TÁCH HỒN.

Gió lại nổi lên. Từng luồng xoáy ngược quất vào mặt, thốc tung cánh hoa úa mục lẫn bụi đất xám ngắt bám đầy tóc, cổ và tay áo từng người. Làn sương trước mặt dày thêm từng lớp, cuộn lại thành từng vệt xám bủa vây tứ phía, nhấn chìm cả lối mòn mờ mịt ban nãy. Đến cả bóng cây chết cũng chẳng còn thấy đâu.

Boun đột ngột xoay người, tì chặt vai Pond, kéo mạnh cả người cậu về phía mình. Giữa làn sương cuộn xoáy không thấy rõ mặt, chỉ thấy ánh mắt đỏ rực hằn lên như vết máu trong sương. Hơi thở nặng trĩu, Boun nghiến răng, cánh tay ghì chặt lấy vai Pond đang giãy giụa, môi bật khẽ:

Boun: Đứng yên.

Pond gằn lên từng chữ, tiếng nghẹn đặc, vai run bần bật. Hắn giãy giụa, tay lăm lăm móc ra túi mồi lửa đã dính bùn.

Pond: Tao đốt mẹ cái rừng này lên! Lũ nào kéo Phuwin đi, tao thiêu sạch hết.

Ánh mắt Pond ngầu đỏ, hơi thở dốc ngắt từng hồi, như chỉ cần ai chạm vào thêm một lần nữa là cậu sẽ phát điên. Bàn tay cầm bật lửa run lẩy bẩy, mồi lửa bắn tí tách, phản chiếu lên những vệt máu khô bám trên cổ áo.

Prem hoảng hốt lao tới giữ tay Pond, nhưng hắn hất mạnh ra.

Boun bấy giờ mới quát lớn, khàn khàn như trượt qua cổ họng rách:

Boun: Tao đã bảo đứng yên, giờ đi đâu cũng phải bám vào nhau, nhanh chóng tìm thấy thằng Phuwin, đừng có để lạc thêm ai nữa.

Không ai đáp. Pond thở hồng hộc, gân máu nổi cuồn, nhưng ánh mắt như bị lời Boun khóa chặt. Boun tiếp lời, từng tiếng đứt quãng, giọng sặc mùi sắt đá:

Boun: Đứng sát vô nhau, vai chạm vai.  Cái rừng này tráo tiếng tráo bóng, lạc là thôi luôn đấy.

Dứt lời, anh lùi về hàng, gạt mạnh mồi lửa khỏi tay Pond, rồi ghì chặt vai từng người, buộc đội hình bám sát.

Gió ào tới, kéo theo từng đợt lá úa và cánh hoa sứ mục bay tấp vào mặt. Không ai nói gì thêm. Pond đứng đó, hai vai căng lên, nắm tay siết chặt đến bật gân, từng nhịp thở gấp kéo rít vào lồng ngực. Đôi mắt đục ngầu dán vào khoảng sương trước mặt như thể muốn xé toạc nó ra bằng ánh nhìn.

Nanon lùi sát vào người Dunk, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo, vai run lên từng chập. Prem đứng chết trân, miệng mím chặt, trán rịn mồ hôi. Chỉ còn Joong, ánh mắt sắc như dao, toàn thân như căng cứng trực chờ một cú lao tới. Gân cổ nổi lên, quai hàm bạnh lại, tiếng nghiến răng ken két át cả tiếng gió.

Dunk cụp mắt xuống, bàn tay móc vào lòng bàn tay còn lại, móng tay lún sâu vào da đến bầm đỏ. Không ai dám mở miệng.

Sương dày thêm, gió rít qua từng thân cây trơ trụi, những cánh hoa khô rụng rả rích chạm vào vai, vào cổ, vào gương mặt lạnh ngắt. Không khí đặc quánh mùi lá úa và hương sứ ám muội, ngọt ngấy đến buồn nôn.

Một âm thanh khe khẽ len lỏi vào giữa khoảng trống ấy. Nhẹ và mỏng như sương, lạnh như băng:

"Phuwin, quay lại đi con, mẹ ở đây..."

Không khí nặng như chì. Chỉ còn tiếng gió.

Pond khựng chân một nhịp. Dunk nghiêng đầu. Joong nhìn về phía bên phải. Nhưng không ai rời khỏi đội hình. Chỉ có gió tiếp tục quần thảo, lớp sương chuyển động như một con thú đang bủa vây. Hoa sứ chết lả tả rơi xuống, va vào cổ vào tóc. Đêm càng lúc càng lạnh. Cái lạnh ngấm vào da vào xương, mà không phải vì thời tiết - mà vì thứ gì đó đang lượn quanh, nhìn họ, cười khúc khích đâu đó phía sau màn sương.

Boun quay đầu, mắt tối sầm:

Boun: Cố gắng đừng nghe. Nó cứ vậy thôi, nó đang lôi kéo thằng Phuwin đấy, có lẽ thằng Phuwin ở gần đây thôi.

Cả bọn im lặng, ai nấy mím môi. Không khí giữa đám người như đặc sệt lại, mỗi bước chân chậm chạp, cẩn trọng, mà tim đập dồn trong lồng ngực, cứ như chỉ cần ai đó lạc khỏi vai bên cạnh thôi là mất.

Gió thổi nghiêng, sương tản đi một chút.

Trong thoáng mờ ảo, giữa những thân cây xám lạnh, một cành mộc lan gãy vắt ngang bụi rậm. Dưới đất, cánh hoa nát nhừ rải vương vãi thành vệt nhòe loang.

Joong lập tức chỉ tay:

Joong: Bên đó!

Cả bọn hướng mắt theo, đồng loạt căng người. Chẳng ai nói thêm câu nào, chỉ siết đội hình lại, mắt dán vào dấu vết mờ nhòe giữa màn sương như ôm lấy nhau mà dò tiếp.

Tiếng gió lại bạt qua lần nữa.

Mùi hương hoa sứ chết vẫn lẩn quẩn đâu đây, lạnh ngắt như những cái bóng đang dõi theo sau lưng.

Mỗi người đều biết, chỉ cần trễ thêm một khắc Phuwin của họ sẽ bị cái rừng này nhấn mất lần nữa.

...

Cả đám lặng lẽ tiến thêm vài bước, sương dần loãng đi trước mặt, để lộ một khoảng đất trống giữa những gốc sứ già xiêu vẹo. Mùi ngai ngái của lá mục trộn lẫn hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bên dưới một cành cây gãy, cành mộc lan mà Phuwin cầm theo vắt ngang đất, đầu cành dập nát, cánh hoa loang lổ bùn ẩm.

Giữa bãi đất ấy, Phuwin đứng trơ trọi. Cậu đứng thẳng người, lưng quay về phía họ, gương mặt nghiêng lệch về một bên, mái tóc bết lại vì sương lạnh. Dáng người bất động đến kỳ lạ - như một bức tượng người thật, như một xác sống bị giam vía. Cặp mắt mở trừng nhưng ánh nhìn vô hồn, tròng mắt như phản chiếu màn sương mịt mù quấn quanh.

Pond khựng lại trước tiên, cổ họng nghẹn ứ. Ánh mắt gã chỉ dán chặt vào tấm lưng quen thuộc đó, hơi thở nặng nề dồn xuống ngực. Dunk, Joong và Boun lập tức dàn hàng ngang phía sau. Nanon ôm lấy ngực, sống lưng áp sát vào Prem.

Tiếng gió thổi xô những nhánh hoa sứ chết, lả tả rơi xuống nền đất lạnh.

Pond: Phuwin...

Pond khẽ gọi, nhưng chẳng có tiếng đáp. Phuwin không hề nhúc nhích. Không quay đầu, không động đậy. Joong nhăn mặt, ngập ngừng định tiến lên nhưng Boun giơ tay ngăn lại.

Boun: Khoan.

Anh đảo mắt quanh bãi đất, rồi chỉ lên khoảng không phía trước. Dưới ánh sương lờ mờ, có một vệt mỏng - như một lớp màng nước, làn sóng mờ mờ vặn vẹo bao quanh lấy Phuwin. Như một lớp kết giới mờ, rất khó thấy bằng mắt thường. Thứ đó chặn giữa họ và Phuwin, như một mặt kính mỏng, mà lạnh, mà sống, mà không thể chạm.

Pond không chịu nổi, lập tức rút quyền trượng quật thẳng vào cái màng vô hình đó. Quyền trượng bật tia sáng đỏ hồng, mặt đất rạn ra, nhưng lớp màng chỉ rung nhẹ một cái rồi lại trở về nguyên vẹn. Một tiếng rít mỏng tang phát ra trong không khí, làm ai nấy lạnh gáy. Pond nghiến răng:

Pond: Mẹ kiếp! Dám nhốt người của tao.

Boun nhíu mắt, giọng trầm hẳn:

Boun: Là nó câu rồi. Tao đoán không sai. Cái rừng này lợi dụng chuyện thằng nhóc nhớ mẹ, vong nó kéo vía đi. Mà tao e cái này không phải bọn cô hồn lang thang mà là thứ giữ vòng Nak Thiêng. Đứa nào còn vướng quá khứ, nó nhấn chìm luôn.

Dunk nuốt nước bọt, ánh mắt quét qua gương mặt vô hồn của Phuwin. Không chần chừ, cậu quay hẳn lại phía mọi người:

Dunk: Chỉ còn cách tao đưa hồn vào gọi nó.

Joong nhíu mày:

Joong: Không được, bước vào đấy không cẩn thận là em cũng bị nhốt luôn đấy.

Pond định nói gì đó thì Boun gàn lại:

Boun: Không tranh cãi. Giờ tụi mày ngồi vòng tròn. Tao lập vòng. Không để vong bên ngoài len vô thêm được nữa.

Boun vạch sẵn vị trí, yêu cầu Dunk, Joong, Prem và bản thân ngồi quây kín lấy nhau, mặt hướng vào trung tâm, nơi có lớp màng đang giữ Phuwin.

Pond sấn lại.

Pond: Anh Boun, em cũng vào cùng.

Boun lừ mắt:

Boun: Không. Mày và Nanon đứng canh vòng ngoài. Giữ xác tụi tao cho chặt. Lúc niệm chú tách hồn sẽ thu hút vong đến đây tụ tập, hai thằng mày sẽ vất vả lắm đấy.

Pond nén cơn giận, ánh mắt long lên sòng sọc, nhưng cuối cùng chỉ siết quyền trượng trong tay.

Boun chậm rãi lấy ra nhánh vải đỏ đã nhuộm thuốc, rắc quanh thành vòng một lớp muối và thảo dược héo, rải thành một vòng tròn méo mó dưới đất.

Phra Khatha Yaek Winyaan (Chú tách linh hồn).

Joong, Dunk, Prem lập tức nhập tâm, tay đặt lên đầu gối, mắt khép hờ, miệng niệm theo từng nhịp. Tiếng kinh bật ra đều đặn, hòa lẫn với tiếng gió và tiếng rì rào của hoa sứ mục rơi xuống nền đất lạnh.

Dunk khẽ nghiêng đầu, tay quệt ngang môi, ánh mắt chợt đanh lại. Cậu chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu dồn thần thức hướng vào khoảng không trước mặt. Nhịp thở của cả vòng người đều trở nên nặng nề, như chìm xuống tầng không gian khác.

Pond đứng gườm gườm phía sau, quyền trượng sẵn sàng, ánh mắt không rời khỏi mặt Phuwin dù chỉ một thoáng. Nanon nắm chặt cờ lệnh, đứng nép bên, không dám rời xa nửa bước.

Không ai biết trong cái làn sương mờ đó, thứ gì đang chực chờ...

Chỉ biết rằng, Phuwin vẫn đứng đấy, đôi mắt vô thần, ngón tay rũ bên người, một chút ký ức lẫn ý thức như đã bị xé rời khỏi thân xác. Và nếu để thêm một khắc thôi, có thể cậu sẽ trôi tuột xuống tầng đáy khác không ai lặn xuống được nữa.

Từng câu chú hòa với tiếng gió chậm rãi xoáy vào lòng rừng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip