Chương 9: Ngừng Xoang
Chương 9: Ngừng Xoang
Sáng hôm sau, Dunk thức dậy trong trạng thái vừa ngơ ngẩn vừa lâng lâng. Ký ức về nụ hôn trên ban công tối qua cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một bộ phim chiếu chậm, khiến tim cậu mỗi lần nhớ lại đều loạn nhịp.
Dunk đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Joong. Nghĩ tới đây, cậu vội vã ngồi bật dậy, mặt nóng bừng vì ngượng. Không thể tin được, một người kiêu ngạo như Dunk Natachai lại dễ dàng để Joong hôn như vậy.
Điện thoại reo vang cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn. Dunk thấy tên Pond trên màn hình, vừa nhấc máy đã nghe giọng bạn thân đầy châm chọc:
"Sao rồi, Dunk? Tối qua mày ngủ ngon không?"
Dunk cau mày, cố che giấu sự bối rối trong giọng nói:
"Mày hỏi gì lạ vậy?"
Pond cười phá lên thích thú:
"Ồ, tao tưởng đêm qua tim mày loạn nhịp tới mức sáng nay phải cấp cứu rồi chứ!"
"Câm miệng lại đi!" Dunk đỏ mặt, vội cúp máy, nhưng tiếng cười trêu chọc của Pond vẫn vang vọng trong tai.
Khi Dunk vừa tới bệnh viện, còn chưa kịp vào phòng làm việc thì đã bắt gặp Joong đứng sẵn ở hành lang, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong đôi mắt kia lại thấp thoáng ý cười rất nhẹ.
"Sao đến sớm thế?" Joong tiến gần, giọng điệu nhẹ nhàng đầy quan tâm.
Dunk tránh ánh mắt Joong, lạnh lùng đáp:
"Tao luôn đến giờ này."
Joong bật cười nhỏ, bất ngờ nắm lấy cổ tay Dunk kéo vào góc khuất hành lang, hơi cúi người thì thầm sát bên tai cậu:
"Vậy sao tim mày lại đập nhanh thế? Tao cảm nhận được đấy."
Dunk giật mình, muốn phản bác nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Joong đã nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái, nhanh và dịu dàng đến mức Dunk chẳng kịp phản ứng gì.
"Mày điên à! Ở đây là bệnh viện đấy," Dunk luống cuống đẩy Joong ra, mặt đỏ tới tận mang tai.
Joong nhếch môi, mắt đầy thích thú nhìn biểu cảm lúng túng hiếm thấy của Dunk:
"Vậy hẹn gặp ở nơi khác nhé?"
"Không!" Dunk đáp ngay lập tức, nhưng tim thì phản bội chủ nhân một cách triệt để, đập mạnh tới mức Joong có thể nhìn thấy qua chuyển động của lồng ngực cậu.
"Tim mày bảo là đồng ý kìa," Joong ghé sát, trêu chọc bằng giọng đầy cám dỗ.
Dunk chưa kịp phản bác thì Phuwin từ xa chạy vội tới, vẻ mặt hốt hoảng cắt ngang khoảnh khắc thân mật ấy:
"Anh Joong, Dunk! Có chuyện lớn rồi, chị Mook vừa bị ngất xỉu trong phòng cấp cứu!"
Cả hai giật mình nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu. Mook đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhịp tim trên màn hình rất chậm, gần như đã rơi vào trạng thái ngừng xoang.
"Cô ấy bị sốc thuốc, ảnh hưởng đến nhịp tim rồi!" Dunk lập tức kiểm tra rồi nhanh chóng ra lệnh:
"Chuẩn bị tiêm atropine, tăng liều dần đến khi nhịp tim ổn định lại."
Joong đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng phối hợp cùng Dunk xử lý tình huống khẩn cấp. Chỉ vài phút sau, nhịp tim của Mook dần ổn định, qua khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Khi tình hình ổn định, Dunk bước ra ngoài, nhẹ thở dài. Joong cũng theo ra, đứng cạnh Dunk, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu:
"Cảm ơn mày. Lần nào gặp vấn đề, người tao tin tưởng nhất vẫn là mày."
Dunk im lặng hồi lâu rồi bất giác lên tiếng đầy ẩn ý:
"Vậy lần sau, nhớ đừng để người khác hiểu lầm nữa."
Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt bất giác dịu dàng hơn:
"Yên tâm, sau này sẽ không để ai xen vào chuyện của tao với mày nữa."
Dunk hơi giật mình trước câu nói đầy hàm ý ấy, nhưng trái tim lại âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ cậu thật sự đã rơi vào "hội chứng" nghiêm trọng nhất rồi: Không thể kiểm soát được trái tim của chính mình nữa.
Từ phía xa, Pond đứng cạnh Phuwin, khoanh tay đầy thỏa mãn:
"Bệnh viện này dạo này thật nhiều bệnh nhân tim quá. Dunk bị, Joong bị, giờ tới Mook cũng bị luôn rồi."
Phuwin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Pond:
"Anh Pond à, em nghĩ anh cũng có dấu hiệu tim đập nhanh bất thường rồi đấy."
Pond quay sang, cười tinh quái rồi tiến sát gần Phuwin, hạ giọng ngọt ngào:
"Vậy à? Vậy em có định chịu trách nhiệm chữa trị cho anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip