Coffin, Samoyed, Fingertips
coffin (n): quan tài.
the Samoyed (n): giống chó có nguồn gốc từ Bắc Nga và Tây Siberia.
fingertips (n): những đầu ngón tay.
_____________________
Con thuyền đưa Joong Archen và Dunk Natachai trở về London vào trưa ngày hôm sau. Tất nhiên, lần này không hề có cuộc tấn công nào xảy ra. Tối nay anh phải ăn tối ở cung điện Buckingham, đồng thời diện kiến vua Aydin, vậy nên anh muốn mình và hắn tạm tách nhau ra một buổi.
- Mang vali về nhà em đi, em có đồ cho anh thay mà.
Archen quyến luyến không chịu rời anh dù chỉ là một khắc, quyết tâm khóa người vào trong lòng. Thật ra, hắn chỉ muốn làm trò thôi, anh muốn như nào thì là như thế, hắn không áp đặt.
- Không được. Tối nay gặp bố em, anh muốn mình trông nghiêm túc nhất có thể.
Anh nói, vẫn an vị trong vòng tay Archen. Rồi anh dịu giọng dỗ dành, quay qua vuốt cằm hắn.
- Yên tâm, anh tắm thơm tho rồi sang tìm em.
Hắn bật cười, cách quyến rũ này xem ra là có tác dụng đi. Anh cũng cười, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Thuyền đến cảng, hắn cùng anh đợi xe của Hoàng gia đến đón, sau đó mỗi người rẽ một hướng khác nhau.
...
Theo lẽ thường, mỗi khi hắn về đến cung điện chính thì sẽ đi thẳng lên phòng ngủ nghỉ ngơi luôn, mà hôm nay tự nhiên có cái tên chết dẫm họ Lertratkosum lại ngang nhiên ngồi chễm chệ ở sofa sảnh chính. Archen đi qua Naravit, lườm liếc anh ta rồi đảo mắt một vòng.
- Gì đây? Giờ này đâu phải giờ ăn bám.
Hắn bâng quơ nói, cốt để trêu tức Naravit. Không may, vì biết rất rõ tính của thằng bạn mình, Naravit cũng chẳng để tâm nhiều, hỏi ngoặt sang chuyện khác.
- Mày có vẻ thích làm khó người yêu tao nhỉ?
Hắn cau mày nhìn Pond Naravit.
- ... Ai cơ?
Trong đầu Archen đặt ra một câu hỏi lớn, căn bản là hắn còn không biết cái tên trước mặt có người yêu từ lúc nào. Pond Naravit thoáng ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt của Archen đúng là không hề nói dối.
- Mày biết mà Chen.
Naravit nằm ngửa cả người ra ghế, hắn nhìn mà ngứa cả mắt, mí mắt bên trái còn giật giật mấy hồi. Không hiểu sao anh ta lại có thể là bạn của hắn cho được. Căn cứ vào thông tin hiện có, Archen cũng khá chắc người yêu của Naravit là người nào. Chắc chỉ có thể là cậu ta thôi.
- Phuwin Tangsakyuen?
Hắn nhìn Nararavit, thấy vẻ mặt của tên đó sáng hẳn lên. Chắc chắn là đúng rồi.
- Đoán không tệ nha.
Archen đảo mắt một lần nữa, chân bước lên cầu thang tầng hai. Naravit bắt buộc phải nhấc mông lên khỏi ghế để đuổi theo hắn.
- Rồi sao? Mày nói với tao làm gì? Muốn khoe người yêu với tao à?
Pond Naravit đắc ý, nhưng sau lại quay ra kể khổ với Archen.
- Mày biết không, hiếm lắm em ấy mới rủ tao đến ở cùng, nếu không phải vì mày nhờ thì giờ này có khi tao đã ở đó rồi đấy bạn ơi.
Archen nhìn anh ta, đốp lại rất nhanh.
- Vậy hả? Nhưng nếu tao cùng Natachai không từ đó về thì mày cũng không được cậu ta nhắn tin cho đâu. Nghĩ nhiều rồi, bạn.
Joong Archen cười đểu với anh ta, tiện tay mở cửa phòng mình rồi cũng đóng sập nó luôn trước mặt Naravit. Anh ta nói nhiều thật, phiền phức muốn chết.
(...)
Điện Buckingham, London, 20.47.
Hai vị phụ mẫu của Archen vẫn đang bình thản dùng bữa, nhưng hắn biết trong lòng họ đang có cùng một câu hỏi với hắn.
Dunk Natachai đang ở đâu?
Lòng hắn cồn cào như lửa đốt. Dunk mà hắn biết không bao giờ sai hẹn, cũng sẽ không bao giờ quên nghe máy của hắn. Pond Naravit thấy bạn mình lo lắng, bản thân anh cũng không an tâm. Dunk đâu phải chỉ của một mình hắn, đây cũng là một người bạn chí cốt của anh.
- Này, ổn không đấy? Hơn một tiếng rưỡi rồi.
Naravit nói nhỏ, tránh làm kinh động đến hai người lớn ngồi đằng xa.
- Tao gọi cho Dunk không được, điên mất. Anh ấy làm gì vậy chứ?
Archen trả lời Naravit, hoàn toàn không giống phong cách nói chuyện mọi ngày của hắn. Hắn cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng định vị trên điện thoại của Natachai lại khiến hắn không thể an tâm nổi. Nó không hiện gì cả, mặc dù ngày về hắn đã bảo anh đừng tắt, phòng lúc có chuyện hắn sẽ tìm thấy anh. Song, hiện tại, điều này là bất khả thi.
Hai vị người lớn ngồi đó nhìn thấy toàn bộ sự lo lắng của con trai mình, đưa mắt nhìn nhau. Bà Rosache xót con, định nói với hắn thì Vương tế đã ngăn bà lại. Mặt bà thoáng nét bối rối khó tả khi nhìn ông, nhưng cái bà nhận lại là ánh mắt kiên định của một người đã lăn lộn trên thao trường nhiều năm.
- Nếu như điều em nói là sự thật, vậy để Archen của chúng ta tự mình đi tìm thứ thuộc về nó đi. Em không thể dành cả đời để báo với nó con đường phía trước gặp những thứ gì, có những đoạn đường con trai chúng ta phải tự đứng lên tranh đấu.
- ...
Bà không thể phản bác lại được ông, căn bản là lời ông nói hoàn toàn đúng, nhưng điều đó không thể nào làm bà an tâm cho được.
- Arthur, anh nghĩ thằng bé có tìm được không?
Bà Rosache không thôi lo lắng, khiến vua Aydin phải nắm lấy bàn tay của bà trấn an.
- Archen chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng về điều gì.
Ông nói.
- Và hơn hết, anh tin ở đôi mắt của em.
Đúng lúc này, chính Archen Aydin cũng quyết định đứng phắt dậy. Hắn phải hành động thôi, ngồi một chỗ chưa bao giờ là cách giải quyết hợp lí cho mọi chuyện.
- Người, mẹ. Con xin phép ạ.
- ...
Nhận được cái gật đầu chậm rãi của Vương tế, Joong Archen lập tức rời đi ngay. Hắn còn nhớ rất rõ, lời nói lúc đó của ông vang lên sau lưng hắn khi hắn ra đến cửa.
- Không bảo vệ được người con yêu thì con không xứng với cậu ta đâu. Cũng đừng gọi ta là bố của con.
Lần đầu tiên, vì một người ngoài mà Vương tế ra tối hậu thư đối với hắn. Có lẽ, sau lần này Archen sẽ phát hiện ra rằng ông chưa từng coi Natachai là người ngoài, từ rất lâu rồi. Nét mặt hắn tỏ sự kiên định tuyệt đối, gật đầu với bố mình.
Sau đấy, hắn cùng Naravit rời đi, tìm thứ quan trọng của cuộc đời hắn.
(...)
Không xác định, London, ??.??.
Dunk Natachai choàng tỉnh dậy, liền bị đập đầu vào một bề mặt rất cứng mà anh không rõ nó là gì, bao phủ quanh anh là một mảng tối đen mịt mù.
A... Đau quá... Mình đang ở đâu? Nơi này là nơi nào?
Anh di chuyển người. Rất may, hai cánh tay vẫn có thể cử động, anh không bị trói. Ngược lại, Natachai phát hiện nơi này chật hẹp đến khó chịu. Dù đã qua một khoảng thời gian mà anh nghĩ là vừa đủ, nhưng đôi mắt của anh vẫn chưa thể thích nghi được với không gian bao quanh. Hoặc, Natachai nghĩ, nơi này hoàn toàn chỉ có một màu đen đặc quánh, là nơi mà ánh sáng không thể lọt nổi vào.
Dunk Natachai cố gắng sờ soạng mọi thứ xung quanh, và rồi anh nhận ra suy nghĩ của mình đã đúng. Một cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng anh. Sở dĩ nó tối như vậy là vì anh đang ở trong một không gian kín, hay theo một cách dễ hiểu hơn, anh... đang ở trong quan tài.
Xung quanh rất bí bách và có khí nóng, vậy là chiếc quan tài này còn được đặc cách chôn dưới một lớp đất, dày hay mỏng thì chưa xác định.
Trên trán Natachai lúc này đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, nếu nói anh không lo lắng thì là nói dối. Anh biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng mấy chốc lượng oxi trong đây sẽ dần cạn kiệt, đến lúc Archen tìm ra anh thì e rằng anh đã xanh cỏ luôn rồi.
Archen?
Ừ nhỉ, Archen.
Em ấy đang ở đâu?
Anh tự hỏi rằng liệu hắn đã phát hiện ra sự biến mất của anh hay chưa, nhờ vậy mà hàng loạt câu hỏi khác cũng tự động đổ về não bộ, như một cơn sóng thần mạnh mẽ tấn công các neuron thần kinh, gây nên một cơn váng đầu cho Natachai. Bây giờ là mấy giờ rồi? Liệu đã sang ngày mới chưa? Archen đang ở đâu? Còn phu nhân và Vương tế thì sao? Bọn họ có giận anh không, vì đã không đến ăn tối cùng họ?
...
Joong Archen, anh gặp nguy hiểm rồi.
...
Liệu em sẽ cứu anh chứ?
(...)
Joong Archen cùng Pond Naravit tức tốc đến nhà Dunk Natachai - nơi cuối cùng mà chiếc điện thoại định vị được. Hắn là người cầm lái, vì hơn ai hết, hắn biết rõ nơi này nhất. Naravit ngồi ghế phụ lái cũng bồn chồn không kém hắn. Ngay lúc này, anh nhận được tin nhắn từ Tangsakyuen.
"Bọn chúng hành động rồi, sớm hơn cả dự kiến. Wessex thất thủ. Cảnh sát hạt bị thương nhiều lắm."
Naravit nôn nóng, phỏng chừng cậu nhắn cho Archen hoặc Natachai không được mới nhắn sang cho anh. Cấp độ bất an của Pond lại tăng thêm một bậc.
- Phuwin báo, bọn Bristol rời khỏi cảng rồi.
Archen trả lời biết rồi, giọng còn hơi gắt gỏng. Hắn dừng xe, thả Naravit xuống giữa đại lộ, sau đó một mình phóng đi đến nhà Natachai. Hắn gấp lắm rồi.
(...)
Sông Thames, London, 23.33.
Tử tước Transylvania đã đứng đợi con trai được một lúc. Trong trí nhớ của ông, đây là lần đầu tiên con trai ông nhờ ông một việc hệ trọng đến vậy. Ngài Lertratkosum đã từng là một cựu binh Chelsea, ông đã sống sót qua Thế chiến thứ II, là Đô đốc của Thủy quân Lục chiến Hoàng gia. Trên dòng sông Thames buốt giá, một lần nữa, Chiến hạm Hoàng gia Victory* nằm im lìm phải chừng một thế kỉ, nay rục rịch hoạt động trở lại. Tử tước chưa bao giờ cảm thấy biết ơn các cựu binh Chelsea đến vậy, vì giờ đây chính họ đang căng buồm, quét bụi cho con tàu Victory cổ xưa.
[ Chiến hạm Hoàng gia Victory: tên gọi khác là HMS Victory, là tàu chiến mang 104 khẩu pháo của Hải quân Hoàng gia Anh. Được hạ thủy vào năm 1765, nó nổi tiếng là kì hạm trong trận đại chiến ở Trafalgar dưới sự chỉ huy của tướng Nelson. Hiện nay, con tàu vẫn neo đậu ở sông Thames, London. ]
Như những ngày xưa đó.
Ông bồi hồi nhớ lại, chính những con người kia đã cùng mình vào sinh ra tử thế nào. Và hôm nay, dường như Chiến hạm Hoàng gia Victory lại làm tái hiện khung cảnh đó trong tâm trí ông, một lần nữa.
- Thưa Đô đốc, thuyền đã sẵn sàng.
Binh nhì Thomas là một ông già lùn tịt nhưng lại nhanh nhẹn bất ngờ, nói. Tử tước gật gù, lên tiếng bảo mọi người đợi thêm một chút.
- Lần này có cả con trai tôi.
Đô đốc Lertratkosum giải thích. Nghe thấy vậy, tất cả cựu binh cùng mọi người trên tàu đều phấn khởi mong chờ.
Không cần phải đợi lâu khi Tử tước nhìn thấy bóng dáng con trai của mình nhanh nhẹn tìm đường lên tàu. Cậu thiếu niên trẻ ấy có một mái tóc màu nâu hạt dẻ được thừa hưởng từ Đô đốc, vóc dáng cũng giống ông hồi trẻ, có điều săn chắc hơn. Naravit nói.
- Khởi hành được rồi ạ.
Ông nhìn con trai mình, mỉm cười hài lòng, sau đó giới thiệu anh với mọi người. Chiến hạm Hoàng gia Victory thu neo, bắt đầu hành trình vươn biển của nó.
(...)
Biệt phủ Coloneil, ngoại ô London, 00.00.
Archen Aydin trở nên phát điên. Hắn tìm thấy điện thoại của anh vứt ở trên sofa, bên cạnh là thiết bị phá sóng. Mọi thứ trong nhà đều trở nên lộn xộn, tất cả đồ đạc đều rơi vương vãi khắp sàn - minh chứng cho một cuộc ẩu đả căng thẳng đã từng có ở đây. Ngôi nhà trông như vừa bị một cơn bão cấp 5 quét qua. Trong cơn tức giận, hắn cầm lấy máy chặn sóng, ném vào tường vỡ tan tành. Bình hoa hướng dương héo úa do chính tay hắn cắm trước lúc đi Wessex nằm lăn lóc ở mép bàn, dưới chân bàn là những cành hướng dương rụng cánh vương lả tả.
Hắn không tìm thấy anh.
Không một manh mối nào được để lại. Trong căn nhà hỗn độn này, anh biệt tích không một tăm hơi.
Bây giờ là nửa đêm. Bỗng từ bên ngoài bức màn tối đen kia chạy vào một chú Samoyed lông trắng to lớn bệ vệ, ngoan ngoãn nằm thụp xuống chân Archen. Hắn thoáng ngạc nhiên, vì hắn biết biệt phủ của anh nằm cách rất xa mới có một số nhà dân sinh sống. Hắn nhìn con Samoyed, bỗng ngộ ra điều gì đó. Sau đấy, hắn tức tốc chạy vào phòng ngủ, tìm thấy trên giường là chiếc áo anh mặc sáng nay. Archen đưa áo đến gần mũi con chó, để nó ngửi. Con Samoyed sau khi đã ngửi đủ thì vụt chạy đi, hắn cũng theo bước nó, rời xa dần căn biệt phủ. Con chó chính là điều kiện chốt hạ để hắn tìm ra Natachai Boonprasert.
...
Sau khi con Samoyed dẫn lối Archen Aydin đi khuất, Blue London mới ra khỏi chỗ nấp gần đó. Nhìn đồ đạc nằm ngổn ngang, sau đó lại nhìn đến cái máy phá sóng văng thành năm mảnh ở góc tường, anh ta lắc đầu, thu dọn mọi thứ.
- Tình yêu khủng khiếp thật.
(...)
Không xác định, London, ??.??.
Dunk Natachai không biết chính xác đã qua bao lâu, anh chỉ biết là rất lâu rồi. Anh cảm nhận được lượng oxi đang dần yếu đi, cả người do nằm mỗi một tư thế trong suốt mấy giờ đồng hồ bây giờ cũng đã trở nên tê rần, muốn cử động e rằng cũng khó. Natachai đã thử đẩy nắp quan tài nhiều lần nhưng đều thất bại, mười đầu ngón tay của anh đều đã xây xước đến rướm máu.
Sẽ không ai đến cứu anh đâu, anh nghĩ.
Anh nhắm mắt lại, chầm chậm kéo miệng lên thành một nụ cười, cảm nhận hơi thở của mình dần yếu đi.
Chắc chỉ có thể đến đây thôi.
Đến cuối cùng, thứ hiện hữu trong anh ngay lúc này là hình ảnh của hắn, Joong Archen Aydin. Trong tâm tưởng, hắn cầm tay anh, dịu dàng dẫn anh đi vào một cánh đồng hướng dương rực sắc vàng chói lọi. Nụ cười của hắn, là bông hướng dương rực rỡ nhất nơi đó.
... Xin lỗi em, không đợi được em rồi.
Nhưng.
Trong phút giây mà anh đã nghĩ là giây cuối của cuộc đời đó, anh nghe thấy tiếng hớt đất. Niềm hi vọng khiến Natachai gắng mở mắt ra một lần nữa, anh mong không phải do thiếu oxi mà mình sinh ra ảo giác. Anh nâng đôi tay tê rần, đập lên nắp quan tài.
- Archen? Em đúng không, Archen?
Không có lời hồi đáp. Do giọng anh không đủ to, hay do người trên đó không phải Joong của anh? Tiếng cào đất ngày một nhanh hơn, nhưng đồng thời không khí trong quan tài cũng dần bị rút đi đáng kể.
Có tiếng đập rầm rầm vào nóc quan tài.
- Em đây. Nghe thấy em nói không, Natachai?
Có. Em ơi, anh nghe thấy rồi.
Câu trả lời vang trong đầu anh. Anh không thể mở miệng ra được nữa, không khí còn lại rất ít rồi. Tưởng chừng như chỉ sau vài lần hít thở, nó sẽ bóp nghẹn cổ họng anh, và khiến trái tim anh ngừng đập.
Tiếng hớt đất đã ngừng. Natachai nghe thấy loáng thoáng tiếng chó sủa đằng xa. Anh nghĩ, mình gặp ảo giác rồi. Tai anh ù đi, anh lại một lần nữa nhắm mắt.
Mất đi ý thức.
Nắp quan tài bật mở, cát bụi xộc lên tứ phía khiến Joong Archen vô thức cau mày. Hắn vội vã đưa mắt về phía anh, nhưng không giống mọi khi, anh đã không còn nhìn hắn nữa. Nằm trong đó là người yêu hắn, yên bình và đẹp đẽ một cách đáng sợ.
Mười ngón tay bật máu của hắn nâng anh từ cỗ quan tài lên nền đất lạnh, hắn hoảng thật rồi. Anh không tỉnh dậy.
- Natachai, em không đùa đâu.
Hắn lay người anh bằng những ngón tay rách toạc của mình, thứ vẫn đang chảy máu chưa thể cầm được, nhưng anh không có phản ứng gì. Hắn bắt đầu thực hiện sơ cứu sơ bộ. Này, Natachai, dậy đi chứ. Em còn chưa kịp khoe anh giấy báo trúng tuyển sớm Đại học Y của em cơ mà. Hắn thấy mười đầu ngón tay của mình đã không còn ra hình thù gì nữa, nhưng hắn vẫn không hề gì. Thứ này làm sao sánh được với nỗi đau đang chực chờ hiện diện trong lồng ngực hắn cơ chứ?
Hai bàn tay của Archen đan vào nhau, đặt lên lồng ngực của người mà hắn yêu nhất, ấn xuống liên tục. Sơ cứu bằng tay không được phép dừng lại, cho đến khi thấy dấu hiệu tỉnh dậy của người bệnh.
Dunk Natachai cảm nhận được lồng ngực của mình bị o ép dữ dội, khí oxi tràn vào khoang phổi như nước vỡ bờ, khác hẳn với thời khắc nằm trong quan tài ban nãy. Anh đã thoát cửa tử chưa?
Dunk Natachai mở to mắt, gập người dậy, tham lam hít lấy hít để không khí. Joong Archen hơi giật mình, hắn nhìn anh rồi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cả người tựa vào gốc cây gần đó.
Anh muốn nói chuyện với hắn, nhưng khi mở mồm ra lại chẳng được chữ nào. Anh không thể nói nổi vì cái cổ họng khô rát, phát ra được vài hơi thều thào. Ánh trăng rọi xuống, anh nhìn thấy đầu ngón tay mình rướm máu. Tay hắn lại càng thảm thương hơn, dính đầy đất cát, máu thịt lẫn lộn không còn nhìn ra cái gì. Có ngu cũng biết, hắn vì anh mà bị thương. Xa xa, ở chỗ một ụ đất cao, anh thấy có một chiếc xẻng xúc cát. Anh nghĩ Archen đã nhìn thấy nó, nhưng rồi lại chọn cách dùng tay của mình hất từng lớp đất. Tại sao hắn lại làm thế, anh muốn nghe hắn giải thích với anh. Trong lòng Natachai trào lên một cỗ xúc động, định vươn tay ra chạm vào hắn thì một cơn váng đầu lại xuất hiện. Mắt mũi anh dần tối sầm lại, lần thứ ba trong tối nay.
- Anh!
Natachai lại ngất đi, trong tiếng gọi đầy hoảng hốt của Joong Archen.
___________________
Ngược 1 chap thôi, chứ chap sau là hoàn rồi=)))))
Biến tới rồi, tôi chạy trước=)))
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc IG.
IG: wjismyname.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip