Chương mười hai


"P'Den trả kính lại cho em đi"
Kính Dunk đeo kính cận, cậu sợ Joong đeo lâu sẽ ảnh hưởng đến mắt, vội xin lại. Hai người tay trong tay dạo loanh quanh sau khi đã ăn tối cùng nhau, đi một lúc, Joong bảo
"Em có muốn đi tuktuk không?"
"Đến đâu?"
"Khám phá Krungthep"
Cậu chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý đi. Ngồi trên tuktuk đi qua những con đường của Krungthep về đêm là trải nghiệm đầu tiên của Dunk, ngồi bên Joong, tay nắm tay, đầu tựa vai anh, yên bình biết bao.
"Thế này lãng mạn ha?"
"ừm"
Dunk nhỏ giọng đáp như con mèo có tiếng gừ khe khẽ trong cổ họng. Joong cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu, tiếp tục âu yếm cậu trong lòng. Anh nói với tài xế tuktuk địa chỉ nhà, vì trời đã khuya và Dunk của anh cũng buồn ngủ rồi.
"Dunk mệt rồi, chúng ta cùng về nhà đi Joong."
"Hôm khác mình lại đi tiếp nha?"
"Bất kỳ khi nào anh muốn."
Về nhà, Dunk vừa đặt lưng lên giường là lập tức rơi vào giấc ngủ, nhưng trước đó vẫn không quên nhắn cho Joong một tin, bảo khi nào anh về nhà thì phải báo cho cậu biết. Joong về đến nhà định nhắn cho cậu thì thấy thông báo Dunk có một tweet mới, liền vào xem.







Dù nói thế nhưng Joong vẫn không ngủ được khi trong đầu vẫn là những câu hỏi vừa khó tin lại vừa khó nghĩ. Thời gian ở bên Dunk gần ba tháng để anh biết về cậu không quá nhiều nhưng cũng không hề ít, cảm xúc dành cho nhau cũng như thể đã định hình. Anh càng nghĩ càng sợ, sợ rằng làn sương mù này sẽ đem Dunk của anh đi mất.
Trằn trọc trôi qua một đêm, trời sáng, anh lại được gặp Dunk, những muộn phiền cũng liền bị thổi bay. Anh xuống xe, dang tay đón Dunk ở cổng rào. Dunk muốn hỏi nhưng không biết phải hỏi thế nào, vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ dành. Joong vẫn ôm lấy cậu không muốn buông, anh thở dài
"Anh không ổn rồi."
"Tối qua anh lại mất ngủ sao?"
"Ừm, p'Den không có nong Dunk nên không ngủ được."
Trong lời làm nũng có đến một nửa là sự thật, thời gian gần đây, đêm ngủ ngon nhất là đêm ở cùng Dunk, cái cảm giác yên bình khó tả khiến anh cứ muốn đắm chìm.
Thời gian ngọt ngào chỉ có bấy nhiêu, đến công ty là phải làm việc, Joong ngồi trong phòng không rời mắt khỏi vị trí của Dunk, dù trong cuộc họp tâm trí cũng không ở chỗ anh.


Tan làm, Phuwin đã xong việc nhưng ngồi ở bàn làm việc chờ Joong, thấy anh không có vẻ gì là nhớ đến buổi hẹn, Phuwin cũng không nhắc, đợi xem thử Joong có nhớ hay là không.
Joong ra khỏi phòng làm việc, đi tới bàn của Dunk thơm lên má một cái "Về thôi baby"
"Ê"
Phuwin liền túm Joong lại, 72 cơ mặt hoạt động hết công suất ra hiệu cho Joong nhớ về buổi hẹn. Nhìn nhau một lúc, Joong mới nhớ ra, anh tự vỗ trán mấy cái
"À có hẹn, ok tao đưa Dunk về rồi ghé qua chỗ mày."
"Hẹn 8 giờ tối chứ không phải 8 giờ sáng mai. Bây giờ 6 giờ rưỡi rồi, mày nghĩ mày đến đúng giờ được sao?"
"Thì cũng có khi nào tao đi đúng giờ hẹn đâu. 8 giờ hẹn thì 9 giờ đi."
Phuwin đã khởi động năng lượng mắng người, nhưng may mắn Dunk kịp lúc lên tiếng, cậu đánh vai Joong một cái
"Em tự về được, anh đi với Phuwin đi"
"Bố tan làm chưa? Nếu chưa thì em về cùng bố cũng được."
"Bố đi dự hôn lễ của một người bạn cho nên buổi chiều không đến công ty. Không sao, em tự về được."
"Vậy anh đón xe cùng em."
Đợi Dunk lên xe, hôn tạm biệt rồi Joong mới chịu đi cùng Phuwin, nếu nói hôm nay là hẹn thì giống với hẹn gặp mặt nói chuyện cho rõ, Pond trong tin nhắn cũng đã nói với Joong nếu Phuwin và Pa lao vào đánh nhau thì nhớ cản hai người, một mình Pond làm không lại.
Đến chỗ hẹn, đỗ xe rồi đi lên bar gặp Pa, Pond đem hết nghiêm túc của mình ra để đến sớm 15 phút, ngồi nói chuyện với Pa gần cả tiếng mới thấy Phuwin và Joong vác mặt tới.
_______
(Note: nhân dịp tối thứ sáu mình đăng hai chương luôn nhó 🤩
Đừng quên bình chọn và bình luận nha 🥺)
Update: huhu mất bản thảo 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip