VONG QUÂN QUỲ LẠY.

Bên ngoài, những bóng lính mục rữa lướt tới, kiếm gỉ máu, giáo mẻ, trụi mũi, những lưỡi thép xé không khí, ánh thép lấp lóa như mắt thú dữ giữa sương dày đặc.

Ngay lúc đó, chiếc tràng hạt trên tay Joong rung lên bần bật, hạt gỗ va vào nhau nghe răng rắc. Joong nghiêng đầu, mắt tối sầm, tập trung lắng nghe. Trong sương, một tràng âm trầm đục vọng về từ khắp bốn phương tám hướng, kéo dài từng tiếng như cổ họng hàng trăm bóng người già nua mục rữa cùng gào:

"Không thờ Phật... không theo vua... chỉ nhận trượng tướng..."

Câu nói vang lên trong đầu JoongDunk vừa dứt, chiếc tràng hạt trên tay Joong giật mạnh, từng hạt gỗ va vào nhau nghe răng rắc như báo hiệu tầng âm mở lối.

Joong nghiêng đầu, mặt sạm lạnh, siết chặt tay Dunk, lắng nghe. Từ trong sương, từng tiếng gào khản đặc kéo về, giọng vong như nhai nát từng chữ:

Joong: Đưa một mạng người xuống ... đối mặt!

Không khí trong xe như đông cứng. Mọi người tái mặt, ánh mắt đồng loạt quét sang Joong. Nhưng chưa kịp ai lên tiếng, Boun đã rút phăng dây chuyền bánh xe trên cổ, gằn giọng:

Boun: Để tao!

Anh ta đứng dậy, dáng cao gầy, tóc bạc trắng rối phủ nhẹ lên trán, ánh mắt sắc mà trầm như lưỡi dao cũ. Áo sơ mi tối màu xộc xệch, mặt lạnh băng không gợn sợ hãi. Boun siết lấy bánh xe luân hồi bằng vàng cũ, cầm chặt trong tay, chậm rãi đẩy cửa xe, bước xuống giữa làn sương đặc quánh.

Sương lạnh quấn quanh mắt cá chân, từng luồng khí âm bủa lấy thân người. Đám vong lập tức xô tới, kiếm rỉ máu, giáo gãy mẻ đồng loạt chĩa mũi, những ánh mắt trống rỗng lấp lóe sát khí. Không khí đặc sệt mùi máu cũ.

Joong và Dunk nín thở, dán mắt nhìn qua cửa kính mờ hơi nước. Boun đứng thẳng người, tay nắm bánh xe luân hồi trong lòng bàn tay. Cổ tay anh lắc nhẹ, chiếc dây bạc treo bánh xe luân hồi ánh lên lạnh buốt dưới ánh đèn xe leo lét.

Không đợi đám vong nói thêm lời nào, Boun nâng bánh xe ngang ngực, ánh sáng lam lạnh từ pháp khí lập tức rọi thẳng vào đám bóng người đang chực vồ lấy anh. Giọng Boun trầm, lạnh như cắt vào thịt, niệm hồn câu "Āṭānātiya Sutta" từng nhịp, từng tiếng quật vào tầng không gian trước mặt. Bàn tay còn lại của Boun kết nhanh pháp ấn, cổ tay xoay khẽ, ánh sáng từ bánh xe lập tức tụ lại thành hình xoáy ngược — Ấn Siêu Sinh, ép vía và hồn vong phải buộc thoát khỏi thể vong lẩn quất, tiến vào luân hồi.

Boun: Để xem tao gan hay chúng mày lỳ!

Đám vong rú lên, từng bóng đen chao đảo, sương lạnh cuộn lại như sóng vỡ, tiếng tru tréo vang lên điên loạn. Một tên lính mục rữa gào lên, vung đao chém thẳng về phía cổ Boun.

"KENG!"

Tiếng trượng quét ngang như sét bổ. Pond xuất hiện sát vai, một tay vung trượng đỡ thẳng nhát đao, tia lân tóe lên lập loè. Anh nghiến răng, giọng cộc khô:

Pond: Trượng tướng của chúng mày đến rồi đây!

Mặt lạnh như tro tàn. Cây quyền trượng phát sáng nhẹ dưới ánh trăng tàn. Lũ vong khựng lại. Từng đôi mắt đen sâu hoắm đồng loạt dán vào cây trượng.

Trong khoảnh khắc căng đặc đó, Pond lạnh giọng, từng chữ nặng như máu đông:

Pond: Bỏ binh khí!

Lạch cạch. Từng thanh kiếm, từng ngọn giáo, từng cây đao mục nát đồng loạt rơi xuống đất. Tiếng chạm đất khô khốc vang vọng như hồi trống trận cổ, dội vào màn sương đặc quánh. Cả hàng trăm vong quân quỳ rạp xuống.

Đầu chạm đất. Bóng áo giáp rách rưới phủ đầy nền cát lạnh.

Cả xe sững sờ. Chưa từng ai - ngay cả Joong hay Prem, 2 kẻ gặp vong nhiều nhất ở đây - thấy vong hiện hình rõ như vậy, vía mạnh đến mức ép người thường cũng phải thấy mà còn chịu quỳ lạy dưới một cây trượng.

Duy nhất Pond. Người duy nhất trong đời bọn chúng từng quỳ dưới chân - và vẫn còn nhớ mùi trượng đó. Pond siết chặt cây trượng, giọng trầm rát:

Pond: Dẫn đường.
...
Không khí trong rừng khô đến rát cổ. Mỗi nhịp hít vào đều lẫn mùi tro tàn và xác mục lâu năm vỡ vụn, ngai ngái hăng hăng, vướng nơi đầu lưỡi. Sương mỏng mà đục quánh, phủ ngang tầm mắt như từng dải lụa xám lững lờ trôi giữa những gốc cây già cỗi, da cây nứt nẻ, cành trơ trụi chỉ còn vài vệt dây leo khô sần, rũ xuống như mớ tóc mủn.

Từ xa, trong lớp sương mỏng quánh như tro bụi lửng lơ, những bóng người cao ngang vai, hình thù méo mó bắt đầu lộ ra từng bóng một. Ánh trăng chết hắt xuống, soi rõ dáng vóc những kẻ mặc trên người bộ giáp sắt mục rỉ, từng mảng giáp xám đen loang lổ vết máu khô và bụi đất bám cứng, lỗ chỗ những vết vỡ thủng như từng bị giáo mác xuyên qua.

Mũ sắt đội trên đầu đã méo mó, sứt mẻ từng mảng, có cái chỉ còn lại một mảnh thép rỉ che hờ nửa mặt, để lộ gương mặt đã phân hủy gần hết - lớp da nhợt nhạt căng chặt lên những mảnh xương gồ ghề bên dưới. Hốc mắt lõm sâu, trống rỗng, ánh trắng dã đặc quánh một màu như sữa chết, dán chặt vào đoàn người đang đứng bất động giữa rừng.

Gió lặng, nhưng tóc dài mục nát còn bám trên đầu những cái xác ấy vẫn lay động khe khẽ, như có bàn tay vô hình lướt qua. Mặt chúng nửa nát nửa rỗng, những đường nét cũ kỹ của quân lính cổ xưa, giờ chỉ còn là từng vệt da sạm màu bụi tro, rạn nứt như đất khô mùa hạn.

Không một lời, không một tiếng hô lệnh, từng bóng một nhất loạt nhấc chân. Giày da rách, đế gãy bệt xuống nền đất phủ đầy lá khô, phát ra thứ âm thanh soạt soạt giòn tan, khô khốc đến gai người. Họ bước đều về một phía - bên trái, nơi không có lấy một lối mòn hay dấu vết nào của người từng qua.

Chỗ đó chỉ là một bức tường dày đặc cành cây khô vặn vẹo chằng chịt vào nhau, lớp này đè lên lớp kia như lồng xương mục, cành này xiên qua cành kia, kết thành một tấm chắn dày nghẹt, trụi lá, bạc màu, phủ đầy bụi tro trắng đục. Dưới đất, lớp bụi mịn xám xịt trôi mỏng phủ lên trên những lá mục và tàn tro vụn như lớp tro cũ chưa ai động vào suốt trăm năm.

Chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng biết - đó là tử lộ. Là một ngõ cụt không đáy. Là nơi mà người sống không ai dám nhấc chân qua.

Vậy mà từng bóng lính mục rữa ấy, giày rách, áo giáp rỉ, gươm giáo gãy mẻ, vẫn đều đặn tiến thẳng vào mảng tối đặc quánh tro bụi đó. Bóng họ khuất dần vào giữa những cành cây vặn xoắn, dấu chân in hằn trên lớp tro mỏng như in xuống cát lạnh, không hề lún nhưng để lại dấu vết nhòe dần trong làn bụi xám.

Joong siết chặt lấy tràng hạt, mắt tối sẫm, cổ họng khô ran. Bên cạnh, Dunk nhíu mày, hơi thở nghẹn lại khi từng đợt khí lạnh từ vệt đường đó quét tới, khô khốc mà dai dẳng, như có mùi tro đốt xác và da mục rữa ẩn trong không khí.

Còn đám vong quân vẫn bước đều. Chân giẫm lên lá khô nghe soạt soạt, từng cử động đều nhau đến rợn gáy. Mỗi bước là một lớp bụi tro mỏng tung lên, bám dính vào không gian đặc quánh mùi chết. Và bọn chúng... đang dắt tất cả vào nơi mà người thường chỉ cần liếc mắt cũng biết là cõi chết.

Phuwin nuốt khan, mắt không rời khỏi đám bóng đen đang dần mất hút vào giữa bức tường cành khô. Cậu vô thức lùi bước chân, những câu kinh sau lưng bắt đầu tỏa nhiệt, hơi thở khô khốc.

Phuwin: Nơi này là Tử Lộ?
--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip