Chương 27: Rung Tâm Nhĩ
Chương 27: Rung Tâm Nhĩ
Bầu trời Bangkok về đêm lặng lẽ đến đáng sợ. Trong căn hộ sang trọng của mình, Mook ngồi trên ghế sofa, đôi chân vắt chéo đầy kiêu hãnh. Chiếc ly rượu vang trên tay cô ta lắc nhẹ, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh dưới ánh đèn vàng dịu.
Điện thoại của cô ta reo lên.
“Xong chưa?” Mook nhấc máy, giọng điệu không một gợn sóng.
Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm thấp, có chút do dự: “Tôi đã làm theo lời cô. Nhưng… có chắc là mọi chuyện sẽ diễn ra như kế hoạch không?”
Mook khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia sắc bén: “Anh chỉ cần làm đúng phần việc của mình. Còn những thứ khác, để tôi lo.”
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi cúp máy.
Mook đặt ly rượu xuống, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm. Lần này, Joong sẽ không còn cơ hội nào nữa.
---
Tại bệnh viện Veritas
Joong bước nhanh qua hành lang, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết. Phuwin đi bên cạnh, giọng gấp gáp:
“Anh có chắc kế hoạch này sẽ thành công không?”
Joong không dừng lại, chỉ khẽ nghiến răng: “Chắc chắn. Tao sẽ không để Mook hủy hoại tất cả.”
Họ bước vào một căn phòng nhỏ, nơi Pond đang ngồi trước máy tính, trên màn hình là hình ảnh từ camera giám sát của bệnh viện hôm Mook đến gặp Joong lần cuối.
Pond quay lại, nhướng mày:
“Tao đã kiểm tra dữ liệu giám sát. Mook thực sự đã có hành vi đáng ngờ. Tao không nói chắc, nhưng nếu kết hợp với lời khai từ bartender, tụi mày có thể lật lại ván cờ.”
Joong siết chặt nắm tay: “Tốt. Vậy chúng ta sẽ đi tìm nhân chứng ngay.”
Nhưng trước khi Joong kịp bước đi, cửa phòng bật mở.
Dunk đứng đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây, và thời gian như ngừng lại.
Joong không ngờ sẽ gặp Dunk vào lúc này.
Dunk cũng không ngờ mình sẽ đến đây. Cậu chỉ định tìm Pond để lấy hồ sơ bệnh án, nhưng khi nhìn thấy Joong… trái tim cậu lại lệch một nhịp.
Cậu hít một hơi, buộc mình phải giữ bình tĩnh: “Anh đang làm gì?”
Joong siết chặt nắm tay, ánh mắt anh dịu lại, nhưng vẫn đầy cương nghị: “Anh đang chứng minh với em rằng anh không làm gì sai.”
Dunk cười khẩy, đôi mắt hổ phách ánh lên tia mỉa mai: “Bằng cách đào bới camera giám sát và tìm nhân chứng sao?”
Joong nhìn sâu vào mắt Dunk, giọng nói trầm xuống: “Em có từng nghĩ rằng, nếu anh thực sự bị gài bẫy thì sao?”
Dunk im lặng.
“Dunk,” Joong bước đến gần hơn, ánh mắt anh như khóa chặt lấy cậu, “Nếu anh chứng minh được anh không phản bội em, em có sẵn sàng quay lại bên anh không?”
Dunk khẽ giật mình, nhưng cậu lập tức siết chặt tay, giấu đi sự dao động trong lòng: “Em không biết.”
Joong cười nhạt, nhưng trong ánh mắt anh lại có gì đó sâu lắng hơn: “Anh sẽ khiến em biết.”
Dunk nghiến răng, định nói gì đó, nhưng rồi cậu lại lặng lẽ quay đi.
Phuwin và Pond nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng.
---
Tại một quán bar nhỏ ở ngoại ô Bangkok
Joong bước vào quán, ánh mắt anh quét qua một lượt trước khi dừng lại ở một người đàn ông đang ngồi ở góc quầy. Đó chính là bartender hôm Mook mua rượu.
Joong và Phuwin bước đến, ngồi xuống đối diện. Người đàn ông nhìn họ, ánh mắt cảnh giác: “Các anh là ai?”
Joong bình thản nói: “Chúng tôi cần anh làm chứng.”
Bartender nhếch môi, lắc đầu: “Tôi không muốn dính vào rắc rối đâu.”
Phuwin đặt một phong bì dày lên bàn: “Đây là phí bồi dưỡng.”
Bartender nhìn phong bì, rồi thở dài, rít một hơi thuốc: “Cô ta đã mua một loại thuốc gây mê nhẹ, không gây hại nhưng đủ để khiến một người đàn ông mất kiểm soát và không nhớ gì sáng hôm sau.”
Joong nghiến răng: “Anh có thể làm chứng trước pháp luật không?”
Bartender chậm rãi gật đầu.
Joong siết chặt nắm tay, cảm giác căm phẫn trào dâng trong lòng.
Lần này, Mook sẽ không thể trốn thoát.
---
Tại căn hộ của Mook
Tiếng gõ cửa vang lên.
Mook nhếch môi, đứng dậy mở cửa.
Joong đứng đó, ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Mày muốn gì?” Mook nhún vai, giả vờ thản nhiên.
Joong không nói gì, chỉ giơ điện thoại lên.
Trên màn hình là đoạn ghi âm giọng bartender nói rõ về loại thuốc mà Mook đã dùng.
Mook cứng người.
Joong nhìn cô ta chằm chằm, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự nguy hiểm:
“Cô nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này sao?”
Mook hít sâu, cố giữ bình tĩnh: “Anh không có bằng chứng trực tiếp.”
Joong cười nhạt, tiến lại gần, ép cô ta lùi sát vào tường: “Cô nghĩ Dunk sẽ cần nhiều hơn thế này để biết cô là loại người gì sao?”
Mook nghiến răng, nhưng lần này, cô ta không thể che giấu sự lo lắng.
Joong ghé sát, giọng nói gần như gằn từng chữ:
“Cô đã lấy đi hai tháng của tôi và Dunk. Giờ thì chuẩn bị trả giá đi.”
Mook nhìn theo bóng Joong rời khỏi căn hộ, lòng bàn tay cô ta siết chặt đến mức móng tay cắm vào da.
Lần đầu tiên trong đời, Mook cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì cô ta biết—một khi Joong đã quyết tâm, anh sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip