NHÀ KHÔNG BÓNG.

Ánh sáng cuối cùng trong ngày rút khỏi rìa cây như những sợi chỉ bị kéo ngược. Mặt trời không lặn như thường lệ mà nó mờ dần đi, chìm vào một màn xám tro mịt mùng, như thể cả bầu trời đã bị tẩy trắng. Không đỏ. Không cam. Không hoàng hôn.

Pond dừng xe bên mé một vùng đất bằng, cỏ mọc lơ thơ, thưa và thấp, xen lẫn đá vụn đen như tro tổ ong. Dưới ánh đèn pha yếu ớt, mặt đất không phản chiếu. Không gợn. Không sáng. Không tối. Cảm giác như đang đậu lên một vết cháy loang khổng lồ nhưng khi bước xuống, chẳng có mùi khét nào. Không tro. Không bụi. Chỉ là mặt đất không còn ghi nhớ gì cả.

Pond là người đầu tiên lên tiếng, khi cả nhóm đang loay hoay dựng tạm một tấm bạt trên thềm đất lạ:

Pond: Chỗ này từng là trại Kong Noy. Trại Đen.

Joong ngẩng lên, cau mày:

Joong: Trại Đen?

Pond vừa trả lời, vừa lấy ra bản đồ giấy cũ gấp tư:

Pond: Là cách đám lính gọi mấy nơi không tồn tại trong khu nhà không bóng. Không tồn tại trên hồ sơ, không tồn tại trong ký ức, không tồn tại với người sống sót.

Phuwin liếc quanh:

Phuwin: Ý anh là nó đã bị xóa sạch?

Pond gật, ngắn gọn:

Pond: Thiêu sạch. Xóa tên. Cắt tín hiệu. Tụi bị giữ ở đây không có danh tính. Bị thiêu trong hố đá không đáy. Tàn tro không được vùi. Xác không được nhớ. Một khi đặt chân tới, là cắt luôn khỏi thực tại.

Vùng đất này mang một "lời nguyền bóng".

Tên gọi ấy, từ bao năm nay, vẫn được thì thầm trong các đơn vị lính già, như một mảnh chuyện ma rỉ tai trong đêm đóng quân. Không có văn bản nào ghi lại. Không có báo cáo nào công nhận. Chỉ có những đoạn ký ức đứt gãy, những bức hình mất nét, và vài dòng ghi chú lạc lõng trong các sổ tay lính sống sót trở về.

Pond từng nghe qua. Nhiều lần. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến đây, cái nơi người ta bảo, một khi bước vào đủ sâu, bóng sẽ rời khỏi chân.

Rồi sau đó, lần lượt từng dấu vết khác cũng biến mất.

Không in lại tiếng. Không đổ bóng lên mặt đất. Không phản chiếu vào gương. Không hằn lại trong ký ức của người đi cùng.

Chẳng cần chết. Chỉ cần tồn tại đủ lâu trong vùng đất này, là sẽ bị xóa khỏi mọi thứ. Cảm giác ấy giờ đang quấn quanh cổ hắn, lạnh như dây thừng ngấm nước.

Ngay khi bước khỏi xe, khi thấy khoảng đất phía trước bằng phẳng một cách bất thường: không vết cỏ, không hằn lốp, không bất kỳ hình thù nào in xuống đất thì hắn biết câu chuyện năm xưa không phải là chuyện ma.

Nó là hồi chuông báo tử.

Một tiếng chuông lặng lẽ, không ngân vang - như chính vùng đất này. Một nơi không giữ lại gì cả. Không hình. Không tiếng. Không người. Không quá khứ.

Pond đứng lặng rất lâu. Đôi tay hắn run, dù gió không mạnh. Trong đầu hắn, những trang sổ cũ từng bị hắn bỏ quên suốt thời gian qua rít lên trở lại  từng dòng, từng đoạn, từng nét mực đen ố vàng trên nền giấy lính.

"Nơi những kẻ chết khô, chết đứng. Không cháy. Không chảy máu. Không ai còn nhớ họ từng hiện diện ở đây."

Và giờ, hắn đang ở đúng nơi ấy.

Ngay giữa lòng nhà không bóng.

...

Mọi người im lặng. Gió bắt đầu lạnh hơn, dù xung quanh không có nhiều cây. Không âm thanh chim muông, không tiếng gió quật, không một tiếng vọng.

Joong, từ lúc bước chân khỏi xe, đã không yên. Hắn cứ lén liếc sang trái - nơi chiếc bóng thứ tám lặng lẽ hiện diện, chỉ cách Dunk một sải tay. Không ai nhìn thấy nó rõ như hắn. Không ai để tâm tới khoảng cách giữa Dunk và cái bóng ấy ngoài hắn.

Hắn không nói gì. Không chất vấn. Không gọi tên. Hắn chỉ bước sát hơn về phía Dunk, từng chút một. Như thể nếu đủ gần, đủ chặt, thì chiếc bóng kia sẽ không còn khe hở nào để chen vào giữa họ.

Mỗi lần Dunk dịch người, dù chỉ một bước, hắn cũng dịch theo. Nhẹ đến mức không ai để ý. Nhưng mắt thì không chớp, tim thì dằn từng cơn như nhịp trống báo hiệu một trận mất mát đang đến gần.

Hắn vẫn nhớ rõ người mình yêu là người bất tử nhưng có lẽ vì thế nên hắn càng sợ: những thứ bất tử thường là những thứ dễ mất nhất. Không phải theo nghĩa sinh mạng. Mà là mất đi sự hiện diện trong ký ức người khác. Mất đi trong những điều không thể chạm tới bằng tay.

Dunk ngồi xuống, bắt đầu nhóm lửa, không vì cần sưởi, mà chỉ vì thói quen. Bàn tay cậu hơi run, nhưng động tác vẫn thành thạo. Nhóm củi. Mồi lửa. Rồi cúi thấp.

Ngọn lửa lập lòe ánh xanh, lạnh như lưỡi dao ngậm gió. Không khói. Không vàng cam. Không phản chiếu trên mặt ai. Và đặc biệt không hắt bóng.

Joong ngồi xuống bên cậu. Sát. Không nói một lời. Cũng không thở ra mạnh như sợ nếu để hơi thở mình quá lớn, Dunk sẽ tan vào cái xám tro của đất trời này.

Hắn luồn tay dưới lớp áo khoác của Dunk, ngón tay móc nhẹ vào thắt lưng cậu, không phải để cậu chú ý, mà để bản thân còn biết người mình yêu vẫn còn ở đây. Vẫn còn hình. Còn da thịt. Còn nhịp tim.

Joong không sợ ma.

Joong chỉ sợ người mình yêu đứng đó mà lại không ai còn nhớ, không ai còn thấy, và chính mình cũng sắp quên mất.

...

Boun và Prem cùng trải tấm bạt lớn giữa khoảng đất trống cuối trảng, cách xa xe một đoạn để tránh tiếng động cơ. Cái bạt cũ thấm nước mưa từ lần cắm trại trước, sờ vào vẫn còn âm ẩm. Boun cắm trụ gỗ dã chiến họ chặt ban chiều, buộc dây bằng những nút chắc, gọn gàng đến lạ, kiểu thắt nút của người từng học buộc dây thuyền hay dựng trại cứu thương. Prem ngồi ở rìa, xếp từng túi vật dụng y tế theo mép bạt: cồn, băng gạc, thuốc giảm đau, chỉ khâu.

Nhìn từ xa, trông họ giống một đôi từng làm điều này cùng nhau không chỉ một hai lần. Nhịp ăn khớp, động tác đều đặn, không cần nhắc nhau. Nhưng chỉ có vẻ ngoài là quen thuộc.

Trong lòng Prem, có thứ gì đó đang cựa quậy.

Cậu gấp miếng bông y tế cuối cùng lại, nhưng tay lỡ lấn sang bên cạnh, khiến cả dãy túi thuốc lệch hàng. Cậu sửa lại, rồi lại lệch. Không vì cậu vụng. Mà vì lòng cậu không còn giữ được nhịp.

Từ lúc dựng trại tới giờ, không ai gọi tên Prem.

Không ai hỏi xin bật lửa. Không ai hỏi bộ băng gạc là của ai. Không ai nhờ kiểm tra lại túi cấp cứu.

Cậu nghe Joong hỏi Dunk: "Đèn đội đầu để đâu?"

Dunk trả lời: "Trong balô, hình như Pond hoặc... Boun giữ."

Không một ai nghĩ đến Prem. Trong khi, rõ ràng, đèn ấy là cậu mang theo.

Cảm giác ấy ban đầu chỉ như một tiếng thở hụt. Nhưng càng về đêm, càng rõ như một lớp màn mỏng phủ lên người cậu, kéo dần, xiết dần. Như thể từng tế bào trên da đang dần mờ khỏi lớp không khí bao quanh.

Prem quay đầu nhìn sang Phuwin - người vẫn đang ngồi cách đó vài mét, cắm cúi kiểm tra mấy tờ bản đồ cũ. Người duy nhất trong nhóm có thể nghe được suy nghĩ người khác. Người duy nhất có thể biết Prem đang thấy sợ.

Phuwin không ngẩng lên.

Prem cắn nhẹ môi, tập trung nghĩ thật rõ:

"Nghe được không? Phuwin? Nhìn sang tao một chút thôi."

Không gì xảy ra. Không một lần chớp mắt đổi hướng. Không một biểu cảm ngẩng lên.

Cậu lại nghĩ tiếp, lần này mạnh mẽ hơn:

"Phuwin. Là Prem. Mày có nghe thấy không?"

Im lặng. Phuwin vẫn chăm chú gấp bản đồ. Gương mặt bình thản, vô can, như thể không có luồng suy nghĩ nào lọt vào tâm trí cậu ấy cả.

Một cơn lạnh trườn dọc sống lưng Prem.

Cậu nhìn sang phía Dunk đang cùng Joong nhóm lửa gần mấy thanh củi ướt. Bóng thứ tám vẫn đứng sau Dunk, im lìm. Không động. Không hình rõ. Nhưng bóng ấy có "trọng lượng". Nó hiện diện rõ ràng hơn chính bản thân Prem lúc này.

Prem quay trở lại gấp túi y tế. Ngón tay hơi run. Cậu không biết là do gió lạnh, hay do ý nghĩ vừa chạy qua đầu mình:

"Nếu một lúc nào đó... mình thực sự biến mất, không phải vì chết, mà vì bị xóa sổ khỏi nhận thức, thì liệu có ai biết không?"

Liệu Boun có quay lại tìm cậu không?

Hay sẽ chỉ lẳng lặng dọn lại mép bạt, xếp lại balô, và cho rằng chỗ này vốn chỉ có mình anh dựng trại từ đầu?

Prem siết chặt hai tay vào nhau. Không có ai chạm vào cậu. Không có ai gọi tên cậu. Cậu vẫn ở đây. Nhưng cảm giác như đang dần bị cắt khỏi thế giới này từng sợi một.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip