After Bitter.

 Bệnh viện Hoàng gia Chelsea, London, ??.??.

 Lần thứ ba tỉnh dậy, Natachai thấy mình đang ở bệnh viện. Trong phòng ngoài anh ra thì chẳng còn ai, vì thế anh gắng gượng tự mình ngồi dậy. Mùi thuốc sát trùng lởn vởn quanh khoang mũi cùng với cả người ê ẩm khiến Natachai không mấy dễ chịu, đầu lại còn đau như búa bổ. Anh đã nằm viện bao nhiêu ngày vậy? Còn người đưa anh vào đây là ai? Máu dồn lên não khá chậm, anh vẫn chưa thể nhớ ra. Đưa tay lên đỡ lấy đầu, bấy giờ anh mới để ý đến bàn tay của mình. Hai lòng bàn tay là một vết thương đã lành, tuy nhiên kết vảy thì vẫn còn đó. Mười đầu ngón tay được băng gạc trắng, trông đến là thảm thương. Chính anh đã dùng móng tay cào lên nắp quan tài, anh nhớ mà. Đồng thời, anh cũng nhớ, có đôi bàn tay còn bị thương nặng hơn cả anh. Người đó đã cứu anh, sao anh có thể quên chứ. Cái tên Joong Archen Aydin thậm chí đã khắc sâu vào trong tâm khảm của anh, cho đến khi ngất đi rồi mà lúc đó trong đầu anh cũng chỉ toàn hình bóng hắn.

 Hắn ở đâu? 

 Không phải trong mấy bộ phim tình cảm, hắn nên ngồi ngủ gục trên giường bệnh của anh, mừng rỡ khi thấy anh tỉnh dậy ư? Thật tiếc, đây là đời thực.

  Muốn gặp Archen quá.

 Nghĩ là làm, Natachai khệ nệ rời khỏi giường, cố gắng nhích hai cẳng chân tê rần ra khỏi phòng. Đi hết một dãy hành lang, chân anh cuối cùng cũng trở lại trạng thái vốn có. Anh đi thang máy xuống tầng 1, có sảnh lớn của bệnh viện. Anh nhìn thấy một bác sĩ nam đang ngồi trực ở đó. Anh mở lời.

 - Tôi muốn hỏi số phòng của bệnh nhân Archen Aydin.

 Vị bác sĩ kia đưa đôi mắt màu nâu trong vắt lên nhìn Natachai, cẩn thận đánh giá một hồi mới chịu nói số phòng. Anh đi theo hướng mà vị bác sĩ đó chỉ, lên tầng sáu. Đứng trước cửa phòng hắn, anh hơi chần chừ, suy tính xem mình có nên mở ra luôn hay không. Căn bản là anh cũng không phải suy nghĩ gì nhiều, vì một vị bác sĩ từ phòng đó đi ra đã mở luôn hộ rồi.

- Tôi nói rồi đấy, cậu cảm thấy không cần tay nữa thì cứ trực tiếp chặt đi là xong. Lần sau liên hệ tôi, tôi chặt giúp cậu.

 Natachai liếc xuống bảng tên của vị kia, anh ta tên là Daou Pittaya. Đúng lúc đó, Daou quay mặt ra cửa. Nhận thấy mình sắp sửa va phải người đối diện, anh ta theo phản ứng liền phanh gấp. Anh ta nhìn lên gương mặt của Natachai, không kìm được lời cảm thán mà thốt lên.

- Ôi mẹ ơi, thiên thần.

 Natachai nghe thấy vậy thì khóe miệng cong lên, lần đầu tiên có người gọi anh là thiên thần, dù cho anh cũng đâu phải con gái gì cho cam. Daou quay vào, la lên với người đang ngồi trên giường.

- Archen sướng nhé, ngày nào cũng có người đẹp vào thăm.

 Khóe miệng anh giật giật. Ngày nào cũng có người đẹp vào thăm người yêu anh ư? Anh bác sĩ kia ngay sau đó liền chạy vọt đi, tránh xung đột do chính mình tạo nên.

 Natachai bước vào phòng bệnh của Archen. 

- Anh. 

 Hắn hơi ngạc nhiên, chính hắn cũng không ngờ là anh đã tỉnh, mà lại còn sang gặp hắn trước thế này. Archen ngồi dịch sang một bên, vỗ tay vào phần đệm trống bên cạnh. Hắn muốn anh ngồi cùng. Natchai cũng rất tự nhiên ngồi xuống chỗ đó, được hắn quấn lấy eo ghì siết vào lòng. Mùi bạc hà thoang thoảng từ da anh vờn qua chóp mũi hắn, khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

- Em mới uống thuốc, định chút nữa sang gặp anh mà anh còn sang trước luôn rồi.

 Hắn nói, lúc tựa cằm lên vai anh.

 Natachai không đáp lại hắn, vì anh còn bận nghĩ đến chuyện khác. Có vẻ như Joong Archen vẫn chưa cảm nhận được mùi giấm chua từ người trong lòng.

 Natachai chưa bao giờ là một người vòng vo, anh quay ra hỏi hắn.

- Người đẹp ngày nào cũng vào thăm em là ai?

 May cho hắn là anh vẫn còn bình tĩnh, chứ không anh đã lườm cho hắn cháy mặt rồi. Archen nghe thấy thế liền sững ra một hồi, sau đó cười ranh ma áp sát anh.

 Anh của hắn biết ghen rồi.

- Người yêu em ghen rồi à?

- ...

 Natachai định rời khỏi cái ôm siết của hắn. Thấy thế, hắn vội giữ anh lại.

- Chỉ có em đi thăm người đẹp, chứ làm gì có người đẹp nào vào thăm em chứ. À, hôm nay có một người rồi.

 Ý tứ quá rõ ràng, người đẹp hắn nói đến là anh.  Natachai bĩu môi, liếc hắn một phát. Hắn nói tiếp.

- Anh đừng nghe cậu ta nói linh tinh, anh biết em yêu anh mà.

- Không tin em.

 Natachai nói, thành công khiến hắn phải nhướng mày. Archen giữ anh trong lòng, xòe tay mình ra cho Natachai xem.

- Anh xem, bằng chứng đây. Ngón này, ngón này, cả ngón này nữa, đều là vì anh.

 Trên bàn tay to lớn của Archen, cũng giống như Natachai, trên đó là mười ngón tay băng gạc trắng. Hiển nhiên anh vẫn nhớ cái hình ảnh máu thịt lẫn lộn đó của hắn, anh khẽ rùng mình. Dunk Natachai quay ra nhìn vào mắt hắn. Anh biết lời cảm ơn đối với hắn là thừa thãi, vì anh có cảm ơn cả đời cũng không đủ. Natachai hôn lên mắt Archen, đưa bàn tay mình lên vuốt ve mặt hắn.

- Ừ, anh tin em mà.

 (...)

 Hai ngày sau, cả anh và hắn đều được ra viện. Thượng Nghị sĩ Boonprasert nhìn thấy vết thương của con trai mình thì xót không chịu được, lại còn nhìn thấy thêm tên thiếu niên nhà Aydin suốt ngày kè kè bên con trai ông càng làm ông muốn tăng xông. Ông ấy mà, chưa chấp nhận được hắn cho lắm.

 Trong hai ngày anh tỉnh, hắn kể cho anh mọi chuyện. Ông bà Crown đã chết rồi, cặp song sinh cũng đã chết. Vì thương lượng với Bristol không thành, gã ta thẳng tay giết cả hai. Sau đấy, gã bóp chết cặp song sinh. Gã bảo, hai đứa trẻ sinh đôi là điềm gở. Nếu muốn con tàu thuận buồm xuôi gió, gã phải hiến tế hai đứa trẻ cho thần biển Poseidon. Điều đó chứng tỏ gã này không những lạnh lùng, vô cảm mà dường như thần kinh còn có vấn đề. Những đứa trẻ khác may mắn vẫn còn sống, ngoài việc bị đánh đập ra. Trong lần vây bắt này, người có công lớn nhất có lẽ phải kể đến Naravit Lertratkosum. Chiến hạm Hoàng gia Victory do anh ta chỉ huy đã đánh tan xác con tàu trắng kia ở vùng biển Greenland, bắt sống tất cả những kẻ đồng lõa với Athony Bristol. Đồng thời, anh ta cũng là nhân tố phá tan được đường dây buôn người xuyên quốc gia lớn nhất lịch sử mà đất nước này từng ghi nhận. Naravit sau đó bị thương, nhưng bây giờ có lẽ đang dưỡng thương ở biệt trang nhà Tangsakyuen rồi, sức khỏe hồi phục cũng rất tốt. Về phần Tangsakyuen, hạt Wessex đã ít cảnh sát nay còn thảm thương hơn. Hơn nửa số cảnh sát bị thương nặng, người chết ước chừng đếm trên đầu ngón tay.

 Natachai nghe xong thì lặng đi, không nói gì. Đến cuối cùng, người cần bảo vệ vẫn không thể bảo vệ. 

 Hắn an ủi anh, đưa anh về biệt phủ Coloneil quen thuộc. Trước cái nhìn ngạc nhiên của hắn, căn nhà gọn gàng đến lạ thường. Rõ ràng trước khi hắn rời đi, nó bừa bộn đến đáng sợ.

- Không phải em dọn?

 Hắn lắc đầu.

 Người dọn biết rõ mọi thói quen của Natachai, thậm chí còn vứt những bông hoa hướng dương héo đi, mua lại một bó mới thế vào. Lúc này, trong phòng ngủ có tiếng sột soạt vang lên. Cả anh và hắn cùng cảnh giác nhìn qua đó, rồi quyết định nối gót nhau đi vào xem. Bên trong không có ai, chỉ có một cục lông xù trắng tròn đang cắn gối ôm loạn cả lên.

- Moro!

 Natachai gọi tên con chó, nó phản ứng ngay liền chạy về phía anh. Anh vui vẻ nhìn Moro, dường như hiểu ra mọi thứ. Archen cũng nhớ con chó này, đây chính là con Samoyed đã dẫn hắn đi tìm anh. Nhìn thái độ của Natachai, có lẽ không quá khó để hắn đoán được chủ của Moro có một vị trí không hề tầm thường trong lòng anh. Chỉ tiếc là, anh nói, chủ của Moro đã đi rồi. Anh ta để lại Moro cho anh, sau đó sẽ không xuất hiện nữa.

 Từ đó, trong biệt phủ Coloneil xuất hiện thêm một con Samoyed trông nhà.

____________________________

 Tui đang viết cảnh H rồi, nhưng chắc tiến độ sẽ hơi chậm tại tui vừa viết vừa ngại=)))) Ngại thật, thề, má ơi luôn. Tiện thể tui xin tips viết H thật nghệ được không ạ, kiểu H phải sang ấy, viết kiểu gì vậy mn ơi T^T?

 Còn khoảng 2-3 chương nữa là hoàn chính văn, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ tui ạ!

 Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc Ig

IG: wjismyname.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip