Chương bảy
Nghiêm túc hẹn hò không phải chuyện gì khó, dù gì ngay từ đầu Joong cũng biết mình sẽ đi đến bước này, không chỉ là biết, mà còn là chắc chắn. Vì đó là tất cả những gì anh khao khát và mong chờ suốt từ trước đến nay. Hẹn hò với Dunk hay hẹn hò với một người giống hệt như Dunk, bây giờ đã chẳng có gì khác biệt.
Mỗi ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, gắn bó như sống cùng một nhà. Cuối tuần Joong sẽ đưa Dunk đi đây đi đó, những nơi anh từng đi, và những nơi "hai người" đã từng đi. Anh đều muốn đưa Dunk đến. Dẫu biết tính cánh khác nhau hoàn toàn, nhưng cái vẻ bề ngoài vẫn khiến anh mụ mị.
Có lẽ Phuwin nói đúng, là do anh chọn như thế. Nhưng chỉ nhìn vào những tấm ảnh, ai quan tâm người này có tính cách như thế nào chứ.
"Dunk"
Cậu đang chăm chú xem món đồ chơi mới mua, nghe anh gọi liền ngẩng đầu nhìn. Nghe "tách!" một tiếng, máy chụp hình cho ra một tấm hình polaroid. Phẩy tấm ảnh vài cái mới hiện hình, Joong nhìn một lúc đến ngớ người, anh tự hỏi Dunk vẫn luôn tươi cười với anh như thế sao. Thật giống với anh của trước đây cũng luôn tươi cười với một người mà chẳng bao giờ nhìn đến với anh.
Dạo chơi một lúc, Joong và Dunk ghé vào quán cà phê. Dunk đặt túi và áo khoác ở ghế rồi đi rửa tay, chuông báo nhận nước vang lên, Joong mang theo bill và chuông đến quầy nhận nước. Khi trở lại bàn, anh muốn chụp checkin nhưng vô tình cầm nhầm điện thoại Dunk. Khi giật mình nhận ra là lúc face ID không nhận dạng và mật khẩu không đúng.
Hình nền là hình anh mà? Vì là hình của anh nên anh mới không nghĩ bản thân cầm nhầm. Đến khi Dunk quay lại chỗ ngồi, bị phát giác, cậu chỉ khép nép úp mặt điện thoại xuống mà chẳng hề có ý định giải thích.
"Dunk có muốn anh để hình nền là hình Dunk không?"
Cậu nghe thấy hai mắt liền sáng rỡ, nhưng vội thu lại vẻ mặt mong chờ, giả vờ lắc đầu. Joong cầm điện thoại một lát, sau đó giơ cho cậu xem, hình nền đã đổi thành hình của cậu.
"Anh sẽ để thế này đến khi nào Dunk muốn đổi, anh mới đổi."
Cậu gật đầu, cũng cầm điện thoại lên, mở màn hình chính cho Joong xem như muốn khoe cho anh thấy cậu tự hào về bạn trai của cậu đến thế nào, mỗi khi ngẩn ngơ nhìn điện thoại đều là ngắm hình nền, nếu không thì là chờ tin nhắn. Dù làm gì thì cũng đều vì anh, nhưng những điều này anh sẽ không bao giờ biết.
"Đẹp trai không ai sánh bằng"
"Anh không đẹp trai thì không thích sao?"
Dunk hồn nhiên gật đầu, ngắm nghía hình nền rồi xem lại hình của Joong trong album ảnh, đáp
"Đẹp trai là một cách gây ấn tượng. Nhưng vì tính cách hợp nhau mới có thể hẹn hò. Nếu không hợp thì đẹp trai cũng chỉ có thể làm bạn thôi."
"Vậy Dunk thích điểm nào ở gương mặt này nhất?"
Ngẩng đầu nhìn anh, rồi vội cúi mặt tránh né. Tai và mặt của Dunk rất dễ đỏ, cậu ngại khi chạm mắt với anh, khi nghe anh nói những lời ngọt ngào, hoặc khi khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp. Và Joong nhận ra anh thích những lúc như thế.
"Dunk ơi anh muốn nghe câu trả lời"
"Thích tất cả"
Cậu lí nhí giọng đáp, bẽn lẽn nhìn Joong như sợ bị nghe thấy, lại sợ anh không nghe rõ. Sau khi thấy anh cười rồi, cậu mới yên tâm.
"Anh cũng thế"
Anh cẩn thận gỡ cặp kính của Dunk xuống, đặt sang một góc bàn. Cặp kính là thứ duy nhất rõ ràng khác biệt giữa Dunk và người đó, nhưng giây phút này đây, chính anh muốn ranh giới mong manh này bị xoá mờ.
"Anh thích đôi mắt của Dunk. Vậy nên đừng đeo kính nữa, có được không?"
"Nhưng mà Dunk bị cận."
"Lúc hôn cũng rất vướng"
Dunk e hèm vài tiếng, cố tình che đi khóe môi trộm cười của mình, hắng giọng, đáp "....em sẽ thử đeo kính áp tròng"
"Đáng yêu"
Anh cũng chỉ mới chợt nhận ra rằng hai chiếc điện thoại có mẫu mã y hệt nhau, nhưng từ hình nền đến ứng dụng và những gì lưu trữ ở bên trong đều khác hoàn toàn. Cũng giống như hai con người dù bề ngoài có giống nhau như hai giọt nước, thì tính cách cũng chẳng cho người khác có cơ hội nhầm lẫn.
Một người luôn vui vẻ tươi cười, một kẻ bất cần lạnh nhạt. Một người giống như ánh nắng ban mai dịu nhẹ và dễ chịu, một kẻ là nắng gắt buổi trưa hè. Và một người sẵn sàng trở thành chốn bình yên, vùng an toàn cho anh. Còn một kẻ, chỉ là một kẻ ghé qua cuộc đời anh như trạm dừng chân cho hành trình dài ở phía trước, một hành trình mà không bao giờ có hình bóng của anh là bạn đồng hành.
Có lẽ anh thích nụ cười của Dunk. So với cái lạnh lùng xa cách của người nọ, thì anh thích cái ấm áp từ Dunk. Nhưng tại sao vẫn không thể ngừng so sánh hai người, làm sao có thể lý giải được bắt nguồn tình cảm ở trong lòng.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip