Chương mười lăm

Dunk chưa từng uống rượu, chỉ say một giấc mà cậu cứ ngỡ là đã qua một đời rất dài, trong giấc mơ đã hồi tưởng không ít chuyện của quá khứ, nhưng chung quy đều là những ký ức in bóng hình Joong.

Mơ màng tỉnh giấc, tay phải xoa lấy thái dương, tay trái thì bị giữ chặt, cậu ngạc nhiên quay sang bên cạnh mới thấy Joong ở đây, nhìn cậu chằm chằm.

"Joong!"

"Ừ, là anh"

Một đêm dài anh vẫn ở bên cạnh, nắm chặt tay cậu không buông như cách cậu vẫn ở với anh không rời nửa bước, ở trong thế giới của anh, trong lòng của anh.

"Anh đi nấu bữa sáng."

Bàn tay ấm áp được bao bọc cả đêm bây giờ lại chơ vơ trống vắng. Dunk nhìn bàn tay của mình, sợ rằng cảm giác trong lòng cũng sẽ có một ngày rõ ràng như thế, khi trái tim mình đã luôn đặt ở nơi anh thì sẽ ra sao nếu một ngày anh nói không cần nó nữa.

Mất gần cả giờ đồng hồ Dunk mới xuống phòng khách, Joong cũng đã ngồi chờ ở bàn ăn với bữa sáng bày sẵn trên bàn. Những lúc Joong im lặng thế này thật căng thẳng, từng nét mặt của anh đều trở nên nghiêm túc như kéo căng dây thần kinh của người đối diện. Thế nhưng cử chỉ và giọng nói vẫn giữ được dịu dàng, đặt ly nước lạnh bên cạnh bữa sáng của cậu, anh hỏi

"Em có đau đầu không?"

Cậu lắc đầu, bắt đầu im lặng dùng bữa sáng, giống như đứa con nít bị mẹ giám sát, ăn sạch phần trong dĩa, nhất quyết không bỏ qua hạt cơm nào. Thấy Dunk ăn xong rồi, Joong dọn bàn, rửa chén, làm hết những việc lặt vặt. Dunk không biết cậu có phải nhìn sai hay không, nhưng cảm giác giống như tốc độ của Joong nhanh hơn bình thường như đang gấp rút. Không lâu sau Joong đã dọn dẹp xong trong bếp, lau tay, đối diện với Dunk, lại là dáng vẻ nghiêm khắc

"Anh..hôm nay không đi làm sao?"

Cậu nhớ tối qua vẫn còn là tối thứ 5, nếu như hôm nay là thứ 7 thì đúng là say rượu ngủ một ngày một đêm rồi. Nhưng may mắn Joong lắc đầu, anh nói

"Hôm nay anh nghỉ phép."

Nhưng chưa kịp thở phào, anh đã nói tiếp "Vì có chuyện muốn nghe em nói."

Tarot cũng xem rồi, ý của bạn bè gần xa cũng đã tham khảo, đêm qua Joong cũng đã nghe Dunk nói, nhưng anh muốn nghe cậu nói với anh, không phải là nói với Pa hay là ai khác.

"Người ở bên anh ngay từ đầu, đã là em đúng không Dunk?"

"..."

Đêm qua cậu đã khóc rất nhiều, không biết trong mơ xuất hiện điều gì lại khiến nước mắt cứ lăn khỏi hốc mắt suốt cả đêm. Thấy được căng thẳng trên gương mặt cậu, Joong luống cuống đi tới ôm lấy cậu, anh vẫn chờ đợi câu trả lời.

"Xin lỗi vì đã lừa anh, nhưng em không cố ý."

"Em không phải muốn lừa anh vì nghĩ làm thế vui hay gì cả. Lúc đầu em chỉ muốn nhìn thấy anh nên lấy danh nghĩa là p'Pa để xuất hiện trước mặt anh. Thích ở bên anh nên nói dối nhiều hơn, cứ như vậy đến khi nhận ra mình làm sai thì đã không thể ngừng nói dối."

"Em xin lỗi, thật lòng rất xin lỗi."

Càng nói thì như càng phủ bỏ việc "không cố ý" của cậu khi ngay từ đầu người bắt đầu là cậu.

Joong lắng nghe, từ đầu đến cuối đều ở tâm thế lắng nghe, những bối rối và hối lỗi của cậu đều nhìn thấy rõ ràng. Những gì suy nghĩ trong đầu cậu đều hiện rõ mồn một lên gương mặt, dù là trước đây hay bây giờ đều không thay đổi, nhưng anh đã chẳng hề chú ý. Đối với những quan tâm cậu dành cho anh, những điều về anh mà cậu vẫn luôn ghi nhớ dù là nhỏ nhặt nhất thì anh có xứng đáng hay không.

Làm bài tập giúp anh, chép phạt thay anh, hẹn anh đi ăn, đi xem phim, đi khắp nơi đều là chủ ý của một mình em. Khi anh quyết định bày tỏ tấm lòng thì em lại không nghe thấy.

"Người ta nói đơn phương giống như gieo một hạt giống ở trong lòng, em bón phân, tưới nước, chăm sóc thật kỹ càng. Đến khi hạt giống đâm chồi nảy lộc, ra hoa rồi kết trái, sao em lại bỏ đi mà không thu hoạch thành quả của mình?"

Nếu vì anh không xứng đáng thì tại sao bây giờ em lại xuất hiện và một lần nữa tiến vào thế giới của anh, chiếm lấy trái tim anh?

Tình cảm của anh là trò đùa sao em? Khi em muốn thì đến, không muốn thì đi. Khi em có thể tìm tới anh, còn anh thì chỉ có thể ở đây và chờ đợi, chờ em đến, chờ đến bao giờ anh cũng không được biết.

"Khi anh vừa bày tỏ thì bị p'Pa bác bỏ rồi hai người trở mặt thành thù, thành quả của em...em không có cơ hội thu hoạch."

Joong gật đầu, nếu khi đó Dunk thật sự xuất hiện và nói rõ ràng mọi chuyện, có lẽ không chỉ làm chuyện tốt hơn, mà thậm chí là khiến nó tệ đi. Có một số chuyện, không thành là do ông trời đang muốn bảo vệ chúng ta.

"Vậy em hứa sẽ không trốn chạy nữa đi?"

"Đã cố gắng đến bước này rồi, em nhất định phải trân trọng đến cùng."

Dunk ôm lấy anh, ghì chặt trong lòng vì không muốn phải rời xa thêm lần nào nữa, dù là một ngày cũng không được.

"Em sẽ không trốn chạy nữa, không bỏ rơi anh và sẽ ở đây với anh đến khi anh nói không cần em nữa."

Joong gật đầu, đáp khẽ một tiếng "Ừ" thật chắc chắn và kiên định. Anh thơm lên trán cậu, lên má, lên chóp mũi và lên cánh môi mềm. Từ trước đến giờ Dunk luôn biết bản thân cần phải làm gì, nhưng có một chuyện cậu không biết và Joong cũng không định sẽ nói cho cậu biết. Rằng anh cần em, trước đây, bây giờ và sau này cũng thế. Vì con tim này đã vì em mà rung động, em phải chịu trách nhiệm với nó đến cùng, con tim anh, và anh.

"Anh không giận em nữa đúng không Archen?"

"Không hề có chuyện anh giận em."

Nắm tay em không muốn buông, ở bên em không muốn rời, đôi khi có dỗi hờn nhưng giận là tuyệt đối không có. Bởi vì chẳng ai đành lòng giận một người đã yêu mình quá nhiều.

"Vậy em nói một chuyện nữa cho anh biết nhé?"

"Ừm"

"Vở bài tập toán lúc đó em làm bừa đó."

"..." Chả trách nộp đủ vẫn bị thầy gọi cho phụ huynh.

"Nhưng mà em hối hận lắm nên cố gắng học thật giỏi, còn đạt được huy chương vàng Olympic. Quyển công thức Toán để trong hộc bàn của anh cũng là của em."

"Nhưng mà lúc đó anh tốt nghiệp trung học rồi Dunk..."

"..."

Nhìn vẻ mặt nuối tiếc của Dunk, Joong nghĩ nếu lúc đó học cùng một lớp, nói không chừng Dunk sẽ thay anh làm tất cả bài tập, trong giờ kiểm tra cũng sẽ viết tên của anh lên giấy làm bài. Biết phải tìm đâu ra một người luôn nghĩ cho anh như Dunk, và biết đâu tìm ra một người không chê mà còn giúp đỡ anh rất nhiều.

Tình cảm hiện tại của cậu hùng vĩ như lâu đài vì đã đem những năm tháng tuổi trẻ để gom góp xây dựng. Thật may mắn vì anh nguyện lòng, thật may mắn vì đó không là lâu đài cát. Thật sự rất may mắn.

"Cảm ơn anh."

Từ nay về sau em đã có thể mang danh chính mình để ở bên anh, thương yêu anh và nhận lại những yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip