2. Bất ngờ ập tới!!
" Dango!!"
Dunk bị giật mình, chầm chậm quay đầu lại, cố nhìn rõ người vừa gọi " tên" của mình.
-----
Hôm nay gia đình cậu có một buổi ăn tối tại cửa hàng bạn bố để khai trương cửa hàng. Dnie có lẽ là người vui nhất, lâu rồi gia đình họ mới có một buổi đầy đủ ba bố con đi ăn cùng nhau. Em thoải mái gọi đồ ăn cho cả anh và bố, còn hai người họ thì đang bận trò chuyện về kế hoạch kinh doanh sắp tới.
Đồ ăn đã được dọn lên đầy bàn, ông Smith còn phải nhìn qua con gái một cái để xác nhận vô vàn đĩa trên bàn là đồ ăn cho tối nay và nhận được cái gật đầu thản nhiên của em.
Con gái ơi là con gái...
Cậu là người ăn đầu tiên, lấy những món mình thích gần chỗ mình rồi ăn từng miếng. Sau đó, Dnie và bố cũng bắt đầu đụng " dao" =))
Khi mọi người đang vừa ăn vừa trò chuyện với nhau vui vẻ thì tiếng cửa lớn của cửa hàng mở ra, cậu cũng không gọi là nhiều chuyện nên vẫn cứ ăn và ăn.
" ... Dango!!"
Cậu chầm chậm quay lại và cố nhìn rõ con người mới gọi mình - Chen...
-----
" Dango, anh thích hoa gì vậy ạ?"
" Anh thích hoa Hướng dương Chen ạ"
Vừa nói, Dunk vừa đưa cho cậu nhóc nhỏ bên cạnh mình một chậu hoa nhỏ, bên trong là hướng dương đang dần nảy mầm.
" Tại sao ạ?"
" Vì nó chỉ hướng về mỗi Mặt trời, một loài hoa như có tri có giác như con người. Loài hoa này còn tượng trưng cho sự mạnh mẽ, luôn hướng về một tương lai tươi sáng và... thể hiện một tình yêu vĩnh cửu"
Cậu xoa đầu Chen, cười thật dịu dàng. Nụ cười ấy được Chen ví như như Hướng dương vậy ấy, vì bản thân cậu từ trước tới nay chỉ cười như vậy trước Chen- nhóc con mà cậu " yêu"
.
" Anh... hức đừ- hức hức đi mạnh giỏi ạ..."
" Anh chắc chắn sẽ về với Chen, đừng khóc nữa nhé. Hãy chăm sóc bản thân và Hướng dương. Anh sẽ nhớ Chen lắm"
" Được rồi đó Natachai! Đi thôi, thời gian con hết rồi."
" Hức- hức... Chen sẽ nhớ Dango nhiều lắm ạ hức"
Cậu bị kéo mạnh bạo đẩy vào xe, chiếc Mercedes đen lăn bánh. Người bên trong không dám nhìn ra bên ngoài, nhìn cậu nhóc mà cậu đã trót yêu lần cuối. Chen cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh nhất có thể chỉ để được Dango của hắn nhìn lần cuối, lần cuối thôi. Vậy mà cho đến khi Chen ngã đến trầy cả gối, khóc thật to, Dango của hắn vẫn chỉ khóc chứ chẳng nhìn hắn lấy một cái.
Em sẽ đợi anh...
--------
Ông Smith vô cùng ngạc nhiên, vì cậu trai trước mặt. Là cái người mà ngày trước con trai ông nguyện trao trái tim, cậu trai mà ông muốn giết chết ngay lúc này .
Dunk lúc này bỗng dưng bật dậy, nhìn chằm chằm bố mình. Ý chỉ muốn ông dừng cái ánh mắt đó về phía Joong, nó khiến mọi người xung quanh nhìn ông với ánh mắt kì thị, số đó còn có đối tác của gia đình họ, cần giữ hình tượng tao nhã.
* Mê cái vibe nì của ẻm*
Joong tiến tới, lựa ngay bàn bên cạnh bàn của Gia đình ông Smith. Gia đình hắn cũng rất lịch sự, cười nhẹ để thay cho lời chào xã giao. Gia đình cậu và hắn gần đay đang chuẩn bị hợp tác, nếu bố cậu không giữ bình tĩnh, cả hai bên gia đình có thể gây xung đột ảnh hương vô số kể, trong đó tổn hại nhiều nhất là gia đình cậu.
Cậu tiếp tục dùng bữa, đồ sẽ mất ngon nếu để ở không khí bẩn quá lâu. Dnie vừa cắt thịt vừa nhìn qua bên gia đình Aydin, chạm vào cái ánh mắt lạnh lùng, vô hồn của Lena- con thứ của nhà Aydin. Dnie lạnh sống lưng mà quay ngoắt đi, cắm đầu cắm cổ ăn, không để ý tới nụ cười đầy thích thú của Lena.
Bữa tối hôm nay là bữa tối vui nhất của Dnie, em được đi ăn cùng gia đình. Sau đó còn được anh trai đưa em đi chơi, thích thật đấy. Cũng khá lâu rồi, anh trai mới cùng em đi dạo quanh công viên.
" Bông hoa hướng dương của anh ngày ấy, không biết ra sao rồi nhỉ?"
"... Chắc đã chết từ lâu rồi!"
Dunk dứt khoát buông lời nói mà anh còn chẳng chắc chắn
" Sao anh nghĩ thế?"
" Cũng lâu rồi, còn chưa chắc người đó còn giữ chậu hoa đó"
Dunk cũng đã mệt, anh nắm tay em gái, rồi dắt em về xe. Hai người trên xe cũng vui vẻ trò chuyện, còn hát cùng nhau rất hạnh phúc. Buổi tối vui vẻ!
----------
Natachai hôm nay không có tiết, thành ra buổi sáng khá rảnh rỗi. Anh theo thói quen dậy sớm, chạy bộ, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Một buổi sáng rảnh rang mà anh chẳng phải sắp xếp quá nhiều thời gian.
Buổi sáng chill chill của anh được Dnie đánh giá là tuyệt vời nhất. Anh có kế hoạch rõ ràng cho từng công việc, từng đường đi nước bước của mình. Trừ việc, một cậu học sinh đến nhà anh vào buổi sáng, lúc 9 giờ sáng.
" Em chào thầy!"
" Có chuyện gì hả em?"
Dunk chỉ hơi ngạc nhiên vì Joong biết nhà mình thôi rồi cũng mời cậu sinh viên vào nhà. Bưng nước ra, thấy Joong nhìn mình với ánh mắt cực kỳ là ngây thơ khiến anh có một dự cảm rằng cuộc đời mà anh đã dựng sẵn sẽ bị phá vỡ.
" Thầy Natachai không biết có thể cho em ở nhà vài tháng được không ạ?"
/Bùm/ Hàng vạn tiếng nổ và dấu chấm hỏi to tổ chảng hiện lên trong đầu anh, thà rằng mấy tuần hoặc mấy ngày anh còn chịu cho nhờ, đằng này là mấy tháng. Lượm ơi!
" Ờm... Có chuyện gì hả A-Archen?"
" Dạ, chỉ là bố mẹ em có ý định nhờ thầy kèm cặp em thôi. Mà em cứ thấy phiền phiền khi cứ đi qua đi lại nhà em đến nhà thầy nên em muốn xin ở ké"
Mình có mở lớp dạy thêm nữa sao?!!
Nếu chỉ là lời nói của một sinh viên bình thường thì anh có thể không chấp nhận, nhưng lời đề nghị này là của Archen Aydin- Cún cưng của Gia tộc lớn mạnh, một cái phẩy tay cũng hất cả gia đình nhỏ của anh xuống vực rồi.
CHẾT TIỆT!!
" Vậy em tính khi nào sẽ dời đồ đến đây và ở đ-"
" Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên ạ, thầy tiếp khách đàng hoàng nhé! Nhớ chuẩn bị cho em một phòng đọc sách và phòng ngủ nữa!"- Nằm ra
Thằng chó!
Lời lăng mạ, chửi bới cứ thế vang trong đầu anh. Đến xin ở ké thì thôi đi còn bắt anh phục vụ hắn nữa. Hận thù là thế, anh vẫn phải nghĩ cách. Phòng ngủ thì anh có 2 phòng nen chẳng lo, nhưng phòng sách thì chỉ có 1. Nếu xây thêm thì lại quá lâu, còn nếu dùng chung, nghe thôi anh đã phát ớn.
" Em xin phòng sách để xứ lí công việc và học thôi!"
" Vậy dùng chung có được không?"
" Tùy thầy quyết!"
Tôi quyết xong thì thằng chó nhà cậu có đạp chết nhà tôi không?
Dunk cũng đứng dậy chuẩn bị đồ ăn trưa, cũng gần 10 giờ rồi. Chiều anh có tiết nên cần chuẩn bị sớm, còn chu đáo mang chăn ra cho Joong vì sợ hắn sẽ bị cảm, thời tiết dạo này không được tốt cho lắm, cảm cúm cho cún cưng nhà Aydin thì anh sống sao.
--------
Kì 2 cũng tạm ổn nha mí mom, viết mà giữ tận 2,3 ngày ^^. Mong là mí mom cho tớ xin ý kiến về em nó nhé! Cuối kì lại tới nên tớ sẽ cố nhất có thể đẻ ra chương đều đều* dù không đều cho lắm*
Cũng cố lắm mới được từng đó chữ đó 😭 Viết vội cho 2 ẻm hận hận nhau sớm cho đúng tên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip