5. Đêm muộn và sáng sớm
----------------------
Đêm buông xuống nhẹ như một làn khói mỏng, len lỏi khắp căn nhà tĩnh mịch. Joong nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ nhàn nhạt hắt qua rèm cửa, đổ bóng lên sống mũi cậu.
Nhưng đôi mắt cậu thì không tài nào nhắm lại.
Hình ảnh trong phòng sách cứ hiện lên không ngừng — khoảng cách gần kề, hơi thở Dunk phả vào da, ánh mắt lướt nhanh rồi dừng lại ở môi mình. Và cả lúc cơ thể Dunk nghiêng xuống, đè lên người cậu, khiến nhịp tim Joong vọt lên như bị ai đó bóp nghẹt.
"Chết tiệt..." — cậu khẽ nghiến răng, rồi úp mặt vào gối, cố xua đi cái cảm giác nóng bừng nơi ngực.
Thế nhưng càng cố, lại càng nhớ rõ. Nhớ cách áo Dunk trễ xuống lộ xương quai xanh, nhớ cả mùi hương dìu dịu ngòn ngọt đó... và cả ánh mắt – ánh mắt khiến người ta không thể đoán nổi là vô tình hay cố ý.
Joong trở mình.
Đôi môi mấp máy, như muốn gọi một ai đó có thể làm dịu đi những hỗn loạn trong đầu mình. Nhưng khi âm thanh phát ra, nó lại nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở:
"...Dango."
Cậu chợt khựng lại. Rồi trở người, đắp chăn lên rồi nhắm mắt.
Căn phòng bên cạnh.
Dunk ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh sáng từ đèn bàn chiếu nghiêng một góc khuôn mặt, hắt lên sống mũi cao và đôi mắt trầm lặng.
Anh cầm cuốn sách mình vừa lấy trong phòng sách, nhưng từ nãy đến giờ, mắt không đọc được lấy một dòng.
Tâm trí vẫn quay cuồng với khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc Joong ngã xuống, mình đè lên cậu ấy, ánh mắt cậu mở to, môi chỉ cách vài phân. Mọi thứ như bị rút khỏi thực tại – chỉ còn lại mùi hương, ánh mắt, và một nhịp đập rất khác thường nơi lồng ngực.
Dunk khẽ thở dài, đặt sách sang một bên. Tay anh vô thức siết chăn.
"Joong lớn thật rồi..." — anh nghĩ, rồi tự bật cười.
Là học trò. Nhưng giờ lại thành một người có thể khiến anh chao đảo.
Dunk đưa tay lên che mắt. Một bên là quá khứ không thể xóa, một bên là cảm xúc hiện tại anh không dám thừa nhận.
"Em vẫn còn hận tôi chứ, .. Chen?" — anh thì thầm, ánh mắt lạc về phía tường ngăn giữa hai phòng.
----------------
Ánh nắng nhẹ len qua tấm rèm trắng, hắt vào phòng như báo hiệu một ngày mới. Không còn mưa, không còn những khoảng lặng ẩm ướt, chỉ còn không khí dìu dịu mang theo hương nắng.
Joong mở mắt khi đồng hồ vừa chỉ tám giờ. Cậu xoay người, tay vô thức đưa lên che mắt... nhưng trong đầu, hình ảnh đêm qua lại hiện về—ánh mắt của Dunk.
Cậu lắc đầu. Không, không thể để bản thân trôi theo cảm xúc nữa.
Dưới nhà, Dunk đã thức dậy từ sớm. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm ly cà phê, mắt chăm chú nhìn qua cửa sổ.
Hôm nay là Chủ Nhật—cũng là ngày cả hai phải đến công ty với tư cách đại diện cho gia đình. Một cuộc họp nhẹ với đối tác, nhưng không thể lơ là.
" Lo ăn nhanh đi"
Tiếng Dunk vang lên, đều đặn và có phần xa cách, như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Joong bước xuống, ánh mắt khựng lại khi thấy Dunk. Anh lúc nào cũng điềm tĩnh, chỉnh chu—và đẹp theo cách khiến người ta khó rời mắt.
"Sớm vậy cơ à?" Joong hỏi, môi khẽ nhếch.
"Thói quen thôi."
Cậu ngồi xuống bàn, chọc chọc lát bánh mì.
"Hôm nay phải giữ hình tượng chứ, thầy Dunk."
Dunk nhếch môi cười nhạt:
"Hình tượng à? Vậy tối qua cậu nhìn tôi kiểu gì?"
Joong ngước lên, ánh mắt chạm vào mắt Dunk—và cả hai lại đứng trước một loại chiến tranh mới: chiến tranh bằng ánh nhìn.
Joong nhai bánh mì được vài miếng thì ngẩng lên, ánh mắt nửa trêu nửa thăm dò nhìn Dunk:
"Anh đừng nghiêm túc thế chứ..." – cậu vừa nói vừa ngáp khẽ một cái, "Tí chở em lên công ty nha?"
Dunk không đáp ngay. Anh chỉ đưa ly cà phê lên uống, ánh mắt liếc qua Joong một thoáng – cái kiểu liếc khiến người khác không biết là lạnh nhạt hay đang giấu một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
"Cậu có chân mà."
Joong phụng phịu ra mặt, nhưng rồi cũng cười khẽ.
"Biết vậy mà. Nhưng đi với thầy thì đỡ tốn xăng hơn."
.
Chiếc xe lướt êm trên con đường phủ nắng. Thành phố ngày Chủ Nhật không quá đông, nhưng vẫn đủ âm thanh để tạo cảm giác nhộn nhịp.
Dunk tập trung lái xe. Ánh nắng len qua cửa kính, rọi vào một bên gương mặt anh khiến Joong bất giác quay sang nhìn – cái kiểu chăm chú nhưng không gò bó, bình thản mà cuốn hút lạ thường.
"Anh... thường xuyên đến công ty vào cuối tuần à?" – Joong hỏi, giọng đều đều.
"Ừ. Có lúc đi một mình, có lúc đi với ba mẹ."
Joong im lặng một lúc.
"Lần này là đi với em."
Dunk quay sang nhìn Joong một chút, nhưng không nói gì.
Bầu không khí trong xe trở nên hơi lặng. Không phải khó chịu, mà là thứ im lặng khiến tim người ta đập nhanh hơn một nhịp.
----------- Tại công ty DN
Cửa kính tự động mở ra khi hai người bước vào. Không gian công ty sáng sủa, chuyên nghiệp, nhưng yên tĩnh – vì là Chủ Nhật, chỉ có vài nhân viên trực ca và khu vực phòng họp là sáng đèn.
Joong bước cạnh Dunk, tay đút túi quần, dáng đi lững thững chẳng giống ai đi họp.
Cậu liếc Dunk, khẽ nói:
"Hôm nay nhìn anh nghiêm túc ghê đó. Hợp với hình tượng Chủ tịch tương lai ghê."
Dunk chỉ khẽ liếc qua Joong:
"Còn cậu nhìn chẳng hợp với bất cứ hình tượng nào cả."
Joong nhướng mày, nhưng cười khúc khích:
Joong nhướng mày, nhưng cười khúc khích:
"Thế nên mới cần anh dẫn vào quỹ đạo đó."
Dunk lắc đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng dịu đi.
Hai người bước vào phòng họp nhỏ, nơi đã chuẩn bị sẵn nước lọc, tài liệu và màn chiếu.
Khi Dunk còn đang lật tài liệu, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bục trình bày:
"Xin chào mọi người, tôi là Archen Aydin là đại diện bên Công ty JA trình bày về phần hợp đồng hợp tác thương hiệu trong quý tới."
Dunk khựng lại.
Ngẩng lên, anh thấy Chen- Không là Joong đang đứng trước màn chiếu, tay đút túi, dáng người thẳng và ánh mắt lạnh đi vài phần. Cậu nói bằng thứ giọng không nhanh không chậm, rõ ràng và đầy tự tin. Không còn chút gì của cậu học sinh hay trêu chọc mỗi sáng, không còn vẻ lười biếng hay bất cần. Là một Joong mà anh chưa từng thấy
Dunk nhìn cậu không chớp mắt. Trong vài giây, tim anh lỡ một nhịp. Có thứ gì đó trong ánh mắt Joong khiến Dunk không thể dời đi — là khí chất trưởng thành, là vẻ từng trải ẩn sau gương mặt non trẻ ấy, là sự xa cách khó gọi thành tên.
Joong dừng lại sau phần thuyết trình chính, hơi cúi đầu:
"Phần tiếp theo, xin mời quản lý phía Công ty DN lên trình bày các điều khoản chi tiết hơn."
Cậu rời khỏi bục, trở lại chỗ ngồi cạnh Dunk. Trên đường đi ngang qua, ánh mắt lướt nhanh về phía Dunk. Không có nụ cười, không có trêu chọc — chỉ là một ánh nhìn ngắn, thản nhiên, xa lạ.
Dunk hơi nghiêng đầu theo dõi cậu. Anh chưa kịp lên tiếng thì Joong đã ngồi xuống, rút điện thoại, và bắt đầu lướt như thể bản thân mình đã ngồi đây từ bao giờ mà chưa hề rời vị trí.
" Tôi là Phuwin Tangsekyuen, là quản lý phía Công ty DN, xin phép trình bày về chiến lược phát triển sản phẩm của chúng tôi và cách chúng tôi có thể đồng hành cùng quý công ty trong việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng."
Trong khi người đại diện từ phía Công ty anh đang trình bày tiếp về dự án hợp tác sắp tới, Dunk ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú vào màn hình. Nhưng khóe mắt lại thấy Joong đang nghiêng người về phía anh, khuỷu tay khẽ chạm vào tay áo vest của Dunk.
"Căng thẳng dữ ha, thầy giáo biến thành doanh nhân..." – Joong thì thầm, cố ý làm giọng trêu trêu.
"Không lo trật slide à?"
Dunk nheo mắt, không quay đầu sang nhưng giọng đã nhỏ hẳn:
"Joong..."
Joong vẫn không tha.
"Chứ không phải lúc ở nhà rất tự tin à? Hay tại giờ không có mặc đồ ngủ nữa nên hơi run tay rồi?"
Dunk cứng người. Câu đó đâm thẳng vào trí nhớ anh như mũi tên.
"Tập trung vào đi." – Anh gằn khẽ, mặt nóng lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Joong cười khúc khích, thắng lợi.
"Biết rồi, anh chuẩn bị tinh thần lên biểu diễn đi."
.
" ... Và sau đây tôi xin phép được nhường phần trình bày về quy mô và phát biểu ý kiến cho G
iám đốc DN ạ."
Dù lòng còn chút xao động, Dunk vẫn thể hiện tròn vai. Anh nói mạch lạc, ánh mắt bình tĩnh, từng slide chuyển đúng lúc, phần nhấn nhá sắc sảo – thậm chí người đại diện phía Archen còn gật gù vài lần. Anh là chính là người có thể nối tiếp thế hệ trước, gánh vác mọi dự án và đưa công ty phát triển.
Khi Dunk kết thúc, những tràng pháo tay nhẹ vang lên. Anh cúi chào rồi bước xuống, trở lại ghế ngồi.
Joong lập tức nghiêng đầu, nụ cười mỉm trên môi:
"Anh nói hay ghê."
Dunk hừ khẽ, bĩu môi:
"Hơn cậu."
Joong bật cười, không phản bác – chỉ nhìn Dunk thêm vài giây, rồi xoay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn cong cong như không giấu được sự hứng thú.
-------------
Hai bên gia đình đang ngồi uống trà, nói chuyện thân mật sau khi buổi họp dự án kết thúc. Joong và Dunk đứng một bên, giữ thái độ lịch sự.
Bố Joong, nhấp ngụm trà, nhìn sang Dunk:
"Joong ở với Dunk ổn không con? Có gây phiền gì cho thầy Dunk không đấy?"
Joong nheo mắt, môi cong cong trêu nhẹ:
"Phiền thì chắc có... nhưng thầy chưa đuổi là còn ổn đó bố~"
Cả bàn bật cười. Riêng bố Dunk hơi nghiêng người, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
"Khoan đã... ở với Dunk? Cậu Joong đang ở cùng con trai tôi à?"
Ông Daniel nhìn sang, nhướng mày:
"Ơ, anh chưa biết à? Chính tôi nhờ cậu ấy chăm thằng Joong giúp đấy. Con bé quậy quá, gửi ở nhà không yên tâm."
Ông Smith hơi đánh mắt sang Dunk rồi cười trừ:
" Thằng nhóc này chẳng nói gì với tôi, làm tôi bây giờ mới biết được chuyện này. May mà ông Daniel còn nhắc tới, chứ không chắc nó sẽ kể cho tôi"
" Bố"- Dunk kéo nhẹ áo bố, hơi phụng phịu
Mọi người được phen cười với nhau vì cái tình cảnh của cha con nhà ông Smith.
----- Trên xe ô tô của Natachai~
Joong tựa đầu vào cửa kính, gió lùa qua kẽ tóc. Cậu nhắm mắt lại, môi khẽ cong như đang nhấm nháp dư âm buổi họp.
"Từ bao giờ em và ba em âm thầm thỏa thuận với nhau mà không hề nói gì với tôi?"- Giọng anh nghe thì bình thường nhưng hình như có gì đó bực bội.
Joong bật cười, mở mắt ra nhìn anh
"Ủa, anh mới biết hả? Em tưởng... thư ký báo rồi mà."
Dunk nhướng mày, mắt không rời khỏi con đường phía trước, nhưng tay lại siết vô lăng chặt hơn
"Tôi không phải loại người để người khác đặt ai vào nhà mình mà không hỏi qua một tiếng."
Joong nhích lại gần hơn, chống tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn nghiêng gò má sắc nét của Dunk.
"Nhưng anh cũng không đuổi em đi mà?"
"Tôi đang suy nghĩ lại."
Joong cười khúc khích, lùi về chỗ, tay vân vê dây an toàn. Nhưng lần này, giọng cậu nhóc lại vang lên nhẹ nhàng — kèm theo chút trêu chọc, thách thức
"Nhắc nhẹ thôi, nhà anh đang là đối tác với nhà em đấy... Cẩn thận đó, thầy."
Dunk liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa nhẹ.
"Đang nghiêm túc đấy. Em đừng đùa quá trớn."
"Ai đùa? Em đang nhắc nhở chân thành mà~"
---------
Ròi ròi, thấy là đủ để t ôn thi ròi đó!! Chuẩn bị bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Nếu có thể thì các mom nhớ cho tui xin feedback nhó, rak khap~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip