Chương mười một

Một lúc sau Dunk mới xuất hiện, hớt ha hớt hãi chạy tới quầy bartender liền giơ điện thoại xem giờ.

"Không trễ nhé p'Pa"

"Trễ cũng không ai làm gì cậu."

"Nhưng mà sao phải hẹn giờ này? Cũng khuya rồi mà anh?"

"Vậy sao lúc hẹn không ý kiến?"

Dunk không dám trả lời, ngoan ngoãn ngồi một góc đợi Pa thu dọn một chút rồi cùng nhau đi đến một cửa hàng bán hoa. Vốn những cửa hàng bán hoa trong thành phố đều sẽ đóng cửa sau 8 giờ tối, nhưng chỗ này vẫn còn mở cửa.

"Chạy vào trong đó, gặp bà chủ, nói là đến lấy bó hoa đặt hồi chiều."

"Sao anh không tự đi?"

"Cậu đi đi."

Dunk leo xuống xe, lon ton đi vào trong cửa hàng. Vừa đẩy cửa vào đã thấy mặt bà chủ lườm liếc rất dữ dội, cuối cùng cũng biết lý do tại sao Pa không tự vào lấy. Chủ tiệm là bạn gái cũ của Pa.

Cậu bẽn lẽn đi tới, nhỏ nhẹ nói
"Chị, em tới lấy hoa p'Pa đặt.."

Bà chủ liền thay đổi sắc mặt, tươi tắn hơn hẳn, hồ hởi chào đón Dunk. Trong lúc đưa bó hoa cho cậu đã hỏi han vài câu, còn cho một túi kẹo y hệt như lúc Dunk còn nhỏ.

"Chị, cái này là p'Pa tặng chị, anh ấy muốn xin lỗi vì lúc đi Đức không nói lời nào."

Dunk lấy một cành hoa hồng tặng cho chị gái nọ rồi nhanh chân ôm bó hoa rời khỏi cửa tiệm. Leo lên xe, Pa liền phóng xe đi.

Xe dừng ở trước nhà Dunk, cậu leo xuống xe, thở dài vỗ vào yên xe một cái

"Anh xem Ducati của anh làm ra chuyện gì nè."

Vừa rồi phóng nhanh mà cánh hoa cũng bị gió cuốn đi không ít, Pa ngó bó hoa một cái, thấy vẫn chưa trơ trụi, gượng gạo nở nụ cười

"Chắc là vẫn tặng được"

Dunk nhìn đồng hồ, không thèm nói nữa, đưa lại bó hoa cho Pa, cậu mở cửa nhà rồi chạy vội lên phòng, sau đó mới trở lại giả lả với bố mẹ và em gái đang ngồi quây quần ở phòng khách.

"Mọi người vẫn chưa ngủ ạ?"

Bố chỉ bánh kem trên bàn, Dunk biết mẹ dỗi rồi vì nghĩ cậu đã quên sinh nhật mẹ, vội đi tới ôm mẹ, vái một cái rồi đưa hộp quà đã cất công chuẩn bị.

"Mẹ sinh nhật vui vẻ. Chúc mẹ sức khoẻ dồi dào, trẻ mãi không già ạ!"

Mẹ xoa đầu Dunk, nói đùa "Món quà nhỏ thế này không làm mẹ hết giận đâu nhé."

"Con có món quà khác lớn hơn, đảo bảo mẹ hết giận"

Cậu kéo tay mẹ và bố ra giữa phòng khách rồi đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Pa, mẹ liền muốn ngất xĩu, không nói một câu nào mà nước mắt cứ rơi rơi.

"Mẹ, sinh nhật vui vẻ"

Pa đưa bó hoa ra, mẹ không nhận lấy mà trực tiếp ôm anh khiến bó hoa bị ép đến bẹp dí.

"Còn biết gọi mẹ sao!"

Mắng xong lại ôm tiếp, bố và em gái đứng bên cạnh cũng đi tới trao một cái ôm gia đình. Pa cũng kéo Dunk cùng ôm.

Từ thời học cấp ba Pa đã cãi nhau một trận rất lớn với bố mẹ vì chuyện chọn ngành học, còn vì tính cách nổi loạn mà Pa bỏ nhà đi, sau đó Pa cũng đi nước ngoài sinh sống. Tính đến bây giờ cũng gần mười năm rồi mới về thăm nhà.

"Con vẫn liên lạc với Pa sao Dunk?"

"Dạ"

Mẹ đánh nhẹ vào cánh tay Dunk, mắng "Sao con không nói với mẹ!"

"Lúc đó bố mẹ nói từ mặt p'Pa rồi, còn không có con nhắc đến p'Pa, nên con không dám nói."

"Về là tốt rồi, chuyện cũ không cần nhắc nữa."

Bố vỗ vai Pa, nếu năm đó không gia trưởng áp đặt Pa học cái này, làm cái kia, bác bỏ sở thích của Pa mà thay vào đó là lắng nghe nhiều hơn thì có lẽ thời gian qua bố đã không phải nhớ đứa con trai này nhiều đến như vậy.

"Bố ok với bộ dạng này của con không vậy?"

Tai xỏ khuyên, tay xăm kín hình, nếu là bố trước đây chắc chắn sẽ nói mày chui từ lỗ nào lên. Nhưng bố bây giờ thì nói "Ngầu đấy".

Đón sinh nhật của mẹ, gia đình quây quần bên nhau đến hơn nửa đêm mới về phòng ngủ.

Pa ngồi trên giường lau tóc, nhìn Dunk đang dúi đầu vào điện thoại, không cần đoán cũng biết là nhắn tin với ai.

"Định khi nào mới nói với Joong Archen?"

"Em không định nói."

"Giấu cả đời được sao?"

"Dù gì anh cũng không mang cùng họ với em. Anh theo họ mẹ, em theo họ bố."

Pa đi tới ngồi bên cạnh Dunk, nghiêm túc bảo ban đứa em của mình

"Cậu thích Joong lâu như vậy, bây giờ cũng hẹn hò rồi thì còn lo gì nữa?"

"Nhưng lỡ anh ấy còn thích anh thì sao?"

Lúc đó em trai duy nhất của Pa cực kỳ thích Joong, nhưng Joong thì thích Pa - một kẻ đã từng có cái nhìn cực đoan về đồng tính. Pa vén tay áo, chỉ vào vết sẹo đã bị phủ hình xăm trên cổ tay cho Dunk xem.

"Nhớ cái này không?"

"Lúc đó bị em cắn đúng không?"

"Ừ, phải may hơn chục mũi đấy."

Năm đó Joong bày tỏ tình cảm với Pa, anh không những từ chối thẳng thừng, còn nói ra những lời không hay làm Joong tổn thương. Sau đó Dunk biết chuyện thì hai anh em đánh nhau một trận, Dunk không đánh thắng liền lao tới cắn tay Pa đến bật máu, khi đó mọi người đều nghĩ Dunk thật sự sẽ gặm mất một miếng thịt của Pa.

"Lúc đó em còn tưởng anh muốn nhường Den cho em nên mới làm thế. Sau đó nghe anh nói anh ghét gay thì em điên lên luôn."

"Den nào?"

"Là Joong."

"Bọn yêu nhau có nhiều biệt danh thật đấy. Cậu thích Joong từ hồi lớp mười nhưng anh có biết đâu. Còn hay giả làm anh để đi chơi với Joong. Nếu lúc đó không đánh nhau, chắc cả đời anh cũng không biết em trai sinh đôi lấy danh nghĩa của mình để tán tỉnh bạn thân của mình."

Pa trùm cái khăn ướt lên tóc Dunk, cậu không trách móc gì, ngoan ngoãn đem đi phơi rồi quay lại chỗ ngồi.

"Dùng danh nghĩa của anh để ở bên Joong, cậu có biết như thế đã vô tình làm Joong thích anh không?"

"Chuyện Joong thích anh sao liên quan đến em được. Joong thích người ngầu như anh, còn hay rủ anh chơi bóng rổ. Dù em có dùng danh nghĩa của anh hay không thì cũng không liên quan. Hơn nữa"

"Hơn nữa thế nào?"

"Hơn nữa nếu Joong không thích anh thì sao em có thể dùng danh nghĩa của anh để hẹn Joong hết lần này đến lần khác được."

Pa thở dài không đáp, lăn lên giường ngủ, chỉ bỏ lại ba chữ, "Em trai ngốc."

______
(Note: nhớ bình chọn và bình luận nha mọi người 👉🏻👈🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip