Confess.

 Confess: thổ lộ.

________________________

 - Anh đi đâu thế?

 Thấy anh đứng lên định bước về phía xác của tên cướp, Joong Archen khó hiểu, nắm lấy cổ tay anh níu lại. Dunk cũng thấy hắn lo lắng cho mình, liền lên tiếng xoa dịu hắn.

- Yên tâm, anh đi kiểm tra thôi. Tên này chết thật rồi mà.

 Archen buông lỏng tay anh ra. Anh nói đúng, hắn lo lắng hơi quá rồi.

 Tên cướp này không giống những tên khác, ngoài việc hắn bự con hơn hẳn những tên còn lại thì hắn cũng là người duy nhất đeo khẩu trang trong số họ. Nói là khẩu trang thì còn không đúng lắm, rọ mõm thì có vẻ hợp lí hơn. Dunk Natachai như sợ kinh động đến cái xác to vật vã này, chỉ dám nhẹ nhàng, rón rén tháo từ từ cái thứ bịt mồm của tên kia xuống. Khuôn mặt của hắn lộ ra, nhìn tổng thể thì trông không có vẻ gì là dọa người cho cam. Hắn vẫn có ngũ quan như người bình thường, cho đến khi Natachai mở miệng của hắn. Anh kinh ngạc, trợn mắt, há hốc mồm trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Archen đằng sau cũng không tránh khỏi sự hoang mang.

 Bên trong khoang miệng lẫn lộn máu thịt là một khoảng không trống trải, nơi đáng lẽ cái lưỡi phải nằm ở đó.

 ... Lưỡi.

 ... Hắn không có lưỡi.

 Không phải bẩm sinh, căn cứ vào tình trạng hiện tại, có thể đoán được hắn bị người ta cắt lưỡi. 

 Một phát cắt rất ngọt, cả Natachai và Archen đều có thể tưởng tượng được, không tránh khỏi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Kẻ ra tay là một người tàn ác, hiểm độc, còn có phần... chuyên nghiệp. Xem ra toán cướp thực sự muốn biến tên này thành một cỗ máy giết người đúng nghĩa. 

 Archen tiến lại, che đi mắt anh, kéo anh áp vào lòng mình.

- Ghê lắm, anh đừng nhìn nữa.

(...)

 Chuyến tàu đi của bọn họ đã đến lúc phải kết thúc, nó đang bắt đầu chuyển động chậm lại. Dunk nhìn ra ngoài, đã thấy loáng thoáng chỗ xuống tàu và một đoàn người đứng đó chờ. Kẻ đứng đầu đang sốt sắng đi đi lại lại đó không ai khác ngoài Phuwin Tangsakyuen, chắc hẳn cậu ta đã nghe ngóng được một chút tình hình rồi đi? Con tàu dần dừng lại, trước khi dừng hẳn còn phanh kít một cú, may mà có hắn giữ anh lại. Tất cả các toa tàu đồng loạt được bật mở, Phuwin đã thấy hai người ở cửa toa số ba bèn vội vã chạy đến đón.

- Joong Archen! Dunk Natachai!

 Phuwin gọi lớn tên hai người, giọng điệu mang theo sự khẩn khoản gấp gáp. Vương tế đã nhờ cậu để mắt tới bọn họ, bây giờ trông ai cũng máu me be bét thế này, ngộ nhỡ bị mất một miếng thịt thì chẳng phải người bị hỏi tội là cậu à?

- Này, kính ngữ. 

 Mặc dù Natachai rất có thiện cảm với cậu em Phuwin này nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Archen cũng vậy. Trong trí nhớ của hắn, hắn chỉ nhớ cậu ta chính là người đã nói chuyện rất thân thiết với anh người yêu của hắn vào mấy ngày đi săn đó. Như một phản xạ không điều kiện, Archen đứng chắn trước mặt anh trong khi Phuwin đang lao phăm phăm đến chỗ này. Mặt hắn lạnh như tiền, như một chúa sơn lâm đang bảo vệ lãnh thổ của mình.

- ... 

 Phuwin cảm giác rằng mình vừa bị biến thành bóng đèn trong thoáng chốc. Cậu lấm lét đánh mắt sang phía Natachai cầu cứu, nhưng sau đó chỉ nhận lại cái nhún vai của anh.

- Ừm, em xin lỗi ạ. Anh Archen Aydin, anh Natachai Boonprasert.

 Xét theo vai vế, Dunk là con trai của Thượng nghị sĩ Boonprasert, là dòng máu thuộc nửa Hoàng gia; Joong là hoàng tử, là con vua, là huyết thống Hoàng gia thuần túy nhất; còn Phuwin chỉ là một Công tước nhỏ nhoi của hạt Wessex, có chút thân tình với Hoàng gia Anh mà thôi. Vậy nên, so vai vế, cậu kém Natachai một bậc, kém Archen nghìn bậc.

- Joong Archen, thôi nào.

 Dunk Natachai quyết định lên tiếng giải vây cho Phuwin, gạt hắn sang một bên để anh có cơ hội thuật lại sự việc vừa rồi cho cậu.

- Anh từng nghe qua tiếng tăm của những băng cướp hoang mạc vùng Moscow, lần này đi qua chỗ đó cũng do anh không tìm hiểu kĩ tuyến đường thôi. Em đừng lo, anh sẽ giải thích với người của Hoàng gia, không để em thiệt đâu.

 Phuwin Tangsakyuen gật gù, trong lòng cậu đang thầm cảm tạ trời đất, vậy là cậu sẽ không bị hỏi tội, không phải diện kiến Hoàng gia, sẽ không đụng mặt tên quý tử nhà họ Lertratkosum nào đấy nữa rồi.

- Người Wessex bọn em thường gọi Moscow là "vùng tự trị", quả thật nơi đó không hề theo bất kì luật pháp nào, trộm cướp tung hoành khắp nơi nhiều khôn tả.

 Cậu giải thích.

- Nhưng e là thiệt hại lần này không cứu vãn nổi rồi.

 Natachai nói, nhìn ra đằng sau. Archen hiểu ý anh, liền đẩy hai đứa trẻ con, một trai một gái lên trước anh nhìn sửng sốt của Tangsakyuen. 

- Cả đoàn tàu, ngoại trừ buồng điều khiển chưa bị tấn công đến thì tất cả đều đã chết hết, áng chừng phải cỡ ba mươi người. Số người sống sót, năm. Anh và Archen, hai đứa nhóc này, thêm cả lái tàu.

 Phuwin nhìn hai đứa nhóc. Trông chúng giống hệt nhau, vậy là một cặp sinh đôi. Hai đứa nhóc áng chừng mười tuổi, trên người là quần áo gọn gàng, không hề dính tí máu nào, không giống như Archen với Natachai. Phuwin nhìn lên đầy thắc mắc

- Hai đứa nhóc này... sao lại...

 Cả Archen và Natachai đều rất tinh ý, không cần Phuwin nói hết câu cũng đã hiểu đại khái cậu muốn hỏi gì. 

- Bố mẹ chúng đều đã chết hết, chúng sống sót được là do tự mình nghịch ngợm, chui vào khoang chứa đồ nằm ở toa cuối cùng của tàu, nơi bọn cướp chưa kịp đụng chạm gì đến. Đứa lớn hơn là chị gái, đứa nhỏ là em trai.

 Phuwin tỏ vẻ đã hiểu, cũng hỏi thêm.

- Các anh đã hỏi bọn nhóc mọi thứ rồi à?

- Không thì bịa chắc?

 Archen không nặng không nhẹ đốp lại một câu, ngữ khí thì thong thả nhưng có vẻ không mang chút thân thiện nào.

- ...

- ...

 Lần này, cả Natachai và Tangsakyuen đều cảm thấy tình hình trước mặt có gì đó không đúng lắm. Anh nhìn hắn hoang mang, còn Phuwin đã thấy trong không khí thoang thoảng mùi giấm chua của vị Hoàng tử nọ. Tên cún lớn hôm nay độc miệng quá vậy?

 Natachai định bụng sẽ hỏi hắn sau, liền lảng sang chuyện khác. Anh đẩy hai đứa trẻ về phía Phuwin, tức thì mặt  cậu tái mét lại, vội xua tay.

- Em còn trẻ lắm mà anh, em vẫn chưa muốn làm bố đâu mà...

- ...

 Anh cạn lời với cậu em này. Phuwin quả là người có khả năng phức tạp hóa vấn đề.

- Em tạm thời cho người đăng tin lên báo đi, đăng cả ảnh của bọn trẻ nữa. Lúc nãy bọn anh đã nhìn qua rồi, bố mẹ chúng có khả năng thuộc tầng lớp thượng lưu, không khó để tìm họ hàng đâu. Chắc sẽ có người liên hệ nhận lại thôi.

- Nếu không có người nhận thì sao ạ?

 Phuwin hỏi thêm. Nhưng cậu nghĩ khả năng này là rất thấp, chắc sẽ không vào đâu nhỉ?

- Không có thì chịu thôi, biết làm sao bây giờ.

 Dunk Natachai nhún vai, anh cũng không có thời gian chăm trẻ. Phuwin Tangsakyuen gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Cậu đích thân dẫn hai đứa nhóc về nhà nhưng bọn nhóc vừa nhìn thấy cậu chuẩn bị tiến đến là chúng đã sợ hãi, chạy ngược về sau, núp sau lưng Joong Archen.

- ...

 Mỗi đứa túm lấy một bên ống quần, lấm lét nhìn Phuwintang. Điều này, đến cả Archen cũng không ngờ tới.

- Chúng thân với em rồi, chắc do lúc nãy em dỗ dành chúng đấy.

 Natachai nhắc lại cho hắn nhớ. Hắn quay sang nhìn anh, rồi nhìn về hai đứa nhóc, song lại nhìn anh.

- Làm sao đây? Em không nỡ từ chối hai đứa, mà còn tay của anh...

 Bấy giờ Phuwin mới để ý thấy bàn tay của Dunk chi chít những vệt đỏ đen thẫm màu, là do máu đã đông lại rất lâu rồi, không đưa đi kiểm tra nhanh e là...

 Natachai mỉm cười, đứng đó khoanh tay lại, bộc lộ dáng vẻ như chuẩn bị ngồi ở đây luôn.

- Làm theo ý em thôi, anh đợi được nhé.

 Trong lòng Archen phân vân, dao động thấy rõ, nhưng lập tức dáng vẻ của anh trên tàu lại một lần nữa ùa về trong bộ nhớ của hắn. Hắn đã biết lựa chọn của mình rồi. Trước sau vẫn là thế, chỉ có duy nhất một lựa chọn đó thôi.

 Joong Archen ngồi thấp xuống cho ngang bằng hai đứa trẻ, vòng tay ôm lấy cả hai. Phuwin nghe thấy hắn thì thầm vào tai bọn chúng.

- Anh bảo, cái anh đầu nồi đứng kia thực chất là chú hề biểu diễn anh thuê về cho hai đứa đấy. Bây giờ hai đứa ngoan ngoãn đi chơi cùng chú hề nhé, tối anh đón về.

- ...

 Phuwin lặng thinh, tự hỏi bản thân xem mình có khả năng diễn xiếc không. Rốt cuộc bọn chúng vẫn chỉ là trẻ con, nghe Archen nói như vậy xong dáng vẻ rụt rè sợ hãi liền lập tức biến mất, chúng tự động chạy về phía Phuwin Tangsakyuen. Joong Archen giỏi dỗ bọn trẻ con thật.

 Bàn giao đồ đạc cùng với hai đứa nhóc xong xuôi, Joong Archen gọi Phuwintang ra một góc. Hắn hỏi cậu địa chỉ của bệnh viện gần đây, ghi chép lại vào điên thoại rồi sải bước về phía Natachai. 

 Hắn và anh sẽ đến bệnh viện trước rồi tối mới quay về chỗ ở, hắn còn bảo Phuwin không cần lo lắng. Phuwin đưa hai đứa nhóc lên xe ô tô, một vài người tháp tùng đằng sau cũng lên một chiếc xe khác rời đi ngay lúc đó. Còn lại Joong Archen và Dunk Natachai.

- Em giải quyết xong rồi, cũng xin được Phuwin địa chỉ của bệnh viện gần đây rồi, chúng mình đi thôi.

 Natachai gật đầu, đứng dậy sánh vai với hắn. Bệnh viện hạt cách đây không xa lắm vậy nên cả hai không cần tốn công đi taxi, chỉ cần đi bộ một đoạn là sẽ đến. Mùa đông ở Wessex lạnh nhưng không có tuyết, một vài cơn gió hanh đột ngột lướt qua, len lỏi vào trong kẽ áo của Dunk. Anh không tránh khỏi rùng mình, nhưng ngay sau đó đã có một lớp áo khoác nữa được phủ lên vai. Áo khoác của Archen chuyển từ người hắn sang người anh.

 Hắn im lặng không nói gì. Nhân lúc hắn quay mặt đi, anh quan sát hắn rồi mỉm cười, nghiêng người đặt lên má hắn một nụ hôn phớt rồi chạy biến đi trước. Hai bàn tay bị thương cẩn thận giữ lấy áo của Archen, ngăn không cho nó rơi. Archen vì bất ngờ mà đơ ra giây lát, sau đó cũng nhận thức được tình hình, lập tức chạy đuổi theo con mèo trước mặt. 

- Anh, đợi em với.

 Phút giây sinh tử đã qua rồi, giờ là lúc anh và hắn tiếp tục dành cho nhau những đẹp đẽ vốn có.

(...)

 Trở ra khỏi bệnh viện với đôi tay đã được băng bó, Natachai được hắn cõng trên vai. Không phải anh muốn làm nũng đâu, thật sự là anh đã mỏi chân rã rời luôn rồi. Archen cũng chẳng khá hơn anh là bao, nhưng thấy anh than mệt như vậy, bổn phận của hắn là chiều lòng anh. Natachai cũng lo lắng cho hắn, anh còn dặn hắn trước rằng nếu không cố được nữa thì cứ thả anh xuống. 

 Lẽ ra Phuwin sẽ cử người đến đón cả hai ngay tại bệnh viện nhưng Archen nổi hứng muốn đi dạo nên bây giờ cả hai đang trở về địa điểm cũ. Những bóng đèn đường chiếu xuống lối đi rải nhựa vắng vẻ, có một em cún lớn đang cõng một anh mèo nhỏ. Natachai áp mặt vào lưng hắn, tận hưởng phút giây yên bình quý giá này. Archen như một cơn sóng, sẽ có lúc dữ dội đòi hỏi, sẽ có lúc dịu dàng quan tâm. Hắn cõng anh đi thật chậm rãi, lúc đi gần đến ga tàu thì hắn mới lên tiếng.

- Em yêu anh.

 Ánh đèn vàng chiếu xuống cả hai người, cái bóng của họ như hòa vào làm một.

- Hả? Em nói gì?

 Natachai thiu thiu ngủ vì một câu nói mà bừng tỉnh dậy. Anh khẽ cục cựa, lời nói lúc nãy đã nghe rất rõ rồi, anh vẫn phải hỏi hắn thêm một lần nữa, muốn nghe từ chính miệng hắn thêm một lần.

- Em nghĩ mình hay thể hiện tình cảm với anh, nhưng có điều này em vẫn chưa từng nói ra.

- ...

- ... Em đã nghĩ mình thích anh, nhưng có lẽ không phải. Em từng thích nhiều cô gái, em thích đua xe, em thích hát hò. Em cũng rất ích kỉ, em chưa từng đưa ai đến hidden coffee của mình, cũng chưa từng cho ai khác ngồi lên motor của em, chưa từng có suy nghĩ nhún nhường bất kì ai.

 Natachai lựa chọn im lặng, tập trung nghe hắn giãi bày.

- Đến khi em gặp anh. Anh quá... mới mẻ đối với em. Anh khiến em tò mò về anh, muốn gặp anh nhiều, thật nhiều hơn nữa. Anh khiến em không tự chủ được mà đưa xe mình cho anh, tình nguyện đưa anh đi chơi những lúc em rảnh. Natachai, em không nghĩ mình nói thế này có hơi sớm, thứ tình cảm này là lần đầu em được trải qua, em không biết phải gọi nó là gì nữa. Nhưng em nghĩ là em yêu anh, chỉ yêu anh thôi.

 Mặc dù cũng biết hắn đối với mình như thế nào, Natachai vẫn không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn mấy hồi. Bình thường anh có phần kiêu ngạo, khí thế luôn hơn người, vậy mà trước mặt Archen nhiều lần ngượng ngùng, nghe hắn ngọt ngào thì lúc nào cũng mềm lòng, có phải... cảm xúc của anh cũng sẽ giống hắn không?

 Natachai đưa bàn tay đã được băng bó của mình chạm lên mái tóc em, đặt lên đó một nụ hôn.

- Anh nhận được tình cảm của em rồi nhé, em cún.

 Joong Archen được anh chủ động hôn là tâm trạng đã ở trên chín tầng mây, hạnh phúc không thể tả. 

 Một lúc sau, hắn thấy anh gục đầu lên vai mình, giọng lí nhí chỉ đủ hai người nghe.

- ... Anh nghĩ anh cũng yêu em.

 Hắn có thể tưởng tượng ra mặt anh ngượng ngùng thế nào khi nói câu này, để bày tỏ ra được chắc anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ.

 Đến ga tàu, hắn vui vẻ nói với anh.

- Người yêu ơi, xe đến rồi, mình về nhà thôi.

... Honey, come home.

____________________________________

 Xin lỗi mấy bạn nhiều, tuần này với mấy tuần sau nữa tui nhiều việc quá, chắc sẽ ra truyện chậm một chút ạ!

 Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc IG

IG: wjismyname

 Có nhiều bạn hỏi tui acc fb thì tui có nha, nhưng fb tui không accept người lạ nên mọi người có thể follow ig tui nhé T^T (fb: Trương Ngọc Thanh Trang (WJ))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip