Winter Hunt [1]

Vì bản thân chưa thể xác định được thứ tình cảm lạ lẫm với Joong Archen, Dunk Natachai đã cố tình né tránh hắn từ ngày hôm đó. Lá cây vàng ruộm dần rụng xuống, chỉ còn lại những cành lá trơ trụi, xác xơ. London từ những ngày se lạnh chuyển sang những ngày có tuyết, mà anh và hắn đã không gặp nhau lâu rồi. Chắc hẳn lúc này hắn đang tận hưởng kì nghỉ đông của mình, nhỉ?

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền nhắn tin đến.

"Anh."

"Lâu rồi không gặp."

"Anh muốn đi trượt băng không? Em qua đón anh."

Natachai đang ngồi ở quảng trường Russell, gần Bảo tàng Hoàng gia Anh. Anh mặc quần đen, cổ lọ đen, áo khoác dạ đen, thêm cả mái tóc đen đã thành công tôn lên làn da trắng sáng của mình, hệt như một vị Công tước đầy lãnh đạm và điềm tĩnh. Natachai nhìn tin nhắn, trầm ngâm, sau đó thở dài.

Anh đáp lại hắn.

"Tiếc quá, tôi đang không ở London."

"Xin lỗi em."

Anh đứng lên khỏi băng ghế, cất điện thoại vào túi áo rồi rời đi. Dunk không hề để ý rằng ở xa xa, có một người tay nắm chặt điện thoại, mặt lạnh tanh nhìn mình.

Anh đi rồi, người ấy cũng bỏ đi.

(...)

Bấy giờ là tháng 10.

"Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, White London đã thực hiện hai vụ trộm ngoạn mục liên tiếp! Thứ được nhắm đến lần này là hai viên ngọc sinh đôi khảm xà cừ thuộc hàng Bảo vật, một viên nằm trên địa phận Canada, viên còn lại lưu lạc đến Ireland và được một thủy thủ cất giữ. Tối ngày mùng một tháng mười, White London đã xuất hiện tại đảo Prince Edward, đồng thời rạng sáng nay cũng đã xuất hiện tại Dublin, Ireland. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là, cậu ta làm cách nào xuất hiện tại hai địa điểm trong chưa đầy một ngày? Dù cho không hề có chuyến bay nào từ Canada đến Ireland được ghi nhận?"

Tiếng báo đài, tin tức vọng vào tâm trí Archen, làm hắn nhớ đến ai đó. Hắn khó chịu dùng điều khiển tắt luôn tivi.

- Chen, mẹ đang xem.

Bà Aydin nhìn hắn. Chỉ có bà mới hiểu con trai bà đang bực dọc vì chuyện gì, dù cho hắn không hề kể cho bà.

Archen bất lực mở lại tivi. Thời sự đã dành hơn hai mươi phút để nói về White London và dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hắn chán nản rời khỏi bàn ăn, suy nghĩ cứ dừng lại ở ai đó, miệng thì càu nhàu câu gì đó mà chỉ mình hắn nghe thấy.

- Hôm nay đến cuộc đi săn mùa đông với bố không Chen?

Thấy con trai rảnh rỗi không có gì làm, ông muốn dẫn theo hắn đi cùng. Lâu lắm rồi hai bố con không thân thiết với nhau.

- ... Con lên thay đồ.

Vương tế Aydin cười hồ hởi, nói với hắn rằng ông sẽ chờ ở ngoài xe. Bà Rosache ngồi bên cạnh gật đầu, nháy mắt với ông. Giữa hai người có chuyện gì, chỉ họ mới biết.

(...)

Xe của Hoàng gia Anh dừng lại trước khu rừng Puzzelwood, trực thuộc tại hạt Gloucestershire. Đây là cuộc đi săn quy mô lớn nên không chỉ có người của Hoàng gia mà còn có nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc cũng đến tham dự. Cuộc đi săn năm nay sẽ diễn ra trong ba ngày hai đêm.

Những gương mặt tiêu biểu của lần tham gia này có thể kể đến Tử tước Transylvania - Lertratkosum cùng con trai trưởng Naravit, thường ngày ít khi xuất hiện nhưng hôm nay cũng có mặt.

Hầu tước trẻ vùng Norwich - Norawit Titicharoenrak thậm chí còn đến từ chiều qua, bên cạnh là con trai của Giáo hoàng Jirochtikul - Nattawat.

Và còn...

Một con đại bàng biển Steller sải cánh bay vụt qua đầu Archen, hắn nhìn theo, thấy nó trở về, đậu lên cánh tay của một người.

Lập tức, cảnh vật đã bị lu mờ tất thảy khi anh xuất hiện.

Con trai của Thượng nghị sĩ Boonprasert - Natachai Boonprasert.

Khi con đại bàng đã trụ vững trên một bên vai của Natachai, anh kính cẩn cúi mình trước vua Aydin.

- Con xin lỗi vì đã làm Người giật mình, thưa Người.

Ánh mắt anh lướt qua Joong Archen, như dò la, cũng vừa có chút gì như là mong đợi. Natachai gọi một tiếng "em" thay cho lời chào của mình. Bất ngờ thay, anh thấy hắn có vẻ như cố lờ mình đi.

Hắn thích. Thích cái vẻ lãnh đạm này của anh chết lên được, nhưng phải tỏ ra rằng mình không hề để tâm.

Vua Aydin thấy Natachai thì lập tức mừng rỡ chào đón anh hệt như con cháu trong nhà, thiếu điều biến Archen thành không khí ở đó luôn cũng được nữa.

- Mời mọi người đến biệt trang để sắp xếp đồ đạc và chọn phòng nhé ạ, nửa tiếng nữa sẽ có xe đón mọi người đến khu săn bắn.

Giọng nói vừa cất lên là của Công tước hạt Wessex - Phuwin Tangsakyuen. Joong không chắc mình có nhìn lầm hay không, nhưng anh thấy bàn tay của con trai Tử tước Transylvania và cậu ta vừa rời ra khi mắt anh lia đến.

Lần này, bọn họ - bất kể địa vị thế nào - đều phải bốc thăm chọn phòng. Biệt trang Gloucestershire được chia thành hai khu - Tả (trái) và Hữu (phải). Khu Tả dành cho những quý tộc lớn tuổi, được chia mỗi người một phòng. Khu Hữu dành cho những đời con cháu tầm tuổi Joong Archen. Tổng cộng khu của hắn có khoảng trên dưới 10 người, tất thảy biệt trang gồm 6 phòng. Phòng nào cũng có cách bài trí giống nhau, chỉ khác mỗi khung cảnh nhìn từ trong trông ra ngoài, đặc biệt phòng nào cũng rất rộng. Từ lúc bước vào biệt trang, hắn chưa nhìn anh một chút nào. Hắn vẫn còn giận lắm. Dunk Natachai chắc hẳn cũng ngờ ngợ ra điều này, chỉ lướt nhìn Archen một lần rồi sau đó tập trung vào con đại bàng của mình.

Nếu xét theo cấp bậc, Archen được bốc số chọn đầu tiên, rồi lần lượt sau đó những người còn lại cũng nhận được con số riêng của mình.

Hắn chung phòng với con trai của Giáo Hoàng Jirochtikul, Fourth Nattawat.

Anh ở cạnh phòng hắn, cùng với Công tước Tangsakyuen.

Hắn chỉ biết vậy thôi, những người khác thì hắn không quan tâm. Lúc xách vali lên tầng, tuy rằng hắn đi cạnh anh nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng nói để em giúp anh, tựa như không hề quen biết. Natachai thấy thái độ của hắn vậy, im lặng không nói gì. Lần gặp lại này có hơi khó xử, nhưng thái độ của hắn càng làm anh khó xử hơn. Anh đã làm sai gì à? Oan quá, anh mới là người bị bắt nạt mà. Nhưng vì Dunk Natachai không muốn nói nhiều, vậy nên cũng không bắt chuyện với hắn.

Tất cả các phòng đều tương đối giống nhau với một không gian rộng rãi, ban công hướng thẳng ra ngọn núi trắng phủ đầy tuyết ở đằng xa. Archen mở vali, bắt đầu sắp xếp đồ đạc thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Vì Nattawat đang ở ban công nên hắn ra mở. Đối mặt với Joong là Hầu tước Norwich - Gemini Norawit, tự nhận mình kém hắn ba tuổi. Có vẻ cậu nhóc này muốn nói điều gì đó với hắn nhưng chưa kịp nghe thì tiếng chuông reo rất to đã át mất tiếng của cậu.

- Đã đến lúc di chuyển đến khu vực săn bắn, thưa các ngài.

Joong Archen nhìn Gemini Norawit, bảo cậu ta lặp lại lời vừa nói một lần nữa nhưng cậu ta chỉ lắc đầu, xua tay rồi rời đi. Hắn khó hiểu nhìn theo. Ở trong phòng, Nattawat nhìn ra cửa, đã thấy một màn lúc nãy. Cái tên kia lại nhớ hơi em rồi.

Ngồi trong phòng chưa được ấm chỗ mà đã bị bắt rời đi, rõ ràng ai cũng bực dọc trong người, không riêng gì Joong Archen. Hắn chờ ở sảnh cùng một vài người nữa, rồi như theo tâm tính mách bảo, hắn đánh mắt lên cầu thang.

... Hắn thua rồi. Hắn đã nhìn anh chằm chằm, không nghỉ mắt phút nào.

Một bộ suit đen cùng với áo khoác lông dài, bên hông anh giắt một khẩu súng lục, tay còn lại làm điểm tựa cho một con đại bàng to lớn dũng mãnh, không nói thì chắc ai cũng tưởng lãnh chúa từ vùng nào hạ giá xuống nơi này. Thật sự... quá mê người rồi. Natachai không dùng súng săn như mọi người, thay vào đó anh mang theo bên mình một chiếc cung tên, sau lưng thì đeo một chiếc giỏ chứa vô số mũi tên sắc như dao.

Archen không thể phủ nhận rằng da anh trắng, rất trắng, gần như một quả trứng gà bóc. Hôm nay môi anh đỏ hơn mọi khi, anh đã đánh son à? Joong rất thích đôi mắt anh, hàng mi cong đều, đuôi mắt dài, dù là con trai nhưng có thể thấy rõ nét mềm mại đan xen trên khuôn mặt anh.

Joong Archen đã sa vào đôi mắt ấy, rất lâu, rất lâu rồi. Từ cái ngày anh vào phòng hắn ấy, hắn đã biết, mình thua rồi, thua trước người này rồi.

Dunk Natachai đánh mắt, liền thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Anh như chột dạ, tự hỏi rằng trên mặt mình có dính gì không. Không thể đâu nhỉ, anh đã soi gương rất lâu đấy. Hay là anh đánh son đậm quá? Không mà, son dưỡng cherry này chỉ hơi ửng hồng thôi. Cái người này lạ thật, lúc nãy thì ra cái vẻ phớt lờ anh, xong bây giờ lại nhìn anh, như xoáy vào tâm can.

Dunk đằng hắng một tiếng, Archen như bừng tỉnh, ánh mắt cũng theo đó mà rời đi. Chẳng mấy chốc mà tất cả đã xuống sảnh chính đông đủ, có hai chiếc xe trượt tuyết được điều qua đón bọn họ.

...

Natachai đứng ở giữa nền tuyết, dang tay phải của mình ra. Con đại bàng theo đó mà dẫm dẫm mấy cái, như đang lấy đà. Rồi nhún một cái, nó bay vọt lên nền trời London - hôm nay không hề hửng một tí nắng nào. Tiếp đến, Natachai phủi tay, bước lên xe, nói.

- Xong rồi, cho xe di chuyển đi ạ.

Natachai ngồi cạnh Phuwin Tangsakyuen, không biết hai người nói gì nhưng trông rất vui vẻ. Archen ngồi ở xe còn lại cứ nhìn chằm chằm hai người, tưởng chừng như hắn sắp xù lông tới nơi rồi. Mẹ nó chứ, hắn chỉ muốn Natachai nói chuyện với riêng hắn thôi.

(...)

Vật phẩm đi săn hôm nay gồm hơn năm tá thỏ rừng, ba tá cáo tuyết Bắc Cực và cả cáo đỏ, và chỉ duy nhất một tá nai rừng. Cứ một con thỏ được tính là 5 điểm, cáo thì 10 điểm, và nai thì 20 điểm. Ai nhiều điểm nhất sẽ nhận được một mảnh đất ở khu phía Tây London, tùy ý sử dụng. Thực chất tất cả đều tham gia vì sở thích, không ai cần mảnh đất đó cả. Ai cũng là người có tiền, có thể dễ dàng mua nhiều mảnh đất đẹp hơn, với giá cao hơn.

Một phát súng chỉ thiên thông báo bắt đầu, tất cả mọi người ngay lập tức tản ra hết, mỗi người một hướng. Natachai đi theo hướng con đại bàng của anh trên trời, dường như nó đã nhắm được con vật gì đó. Tầm sải cánh của nó chậm dần, nhắm vào một điểm nhất định trên mặt đất. Natachai thấy vậy thì cũng lao đến nhanh hơn, tay anh nắm chặt chiếc cung tên lạnh lẽo, rút ra một mũi tên từ chiếc giỏ sau lưng, giương cung.

Và bắn.

Phụt. "Chíttt!". Mũi tên bắn trúng một con cáo đỏ. Nó nằm yên dưới đất, rên hừ hừ, mũi tên đã găm trúng chân nó. Nhìn con cáo bị thương dưới chân mình, Natachai không biểu cảm, chỉ mạnh mẽ rút lại mũi tên rồi bỏ vào giỏ. Mũi tên có hạn, anh không thể phung phí. Đây không phải lần đầu anh tham gia một cuộc săn, những động vật như vậy không đáng để anh phải đắn đo. Anh dùng một cục bột màu được người tổ chức phát riêng cho mỗi người, chấm vào lông cáo một chấm. Màu vàng, con cáo đỏ này thuộc về anh.

Để nói về lí do tại sao Dunk Natachai lại dùng cung tên thay cho súng săn, có rất nhiều cách giải thích. Thứ nhất, tuy rằng cung tên không có lực sát thương mạnh như súng, nhưng vật này dễ dùng hơn, lúc mũi tên lao đi cũng không bị giật người lại giống súng săn. Thứ hai, cung tên là dấu ấn riêng của anh. Anh làm mọi thứ đều có phần nổi bật hơn người, dù cho không đến nỗi là khoa trương khoe mẽ, nhưng người khác nhìn vào sẽ biết anh có năng lực thật sự. Thứ ba, mũi tên lúc lao đi sẽ không tạo ra tiếng ồn giống súng săn, lại có thể dễ dàng khống chế con mồi. Và thứ tư, cũng là cuối cùng, vì mũi tên không có lực sát thương mạnh như súng, vậy nên tỉ lệ con mồi sống sót sau khi bị bắn sẽ cao hơn.

Tiếng súng nổ ở các khu vực lân cận bắt đầu xuất hiện. Có vẻ bọn họ rất hưởng thụ cuộc đi săn này. Điều này càng có lợi cho Natachai, vì tiếng súng sẽ dọa động vật chạy đến khu vực của anh. Natachai mỉm cười, giương cung. Giờ đi săn của anh chính thức bắt đầu rồi.

(...)

Archen Aydin đã bắt được hai con cáo tuyết và một con nai rừng, quả là một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Tiến thêm vài bước nữa, từ xa, hắn thấy một hình dáng quen thuộc, không thể lẫn đi đâu được. Natachai cùng với cái cung tên, trên không là con đại bàng đang chao lượn, ngạo kiều hệt như những vị thần trên đỉnh Olympus.

Hai chân hắn không tuân theo sự điều khiển của bản thân, tiến gần về phía anh. Hắn nhẹ nhàng hết mức, không gây ra một chút tiếng động nào, hoặc nếu có thì cũng đã bị sự ồn ào của thiên nhiên giấu đi khuất. Khi chỉ cách anh áng chừng 1 yard, ngay lập tức, không đợi hắn kịp phản ứng, anh rút khẩu súng lục giắt ở bên hông giơ về phía sau, chĩa thẳng về phía hắn đang đứng. Đầu súng chỉ còn cách yết hầu của Archen chừng 0,5 inch, hắn đã được chiêm ngưỡng bản lĩnh của White London.

Khó lường, rất khó lường.

- Biết ngay là em mà.

Natachai hạ súng, giắt lại vào bao. Archen nhìn anh, không nói gì.

- Em làm sao?

Natachai hỏi. Thấy hắn như có vẻ muốn nói gì đó, nhưng sau rồi lại cụp mắt xuống, chọn cách im lặng.

Natachai đặt cây cung sang một phiến đá gần đó, từ từ hạ cái giỏ sau lưng xuống đất. Anh nhìn hắn, ánh mắt đầy bí ẩn, Archen không thể đọc được anh đang nghĩ gì.

- Được. Em không nói, vậy anh nói.

Hắn chờ đợi.

Nhưng rồi anh thở dài.

- ... Xin lỗi em.

- ... Hả? Vì cái gì?

Hắn hơi ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa. Nhưng sau đó có vẻ như hắn cũng đã biết câu trả lời.

- Sau hôm đấy... anh vẫn luôn tìm cách né tránh em. Anh đoán là em giận anh vì điều ấy.

Thấy ánh mắt của anh nhìn mình dần dần cụp xuống, hắn biết mình không thể tiếp tục phớt lờ anh được nữa. Anh đã xuống nước trước rồi, vượt xa cả điều hắn nghĩ đến.

- Em đâu có giận anh, Dunk.

Anh im lặng, bày ra vẻ mặt không tin. Nhìn thái độ của hắn từ sáng đến giờ, nói không giận thì Natachai sẵn sàng chết tại đây.

- Ừ thì... anh nhớ cái ngày em rủ anh đi trượt băng không?

Anh ngẫm nghĩ rồi chầm chậm gật đầu.

- Anh bảo anh không ở London... nhưng có người lại ngồi ở quảng trường Russell một mình.

Trong đầu Natachai lập tức tưởng tượng ra cảnh hắn đứng nhìn anh từ xa. Trời ạ, Joong Archen... em biến thái thật.

- ... Thì anh đã bảo là anh không muốn gặp em mà. Tối hôm ấy anh rất khó xử, em biết không?

- Em còn hỏi anh là có cần em vào giúp không rồi mà.

- ...

Archen Aydin chậm hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Anh không nói "khó xử" kiểu đấy.

- Nghĩ cái gì đấy?

Hắn nhìn anh rồi cười, làm anh nghĩ biết vậy thì nên mặc kệ hắn hết cả ngày hôm nay, trông đáng ghét thế không biết! Chưa để hắn nói thêm, anh hạ lệnh đuổi người ngay lập tức.

- Đi đi. Còn hơn 1 tiếng nữa là kết thúc cuộc đi săn, nhóc con như em đừng làm vướng chân anh.

- ...

Anh bày giọng trêu hắn, thế mà mặt hắn chưa gì đã đanh lại, tóm lấy tay anh, thu hẹp khoảng cách cả hai, đem hai gương mặt sát gần nhau.

- Em có thể làm anh "dựng" một lần, cũng có thể có lần hai đấy.

Anh cũng không vừa, thì thầm vào tai hắn.

- Còn anh thì có khả năng tránh mặt em cả đời, em có muốn sử dụng dịch vụ Premium này hay không?

Mặt gần mặt. Mắt đấu mắt.

- Ra là hai người thân thiết đến mức này rồi.

Không biết từ đâu nhảy ra một tên Naravit, thành công dọa hai con người kia giật thót, không hẹn mà tách nhau ra.

- Sao mày lại ở đây được?

Vẻ sửng sốt lộ rõ trên gương mặt cả hai.

- Trước giờ chẳng có ai gọi tao là con trai Tử tước Transylvania cả, chúng mày không biết là đúng rồi. Thế nào? Nghe oai lắm đúng không? Lạ lắm đúng không? Nhờ vậy mà tao biết được chúng mày lén lút làm gì với nhau ở đây.

- ...

Bị bắt gặp làm trò mờ ám đúng là ngại muốn chui xuống lỗ. Natachai đằng hắng, nhanh nhẹn kiếm cớ bỏ chạy trước, để lại Archen và Naravit ở đó.

Naravit lia mắt qua hắn, vẻ dò hỏi.

- Mày với Natachai là như thế nào?

- ... Không, không biết gì hết.

- Mày thích Natachai đúng không?

- ... Không, không biết gì hết.

_________________

Tự viết tự thấy đáng yêu=)))

Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc Ig.

Ig: wjismyname

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip