

Lời nói khép lại bằng một cái thở dài, đôi mắt già nua ánh lên chút gì vừa sợ hãi vừa tôn thờ. Nhóm lặng đi, ai nấy mang trong lòng nhiều hơn một câu hỏi chưa có lời đáp. Không khí trong quán trà như chùng xuống, chỉ còn tiếng gió đêm rít qua khe cửa, hòa lẫn mùi khói trà ngai ngái.

Ohm lặng im ngắm phản ứng từng người, Dunk nắm chặt tay trên bàn gỗ, Pond nhìn chằm chằm xuống mặt trà sóng sánh như thể muốn tìm thấy lời giải trong đó, còn Nanon lại cựa quậy bồn chồn, nửa muốn hỏi thêm, nửa sợ đào bới quá sâu.

Tất cả đều hiểu: bí mật về phước lành không ai ngoài họ có thể tìm ra, và con đường dẫn tới nó chỉ bắt đầu từ thác Thiên Cầm.

Nhóm tiếp tục đi thêm vài con ngõ, ghé vào một quán hàng rong, một sạp gỗ nhỏ bên đường, rồi cả một cửa hàng tạp hóa. Câu trả lời ở đâu cũng giống nhau: phước lành có thật, nhưng chẳng ai biết cách thức ra sao. Chỉ chắc chắn một điều: muốn trao phước lành, người đó phải bước ra từ dòng thác.

Càng hỏi, không khí càng nặng nề, trách nhiệm như đè trĩu lên vai từng người. Dunk siết chặt tay, ánh mắt vô thức hướng về con đường dẫn lên chùa, lòng không yên. Pond đứng cạnh, liên tục ghi nhớ từng chi tiết. Prem thỉnh thoảng nghiêng đầu thì thầm với Boun, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy. Nanon thì thở dài, buông vài câu phàn nàn khiến nhóm chậm lại, tạo một nhịp thở nhẹ hơn giữa không khí nặng trĩu. Ohm đi sát cạnh cậu, vừa cảnh giác quan sát vừa khẽ mỉm cười khi thấy Nanon lầu bầu.

Bất chợt, từ trong bóng tối một đứa trẻ ăn mày lao vụt qua, mái tóc rối bù, chân trần lấm lem bùn đất. Nó dừng lại chốc lát ngay trước mặt họ, đôi mắt sáng kỳ lạ, giọng vang lên thành nhịp vần điệu:

"Những kẻ mang lời nguyền,

Tạo phước lành cho dân,

Gió đưa tới đất thiêng,

Tròn mạng mà trở về."

Cả nhóm sững lại, chưa kịp mở miệng hỏi, nó đã chạy biến vào con ngõ nhỏ, bóng dáng hòa lẫn trong màn đêm. Họ vội vàng hỏi thăm những người xung quanh, nhưng câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu quen thuộc: đó là một đứa trẻ lang thang, không rõ từ đâu tới, thỉnh thoảng vẫn thấy lảng vảng quanh Thác Thiên Cầm.

Dunk im lặng lâu hơn cả. Cậu nhìn về hướng con đường dẫn lên chùa, trái tim như bị siết chặt. Joong đang ở đó, trong một vòng xoáy nguy hiểm không ai rõ ràng. Mỗi mảnh ghép bí ẩn mà họ vừa nghe, thay vì giúp cậu yên tâm, lại khiến cậu càng thêm sợ rằng Joong sẽ là người phải gánh chịu "lời nguyền" kia.

Đã hai tiếng kể từ lúc ba người họ lên chùa. Mọi thứ đều im bặt.

Không khí càng trở nên cô đọng, vừa thêm bí ẩn, vừa dồn nặng lên vai họ sứ mệnh phải gánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip