24
Tâm trạng bùng nổ đánh vỡ nát mọi cảm xúc rối loạn vây giữ cả hai, trong xe bỗng chốc chìm vào khoảng lặng đáng sợ, Joong siết chặt vô lăng như tự dỗ dành bản thân phải bình tĩnh không được nóng vội làm ra điều khiến bản thân hối hận, từng khớp xương kêu răng rắc đủ chứng tỏ chủ nhân của nó đang nhẫn nại bao nhiêu. Tiếng hít thở dồn dập giống hệt núi lửa sắp phun trào doạ khí thế bé Dunk co cụm lại, cậu bất an nhích người dính sát với cửa xe, trên trán nhoáng cái đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu mới 18 tuổi thanh xuân phơi phới, chưa có nhu cầu chôn mình dưới lớp đất đá lạnh lẽo đâu nha.
"Chú muốn...."
"Tôi muốn làm gì à?" Hắn đột ngột ngắt ngang lời cậu, ánh mắt phủ kín hàm ý không rõ nghĩa kèm nụ cười mỉm chả khác gì quỷ đói bò lên dưới địa ngục, ấy vậy mà hiện tại Joong trái ngược siêu bình tĩnh, hắn chậm rãi nhấn nút mở đai an toàn, vươn tay ấn tắt toàn bộ đèn chiếu sáng trong xe, giọng nói lạnh lẽo bò dọc xương cốt yếu ớt của con mồi đầy uy hiếp "Dunk Natachai, không phải em luôn thắc mắc tôi thích em hay không sao?"
Em không dám thắc mắc nữa, xin cảm ơn.
Cứu mạng!!!!!
"Archen, chú...chú giết em diệt khẩu, ông bà nhất định sẽ phát hiện ra em biến mất..."
Joong phì cười dùng ngón tay mơn trớn cần cổ thon mịn trắng nõn, phần thịt mềm liên tục lặp đi lặp lại động tác ma sát hại một mảng da biến thành màu hồng phấn đáng yêu, hắn ác ý siết mạnh buộc cậu ngửa cổ lên, hơi thở nóng bỏng mơn trớn vành tai sớm đỏ lựng mẫn cảm: "Em coi thường quyền lực Archen Aydin tôi nắm trong tay nhỉ? Chỉ cần tôi muốn, mọi dấu vết em từng xuất hiện trên cõi đời này ngay tức khắc sẽ bị xoá sạch. Nếu không vì tôi nuông chiều em, em còn cơ hội ngồi đây to tiếng chất vấn tôi ư?"
Hắn bây giờ tựa như một con rắn độc trườn bò khoá chặt cơ thể cậu chờ đợi thời cơ con mồi buông lỏng phòng thủ liền há miệng cắn một nhát tiễn cậu đi gặp tổ tiên, khí thế người đứng đầu gia tộc Aydin thực sự vượt quá sức tưởng tượng, Dunk sợ hãi ngồi im không nhúc nhích nửa phân, cậu biết hắn dám làm thật và hắn cũng làm được giống những gì đã nói, Archen một tay che trời, cậu lại chỉ là con kiến nhỏ bé hắn nuôi nhốt làm thú vui tiêu khiển mà thôi.
"Dunk...Trẻ hư cần phải phạt." Ghế phụ đột nhiên bật ngửa về sau, Joong dựa lực đẩy đè cậu xuống, dây đai kéo dãn vô tình tạo thành xiềng xích khoá cứng con mồi, sau đó hàng loạt âm thanh quần áo sột soạt vang lên, thi thoảng xen lẫn tiếng kêu ngắn ngủi chống đối nhưng chẳng có tác dụng gì mấy, bàn tay to lớn tựa còng số 8 cố định hai tay cậu trên cao, chiếc cằm đáng thương cũng không tránh khỏi số phận đau nhức đến chảy nước mắt, hắn bóp cằm bắt cậu hé miệng thừa nhận nụ hôn đậm tính xâm lược càn quét, Dunk cảm thấy đây nào phải hôn, hắn như dã thú đói khát cấp bách muốn một ngụm xé nát cậu để thưởng thức món ngon vậy.
Hai cánh môi sưng to đỏ bừng hằn rõ dấu răng sắc nhọn, phần thịt mềm rách ra chảy máu tươi tanh ngọt hun cánh mũi cậu đau nhức, Dunk điên cuồng giãy dụa vật lộn nghiêng người trốn tránh sự trừng phạt từ cả tinh thần lẫn thể xác, hơi thở hỗn loạn vang vọng nơi không gian chật hẹp đẩy sự căng thẳng đạt tới đỉnh điểm, cổ họng cậu nghẹn ứ nửa tức giận nửa bất lực, vị đắng nghét hệt ăn cùng lúc mấy trái mướp đắng cộng lại xộc thẳng vào não bộ khiến tầm nhìn mờ nhoẹt đi, bữa tiệc máu me kết thúc sau hai phút bằng chuyện cậu nhân lúc hắn không để ý cắn rách lưỡi Joong, hắn đâu có nhún nhường chịu yếu thế ngay tức thì véo eo cậu một cú đau điếng.
"Joong! Chú phát bệnh cái quái gì vậy?"
Archen tức quá hoá cười, mân mê khoá quần jeans của cậu: "Tôi dùng hành động trả lời câu hỏi của em. Nhìn em dường như chưa hiểu vấn đề, hay là tôi cần lột sạch em ngay bây giờ, chơi em một trận, em mẹ nó mới tin là tôi thích em?"
"..." Dunk cứng đờ giữa bóng tối đối diện đôi mắt sói sáng rực, thân thể mỏng manh thoáng rùng mình vì hơi lạnh điều hoà thổi phà vào, rõ ràng miệng cậu đã được trả tự do nhưng lại như dính phải keo sắt không thể hé lời nổi nửa chữ, thảng thốt cứ ngỡ bản thân đạp hụt bước rớt xuống khỏi thiên đàng rơi trúng nồi dầu sôi sùng sục dưới địa ngục, nếu không thì chuyện cậu sống sờ sờ nghe Joong nói thích mình hoàn toàn đâu thể xảy ra.
Cậu xuất hiện ảo giác à?
"Khoan...Khoan đã...." Eo quần tụt xuống đầu gối kéo vọt linh hồn cậu về thực tại, Natachai hoảng loạn khép chặt hai chân bảo vệ sự trong trắng, à...một nửa sự trong trắng. Cái này không quan trọng, quan trọng là tên điên Joong Archen dám nói dám làm, ở nơi khỉ ho cò gáy này chơi cậu, nội cái kích cỡ khủng bố hôm trước cậu sờ Dunk không bị hành sống dở chết dở mới lạ, cậu chả muốn mất hết mặt mũi ôm cái mông chảy máu nhập viện đâu.
"Nhóc con, em khó chiều quá đấy..."
"Không được." Cậu nước mắt lưng tròng cầu xin hắn "Của chú...to lắm, không được đâu..."
"...."
"...."
"Chưa thử sao em biết là không được?"
Chú im đi.
Lộn xộn một hồi cuối cùng bầu không khí căng thẳng cũng hoà hoãn đôi ba phần, Dunk ấn mở cửa sổ để mùi thuốc súng bay bớt, hệt con thỏ nhỏ lỡ chân sa vào hang sói nhìn chằm chằm Joong đề phòng, có vẻ phong ấn nào đó cất giấu bao lâu nay trong lòng bị xé toạc nên tâm tình hắn tốt tới khó tin, chẳng biết lôi đâu ra tuýp thuốc mỡ giúp cậu xức vết cắn trên môi.
"Hôm nay em đến quán Pond nói chuyện gì?"
"..." Cậu rũ mi né tránh ánh mắt hắn "Em hỏi về...mẹ."
Động tác tay hắn khựng lại vài giây rồi hệt như không có gì tiếp tục bôi thuốc: "Pond đáp sao?"
"Anh ấy nói, mẹ không so được với em."
"Dunk, có chuyện sao không trực tiếp hỏi tôi? Tôi không thích em tiếp xúc cùng Pond."
"Em hỏi thì chú sẽ trả lời ạ?"
Quả thật từ bé "mẹ" luôn là mối khúc mắc cản giữa đôi bên, Dunk hận bà ta bỏ rơi cậu, càng hận bà đã ở xa đến vậy nhưng vẫn khiến Joong đau lòng nhớ nhung. Cậu chưa từng chủ động gợi bất cứ chuyện gì liên quan đến mẹ vì cậu không đủ dũng cảm nghe đáp án, cậu sợ hắn nhận ra hắn vẫn còn tình cảm, càng sợ hắn sẽ vứt bỏ cậu trở lại bên cạnh bà trong tương lai.
"Sẽ. Tới thời điểm thích hợp tôi sẽ kể hết cho em. Bây giờ em chỉ cần nhớ người tôi thích là em, Dunk Natachai Boonprasert, tôi thích em, nghe rõ không?"
"Ừm...."
"Em phản ứng kiểu gì đó, ừm?"
Cậu đỏ mặt tía tai quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, có phải ai cũng mặt dày giống hắn đâu, đối tượng mình thầm thương trộm nhớ bao lâu rốt cuộc cũng nói thích mình, hắn còn đòi hỏi cậu cư xử bình thường hả?
"Joong, P'Pond là bạn thân chú không phải ạ, sao chú có thành kiến với anh ấy thế?"
"Ai nói với em tôi và cậu ta thân nhau?" Hắn liếc cậu khó hiểu, khởi động xe quay đầu đi về hướng cao tốc.
Không thân thì mấy người tụ lại uống rượu làm cái khỉ khô gì? Nếu không vì thái độ xưng xỉa ghét bỏ mỗi lần Joong gặp Pond, cậu suýt chút nghĩ lệch sang hướng hai người yêu nhau lắm cắn nhau đau. Mà hắn hình như đọc thấu suy nghĩ quái dị chạy dọc trong đầu cậu, vạn phần ghét bỏ đánh tay lái: "Dập tắt suy đoán buồn nôn đó ngay, tôi không ưa cậu ta."
Trông hai người thân thiết lắm mà, bộ tìm ngược hả?
Đương nhiên gia chủ Lertratkosum không chỉ sở hữu cái mã đẹp trai làm say đắm lòng người, nội tâm tư khó lường thủ đoạn độc ác vô biên đủ doạ khối kẻ tái mặt nhường đường. Bảo anh đường đường chính chính đưa công ty của gia tộc lên vị trí hạng 1 Thái Lan thì kẻ ngu mới tin, cũng không rõ bao nhiêu người phải đổ máu táng gia bại sản dưới tay anh rồi.
Đổ máu cũng chia thành hai loại, đổ máu trên thương trường, và đổ máu trên giường. Đâu đó trong phòng tổng thống thuộc khách sạn xa hoa bậc nhất Thái Lan đang tràn ngập âm thanh rên rỉ dâm đãng gợi dục, cậu trai trắng trẻo bị người cao lớn phía sau ép chặt vào cửa sổ sát đất không kiêng nể làm tình thô bạo thút thít chịu trận, hai cánh mông căng mẩy theo nhịp điệu đâm rút đỏ ửng hút mắt, Pond cúi người cắn nhẹ cần cổ anh nhung nhớ suốt mấy hôm, thoả mãn vùi thằng em mình vào miệng nhỏ nóng rẫy mê hoặc nhân tâm của Phuwin cày cuốc nhiệt tình.
Chuyện kể ra dài không dài ngắn cũng không ngắn, sau bữa Dunk xúi Phuwin kéo số anh vào danh sách chặn, em liền bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Naravit lần đầu trải nghiệm cảm giác bị ghost tức tới ăn không ngon ngủ không yên, khổ nỗi thời gian này công ty phát triển dự án mới cộng thêm việc kinh doanh quán cafe khởi sắc quá bận rộn hại anh không rút ra nổi thời gian tìm em bồi dưỡng tình cảm, bẵng đi vài bữa nào ngờ anh thấy em tới bar uống rượu cùng bạn, tửu lượng chả ra làm sao nhưng cực kì ham uống loại nồng độ cao, chẳng mấy chốc đã say đổ nghiêng đổ ngả nằm vật trên ghế sofa.
Pond nhìn con mồi tự dâng đến cửa hưng phấn cong mi cười, Daou ngồi bên cạnh nghi hoặc đá chân anh dò xét: "Ái chà, cười bệnh hoạn kiểu này là sắp có em gái xinh đẹp nào được hưởng một đêm mặn nồng với thiếu gia Naravit rồi."
"Sao cậu chắc chắn đó là em gái?"
Daou khó hiểu nhòm bóng anh khuất sau biển người, khều Aou đang gõ máy cành cạch rep tin nhắn: "Nè, cậu ta lạ ghê."
Đầu Aou chả buồn ngẩng lên, y uống cạn ly rượu Rum bị bỏ xó nãy giờ, vỗ vai Daou: "Biết càng nhiều chết càng nhanh."
Vậy nên nguồn cơn sự tình bắt đầu do chuyện em uống say như chết rơi vào tầm ngắm của sói đói, Phuwin toàn thân rệu rã bị anh quẳng lên giường, hai bắp đùi run rẩy dính đầy chất lỏng màu trắng đục khả nghi, sợ đến nỗi tỉnh táo tức thì: "Anh...Anh đừng qua đây...."
Naravit thuần thục xài răng xé mở gói bao cao su mới, chân thành giải thích: "Em không trả lời tin nhắn tôi bao nhiêu ngày, tôi chơi em bấy nhiêu lần. Công bằng đúng không?"
Công bằng con mẹ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip