Joong bao trọn tầng 78 của toà Baiyoke II chỉ để dùng bữa tối, đối với hắn chút tiền cỏn con không thấm tháp vào đâu, trọng điểm là sau khi hỏi ý Sean top 10 địa điểm hẹn hò lãng mạn nhất tại Krungthep thì cậu trợ lý toàn năng lập tức chọn nơi này, còn lải nhải gì mà hai người cùng dùng bữa tối phong phú dưới ánh đèn dịu nhẹ kèm theo tiếng piano du dương, tốt nhất nên đốt thêm cây nến thơm mùi hoa hồng, chuẩn bị sẵn chai rượu vang Syrah nhâm nhi, bữa tối khó quên chỉ tới thế thôi.
Dunk nhìn chòng chọc miếng beefsteak toả hương thơm ngon mời gọi trên bàn, dáo dác quay đầu nhòm ngó xung quanh vắng lặng như tờ, đột nhiên cảm thấy hơi rờn rợn nổi gai ốc: "Chú, chú bao nguyên nhà hàng đó hả?"
"Ừ." Vị chủ tịch trẻ lắc nhẹ chất lỏng đỏ đậm sóng sánh trong ly thuỷ tinh chế tác tinh xảo, nhàn nhạt hỏi ngược "Em không thích à?"
Không hẳn không thích, bữa tối đơn giản biết mấy, thay vì ghé nhà hàng sang trọng đắt tiền, cậu khẳng định chọn la cà các quán ăn địa phương ven đường thưởng thức tinh hoa ẩm thực, mùi chiên nướng, tiếng ồn ào, trái lại mang chút hơi thở dầu muối củi gạo ý vị nhân gian. Dunk xưa giờ tính tình khá tuỳ tiện, tuy ở cạnh hắn đã thu liễm rất nhiều, tựu chung cậu vốn dĩ chỉ là chú chim sẻ nhỏ chẳng hề nổi bật vô tình được phượng hoàng cao quý nhặt trúng, một bước lên mây.
Cốt cách sang hèn dẫu cố gắng che đậy cỡ nào cũng vô dụng, Archen sinh ra liền ngậm thìa vàng, hô mưa gọi gió khuấy đảo giới hiso. Natachai là thằng nhóc chật vật sinh tồn ở trại trẻ mồ côi không cha không mẹ, thân phận khác biệt ngay từ vạch xuất phát.
"Nếu em không thích, chúng ta đổi chỗ?"
"Không cần đâu ạ." Ghét cái cách người giàu nói chuyện ghê.
"Con nhóc nhà Sri thích em phết đấy nhỉ."
"..."
Cậu đỏ mặt tía tai nuốt miếng thịt nghẹn giữa cổ xuống, vội vã hớp một ngụm rượu nhuận họng. Đang yên đang lành hắn tự dưng lôi chủ đề nhạy cảm bàn tán chi vậy? Cậu biết ngay mọi chuyện chả dễ dàng kết thúc êm đềm, Joong có ý thức lãnh thổ cực kì mạnh, thứ hắn mặc định thuộc về bản thân thì kẻ khác hiển nhiên đừng mơ chạm đến. Min gan to hơn trời hai lần khiêu khích quyền uy của hắn, ngang nhiên đạp đổ hàng rào bảo vệ xâm nhập vùng cấm, vọng tưởng sờ vào chú mèo nhỏ hắn dốc công đổ sức nuôi nấng mười ba năm trời, cậu chủ Aydin chưa phát bệnh trực tiếp vặt cổ cô đủ khiến cậu phải vỗ tay khen ngợi rồi, dở hơi mới ứng tiếng tiếp tục đề tài chết chóc này.
Chưa bao giờ cậu nghi ngờ tính cách điên khùng Archen sở hữu hết, chỉ có việc cậu nghĩ không ra, không có việc hắn không dám làm.
Sắp xếp đàn em dàn dựng giết người bằng tai nạn xe cộ hắn còn oang oang giữa một rừng phóng viên, âm thầm kín đáo tiễn ai đó đăng xuất khỏi server Trái đất há chẳng dễ như ăn kẹo sao?
"Em với Min là bạn bè bình thường, không thân."
Hắn hài lòng ồ nhẹ đáp lời, ánh mắt nhuộm đẫm đùa giỡn quét ngang bờ vai gầy, lưu luyến nơi xương quai xanh quyến rũ đôi ba giây: "Tốt nhất nên vậy."
Đừng nói Min, cần cổ cậu cũng bắt đầu thấy hơi lạnh lạnh.
"Chú..." Dunk lưỡng lự cân nhắc từ ngữ, rốt cuộc kìm không đặng lòng tò mò buột miệng dò xét "Cô ta mà P'Pond từng nhắc, là...ai thế?"
Nhiệt độ mát mẻ xung quanh nhoáng chốc đóng băng hạ xuống âm độ, cậu thề mình nhìn rõ tia sát ý loé qua mắt hắn, run lẩy bẩy siết chặt mép vải phủ bàn. Quả nhiên đối phương và hắn ôm thâm thù đại hận, dạng kiểu không đụng mặt nhau còn đỡ, nếu một trong hai vô tình xuất hiện lọt vô tầm ngắm kẻ kia, vậy khẳng định huyết chiến mày chết tao sống vô phương tránh khỏi.
"Nhóc con, chuyện người lớn đừng can thiệp quá sâu..."
Được ạ.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Dunk thực hiện động tác kéo khoá miệng trơn tru mượt mà, mỉm cười làm lành.
Krungthep bước sang tháng 11 đáng lí mùa mưa nên chấm dứt nhưng chẳng hiểu nguyên nhân gì mà mưa tầm tã không ngưng suốt hai tiếng đồng hồ, Dunk kéo cửa sổ phòng khép chặt tránh nước lạnh hắt xuống ướt sàn gỗ, suy tư ngắm cảnh vật bên ngoài. Hạt nước nặng trịch đánh mạnh lên cửa kính phát âm thanh lộp độp vui tai rồi vỡ vụn thành vài giọt nhỏ lăn dài đuổi nhau đọ tốc độ, đồng hồ điện tử chậm chạp nảy sang bốn số 0 tròn trĩnh báo hiệu ngày mới.
Bóng dáng cao lớn quen thuộc tựa hờ ban công mờ ảo giữa làn khói thuốc hoà làm một cùng cảnh đêm tĩnh mịch, đốm cháy vàng cam yếu ớt chiếu mờ mờ chiếc cằm cương nghị, đứng từ góc cậu bị ngược sáng nên chẳng rõ đường nét biểu cảm hắn hiện tại ra sao.
Archen không nghiện thuốc lá, thường thì hắn hiếm khi đụng tới thứ nicotine gây hưng phấn thần kinh ấy. Dunk nhớ không lầm một năm hắn sẽ chỉ hút một lần vào thời khắc chuyển giao sang ngày 11 tháng 11, Joong luôn đứng đúng vị trí cũ ngẩn người nhìn xa xăm ngổn ngang tâm sự, đầu lọc vương vãi rơi đầy đất bồi bạn giúp hắn vượt qua màn đêm đen lạnh lẽo cô độc.
Nó tựa nghi lễ bày tỏ sự nhớ nhung thương tiếc dành cho ai đó, mà tám phần Dunk biết hắn đang nghĩ về ai.
Joong dụi điếu thuốc vẫn còn cháy dở quẳng vô gạt tàn bình tĩnh nhả vòng khói cuối cùng, lá phổi đầy ắp mùi gai mũi hại hắn khó chịu khép hờ mi, tình cờ tầm mắt đối diện mèo nhỏ lén lút phòng bên cạnh chả hiểu trộm quan sát mình từ bao giờ, khoé môi vô thức khẽ nhếch cao, hai hàng lông mày nhăn nhíu dần dần thoải mái thả lỏng.
Hắn vươn tay ngoắc nhẹ tạo dấu gọi cậu, Dunk giật mình lùi hai bước vỗ ngực an ủi tinh thần hoảng hốt, ngại ngùng ôm má cảnh tỉnh bản thân. Nhòm ngó âm thầm cũng thôi, đằng này còn để hắn phát hiện cậu cosplay thằng nhóc biến thái nửa đêm đứng rình mò xem hắn âu sầu, may mắn cậu do hắn nhận nuôi, bằng không giờ cỏ mọc trên mộ cậu cũng cao cỡ ngang đầu người không chừng.
Cửa phòng y dự đoán đều đặn vang lên tiếng gõ, cậu cuống quýt vò đầu bứt tai suy nghĩ xem mình giả bộ ngủ liệu thoát chết nổi không, người kia lại chả kiên nhẫn tẹo nào, giọng nói khàn khàn hệt sứ giả thần chết đập cửa đòi dẫn cậu dạo mấy vòng địa phủ thăm thú hoàn cảnh sống sau khi ngỏm củ tỏi: "Dunk, tôi biết em chưa ngủ."
Chú là Mr Biết tuốt chắc, em ngủ liền nè.
"Dunk." Hắn bình tĩnh không khác chi lúc chủ trì buổi đàm phán hợp tác "Em mở cửa hay đợi tôi phá cửa?"
Đổi cách phiên dịch dễ hiểu hơn, Archen Aydin chờ cậu lựa chọn muốn tự nguyện nộp mạng hay muốn bị hành hạ sống không bằng chết.
Tia sáng ùa qua kẽ hở dẫn đầu xâm chiếm không gian rộng lớn, màn đêm tĩnh lặng nhanh chóng bị âm thanh quần áo sột soạt ma sát phá vỡ, khoang miệng Dunk đầy ứ vị đắng nhẹ, đầu lưỡi tê dại để mặc hắn ngấu nghiến đùa giỡn vờn mút, tầm mắt tối sầm ngất ngư ôm cổ Joong loạng choạng. Cậu đo không kịp hắn xài mấy giây bế thốc cậu từ cửa đè chặt xuống giường, môi lưỡi dính chặt đâu chịu buông tha lấy nửa giây, hừng hực ý định không cướp đoạt hết khí oxy trong phổi cậu thì không dừng động tác, bàn tay lành lạnh siết mạnh cần cổ buộc cậu ngẩng đầu thừa nhận chinh phạt, mùi vị đàn ông trưởng thành hoá xiềng xích vô hình giam giữ thú nhỏ yếu ớt ép cậu đến choáng váng đầu óc giương cờ trắng nhận thua.
"Chú...ưm...Khoan đã."
Hắn rũ mắt coi bé con xinh đẹp thở hổn hển đẩy lồng ngực mình, sự bực bội dâng trào cực điểm khi nãy chậm rãi tiêu tán, nụ hôn lướt rơi vụn vặt tô điểm sắc hồng hai gò má phính, tâm trạng cũng ổn định đôi chút: "Ừ?"
Natachai đánh bạo rướn người hôn nhẹ khoé môi hắn, giọng điệu mềm mỏng bất lực: "Archen...Em hi vọng chú hôn em vì thật lòng muốn hôn, không phải đem em thành liều thuốc an thần xoa dịu sự nóng nảy, chú hiểu không?"
Trái tim nơi ngực trái thoáng co siết tê dại, cậu phân không nổi là tay hắn lạnh hay người mình lạnh, nhỏ nhẹ phát biểu chính kiến. Người ngoài cuộc còn rõ ý nghĩa đống tàn thuốc chưa nguội kia như nào, càng khỏi bàn cậu chân chính liên quan sẽ đau lòng bao nhiêu. Hắn chưa quên được người đó, tình cảm sâu đậm cỡ ấy cậu tự tin chiến thắng nổi mấy phần đây?
Hoặc chăng Dunk đã thua ngay ở điểm xuất phát rồi, suy cho cùng, thứ giúp cậu lọt mắt xanh đại thiếu gia nhà Aydin không phải chính nhờ nhan sắc giống bà ta tám phần ư?
Khoảng lặng kéo dài vô tận hoá lưỡi dao bén nhọn tàn nhẫn đâm cậu máu chảy đầm đìa, Dunk nghiêng đầu khó khăn hít thở từng hơi nặng nhọc, tự giễu cười bản thân ngu muội tin người. Thời buổi thế kỉ 21, hắn hôn cậu cũng chẳng đồng nghĩa hắn thích cậu, 419, friend with benefit, cả tá cách để định danh mối quan hệ đôi bên, riêng "người yêu" thì không, hắn không nguyện, cậu không xứng, có chăng chỉ sót sự thương hại nực cười mà thôi.
"Joong, chú không thích em."
"..."
"Nếu không thích, tại sao lại hôn em?"
"Dunk, tôi..."
"Thả em ra." Cậu nghẹn ngào cầu xin hắn, nước mắt nóng hổi lén rơi vài giọt "Coi như em xin chú, đừng đùa giỡn em nữa."
Đừng lừa em moi gan móc phổi ngóng trông dâng hiến, đổi lấy kết quả đau đớn tuyệt vọng.
Cậu bỗng chốc phát hiện mình hệt thằng hề ảo tưởng momg ước tương lai tươi sáng tốt đẹp, hắn đưa cậu một, cậu vẫn không hài lòng đòi hai đòi ba, yêu sách vượt quá khả năng của Joong. Tình cảm con người không thể gượng ép, cậu ỷ vào tám phần đó tác oai tác quái, huênh hoang nghĩ bụng hắn chắc chắn chú ý, chiều chuộng mình, lại quên mất mặt hàng thay thế vĩnh viễn không so bì được với bản gốc.
Mẹ cậu vẫn sống, chỉ cần bà ta quay về, đứa con hoang 18 tuổi liền vô giá trị. Khéo khi hắn còn tổ chức đám cưới thế kỉ linh đình mời ngàn người tham dự, cậu biến thành kẻ thừa thãi kì đà cản mũi đứng một bên nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc, sau này bọn họ sinh con chung, sự hiện diện của cậu định sẵn sẽ chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip