Chương 6: Hội Chứng Động Mạch Vành Cấp
Chương 6: Hội Chứng Động Mạch Vành Cấp
Dunk và Joong gần như chạy vội vào phòng hồi sức tim, tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên tục, hỗn loạn khiến không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt.
Bệnh nhân trên giường nhăn mặt đau đớn, tay ôm lấy ngực trái, sắc mặt tái nhợt đầy mồ hôi.
"Bệnh nhân đau thắt ngực dữ dội, nghi nhồi máu cơ tim cấp tính!" Y tá lập tức báo cáo.
Dunk bước tới nhanh chóng kiểm tra, mắt liếc nhìn màn hình theo dõi nhịp tim đang bất thường rõ rệt, giọng nghiêm trọng:
"Lập tức chuẩn bị phòng can thiệp mạch vành, gọi ekip tim mạch nội soi sẵn sàng. Phải xử lý ngay trước khi tình trạng tệ hơn."
"Tao hỗ trợ cho," Joong đứng bên cạnh, trầm giọng nói.
Dunk gật nhẹ, lần này không chút do dự:
"Ừ, tao cần mày giúp."
Joong nhìn Dunk, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên rồi nhanh chóng khẽ cười. Trong lúc nguy cấp nhất, lần đầu tiên cả hai phối hợp không chút mâu thuẫn, cứ như thể họ sinh ra là để hỗ trợ nhau vậy.
Trong phòng can thiệp, Dunk và Joong cùng nhau đứng trước màn hình chiếu huỳnh quang. Dunk nhanh chóng xác định vị trí tắc nghẽn của động mạch vành, đôi tay thành thạo thao tác đưa ống thông vào đúng vị trí, giọng nói vững vàng:
"Đưa bóng nong động mạch vào."
Joong lập tức phối hợp, khéo léo luồn bóng vào vị trí Dunk vừa chỉ định, chính xác tuyệt đối. Sự ăn ý của cả hai khiến ekip phía sau vừa ngạc nhiên, vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Mở bóng," Dunk ra lệnh ngắn gọn.
Chỉ vài giây sau, hình ảnh động mạch dần thông thoáng, dòng máu lưu thông trở lại bình thường. Mọi người trong phòng nhẹ nhõm rõ rệt, ca cấp cứu thành công nhanh chóng vượt mong đợi.
Ra khỏi phòng can thiệp, Dunk đứng tựa lưng vào tường, tháo khẩu trang xuống, thở hắt một hơi. Joong đứng cạnh cậu, cũng trong trạng thái tương tự, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về Dunk đầy vẻ quan tâm.
"Mày làm tốt lắm," Joong nhỏ giọng, nhẹ nhàng nhưng vô cùng chân thành.
Dunk quay sang nhìn Joong, thoáng giật mình trước ánh mắt ấy, trái tim lại lệch thêm một nhịp. Cậu cố làm mặt lạnh, đáp lại bâng quơ:
"Tao làm tốt trước giờ vẫn thế. Chỉ là hôm nay mày bớt gây sự, nên mọi thứ mới suôn sẻ thôi."
Joong bật cười, đôi mắt cong lên thật đẹp:
"Vậy chắc tao nên gây sự ít lại một chút, để mày bớt căng thẳng hơn nhỉ?"
Dunk hừ nhẹ, quay mặt đi, tim lại bắt đầu loạn lên không kiểm soát nổi. Joong cứ như một liều thuốc độc, khiến cậu dù biết nguy hiểm nhưng vẫn không tránh khỏi bị cuốn vào lúc nào chẳng hay.
Ngoài cửa kính phòng can thiệp, Pond và Phuwin đứng nhìn vào với hai biểu cảm khác hẳn nhau. Pond khoanh tay cười cợt, Phuwin lại chăm chú đầy ngưỡng mộ:
"Anh họ em với bác sĩ Dunk đúng là rất giỏi nhỉ, phối hợp cực kỳ ăn ý luôn."
Pond cười gian xảo:
"Ừ thì, giống như mạch vành với trái tim ấy, mạch vành thông thì tim khỏe, mạch vành hỏng thì tim cũng hỏng theo thôi. Cái này gọi là định mệnh đó."
Phuwin liếc Pond bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng không dám hỏi thêm nữa. Pond tiến lại gần hơn, giọng trêu chọc đầy thích thú:
"Còn em, bác sĩ ngoại khoa tương lai? Em đã tìm thấy mạch vành của mình chưa?"
Phuwin hơi đỏ mặt, bối rối cúi đầu:
"Anh... đừng có trêu em."
Pond bật cười thành tiếng, mắt sáng lên vì biểu cảm đáng yêu của Phuwin, không kìm được lòng mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
"Bác sĩ Pond!" Một giọng nữ quen thuộc vang lên bất ngờ, cắt ngang không khí đầy ngượng ngùng.
Mook bước tới gần, ánh mắt đảo qua Dunk và Joong đang đứng bên nhau, giọng đầy khiêu khích:
"Không ngờ hai người lại thân thiết tới mức cùng nhau xử lý ca cấp cứu này đấy. Joong, lâu lắm rồi mới thấy anh nhiệt tình thế này."
Dunk cau mày khó chịu, không đáp trả mà quay lưng rời khỏi phòng ngay lập tức. Joong cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, vẻ mặt thoáng chút bối rối:
"Mook, chuyện công việc đừng đem ra đùa như vậy."
Mook mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén, không chịu nhường bước:
"Em chỉ sợ bác sĩ Dunk hiểu lầm thôi. Nhưng chắc bác sĩ Dunk không phải kiểu người dễ dao động đâu nhỉ?"
Dunk lạnh lùng nhìn thẳng Mook, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc lạnh như băng:
"Cô yên tâm, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hiểu lầm. Với tôi, Joong chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém."
Dứt lời, Dunk lạnh nhạt quay đi, bước nhanh khỏi phòng can thiệp, tim trong lồng ngực lại đau nhói như vừa bị ai bóp nghẹt.
Joong đứng lại phía sau, nhìn theo bóng lưng Dunk, ánh mắt phức tạp và đầy suy tư.
Pond tiến lại gần, vỗ nhẹ vai Joong thì thầm:
"Này, mày phải nhanh lên. Tim của Dunk có dấu hiệu tổn thương rồi đó. Mà căn bệnh này chỉ mày mới chữa khỏi được thôi."
Joong nhíu mày khó chịu nhưng không phản bác, chỉ lặng lẽ quay người bước đi, trong đầu hiện rõ một suy nghĩ duy nhất:
Lần này, dù Dunk có ghét hay yêu, Joong nhất định sẽ không để cậu tránh né nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip