25

Tháng 11 mang mùa thu mát mẻ đến với từng ngõ ngách thủ đô Krungthep, cây xanh trong trường cũng dần chuyển màu lá sang sắc vàng ươm, tiếng chuông tan học đúng hẹn vang lên giải phóng những chú mọt sách khổ sở vùi mình khỏi biển tri thức, Phuwin chậm rì rì thu dọn sách vở thở dài lần thứ mười lăm trong ngày, khuôn mặt em chán chường đến mức Dunk ngồi bên cạnh không thể không để ý.

"Bạn, mày dạo này trốn quý bà Tangsakyuen vui vẻ tới khuya hả?"

"Đừng nói nữa." Em thở hắt đầy mệt mỏi, nhoài người trên bàn gỗ nổi tính trẻ con nhõng nhẽo "Đi bar không?"

Sau khi chuyện tình không có cái kết tốt đẹp với Pond kết thúc chớp nhoáng, địa điểm rủ rê ăn chơi của Phuwin chuyển từ quán cafe nhỏ sang mấy quán bar trong phố đèn đỏ. Dunk từng cùng em qua đó đôi ba lần, tuy đủ thể loại người hỗn tạp tụ họp nhậu nhẹt bê tha, bầu không khí không quá hoàn hảo nhưng nhìn chung cũng không tới nỗi nào, anh chàng bartender pha đồ uống thậm chí còn khá hợp miệng.

Điều quan trọng là quán bar không hỏi giấy tờ tuỳ thân, bằng không hai thằng nhóc học lớp 12 làm sao ngang nhiên ra vào được chứ?

Đoạn thời gian gần đây Joong không còn quản cậu chặt giống ngày xưa nữa, ít nhất suy nghĩ muốn trói quách cậu nhốt rịt trong nhà đã biến mất khỏi mặt hắn, tuy nhiên Dunk thừa biết đào đâu chuyện đại thiếu gia nhà Aydin thay nết đổi tính dễ dàng như vậy, hắn chẳng qua biết nguỵ trang hơn trước, giấu diếm toàn bộ suy nghĩ xấu xa dưới lớp mặt nạ không tì vết đó thôi.

Ngày hắn tỏ tình dưới bầu trời đen điểm vài ngôi sao ấy, vốn dĩ cậu cho rằng cái chuyện xấu hổ khó nói kia sẽ tạm gác sang một bên, ai ngờ được hắn giữa chừng thay đổi ý định, trực tiếp dừng ven đường nhỏ gần cao tốc tụt quần chơi xe chấn, bé Dunk vừa đau vừa sướng, khóc thút thít ôm hắn chôn mặt vào hõm cổ Joong ấm ách, nỗi sợ hãi người lạ bắt gặp khung cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi doạ bên dưới cậu cắn chặt thằng nhỏ của hắn không buông, Archen khó khăn hít sâu một hơi kìm nén ham muốn phun trào tựa ngọn núi lửa sôi ùng ục trong máu, vỗ mạnh mông cậu lôi kéo sự chú ý.

"Dunk, thả lỏng!"

Lực tác động đột ngột khiến cánh mông căng mọng đàn hồi ma sát lòng bàn tay hắn, cậu bị đánh bất chợt giật bắn mình rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào chỉ trích: "Em nói rồi, không được..."

"..."

Đáp trả câu phủ nhận là một hồi mưa giông gió giật, Natachai nhoài người bám chặt thành ghế phía sau cố gắng tìm điểm tựa ổn định cơ thể, eo thon nhỏ hiện vô số dấu niết nhéo ửng hồng gần như bị hắn đè ép chặt xuống ghế da cao cấp, hông dưới liên tục va chạm mạnh bạo với gậy thịt thô to lấp lánh ánh nước, mỗi một cú thúc trực tiếp đẩy cậu bay lên đụng đầu choáng váng, đừng bàn chuyện cậu nghĩ ra nổi cách chạy trốn hay không, hiện tại với cậu chỉ thở thôi cũng khó.

Cậu không nhớ hôm ấy hắn chơi mình mấy tiếng đồng hồ, Dunk chỉ rõ khi cậu hoàn toàn tỉnh táo thì bản thân đã sạch sẽ thơm tho nằm yên vị trên giường Joong, thân thể đau đến muốn vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, cổ họng khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều khi làm tình, nơi khó nói phía dưới tê dại mất cảm giác minh chứng cho quãng thời gian điên loạn hai người vừa trải qua.

Sau đó không ngoài dự đoán Dunk sốt cao một trận nằm liệt giường mất hai ngày, Joong cũng nhận thức hắn hơi quá trớn hại cậu bệnh tật liền đem việc từ công ty về nhà xử lí, túc trực bên cạnh cậu chăm sóc không rời. Cậu húp cháo loãng mất cả vị giác cơ thể mới dần hồi phục, kéo theo một thân chi chít dấu gặm cắn thơ thẩn đi học.

Mẹ nó, rốt cuộc hắn nhịn bao nhiêu lâu mới có thể chơi dữ dội giống thế vậy?

Nếu để Phuwin nghe được tiếng lòng này, em khẳng định chân thành vỗ vai cậu chia sẻ kinh nghiệm, chưa bàn chú Joong nhịn đói xanh mắt mèo ngần ấy năm cuối cùng cũng được giải phóng, số lượng bạn giường Pond sở hữu xếp dài một cây số mà anh vẫn y hệt động vật ăn thịt tới mùa động dục, hành hạ em sống dở chết dở chẳng đếm nổi bao nhiêu lần.

Không nên coi thường mấy chú 33 tuổi đâu...

Phố đèn đỏ cùng phố ăn uống địa hình phức tạp nối liền nhau, đợi cả hai la cà lấp đầy cái bụng thì điện thoại đã hiển thị hơn 8 giờ tối, Phuwin ngựa quen đường cũ đẩy cửa quán bar nhỏ nằm khuất góc ít ai chú ý, mùi thuốc lá rẻ tiền xộc thẳng đến hại cánh mũi em đau nhức ngưa ngứa, em dùng tay xua bớt mùi hôi quanh quẩn lượn lờ giữa không trung, đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp.

Đương nhiên người nhà cả hai mà biết Phuwin và Dunk lén lút lui tới mấy chỗ cấm trẻ nhỏ đảm bảo hai bé mèo no đòn ngay tắp lự, nhưng tuổi trẻ mà, cái gì càng cấm chúng ta lại càng muốn làm, sức hấp dẫn những thứ chưa thử qua một lần luôn lớn vô cùng, có lần một sẽ có lần hai lần ba, hai cậu chủ nhỏ khuôn mặt ưa nhìn, vung tay hào phóng, cư xử đúng mực lễ phép nhanh chóng chen chân vô danh sách khách hàng yêu thích, thi thoảng mấy anh chị phục vụ còn lén cho thêm đồ miễn phí gửi kèm đơn order.

Tiếng ly rượu chạm nhau lanh lảnh cắt ngang bài rap remix ầm ĩ, cậu cúi đầu gần sát tai em nói chuyện do tiếng nhạc quá lớn: "Hôm nay thiếu gia Phuwin phiền muộn chuyện gì nào?"

"Không có chuyện không rủ mày uống rượu được à?"

"Đừng lòng vòng." Cậu bày vẻ mặt ngoài tao còn ai hiểu mày "Mày đâu phải loại người nghiện rượu, thành thật khai báo coi, thất tình?"

"Thất tình cục cớt."

Em cằn nhằn mấy câu xong dốc nốt chút rượu sót dưới đáy ly, ánh mắt mơ màng quan sát cô gái trẻ đang uốn éo trên sàn diễn, tâm trí vô thức trôi dạt về mấy hôm trước. Thực chất Phuwin thuộc dạng người một là một hai là hai, em có thể nghiêm túc theo đuổi Pond vì em thật lòng yêu thích anh, cũng có thể trảm đinh chặt sắt kéo anh quẳng vào danh sách đen khi phát hiện câu chuyện dần dần chệch hướng.

Nhưng biến số duy nhất thay đổi mọi kế hoạch - Pond Naravit không hài lòng với kết cục ấy, anh mập mờ dây dưa mãi chẳng chịu buông, câu chuyện đôi bên trăm lần như một dừng chững tại lúc em mình mẩy đau nhức sau vài hiệp làm tình cùng anh, mê man trầm mình ngủ quên cạnh con sói hoang nguy hiểm.

Đôi lúc em suýt chấp nhận hiện thực mình biến thành bạn giường thường xuyên của Pond, tuy vậy Phuwin cực kì cố chấp trong chuyện duy nhất và vô số, khoảnh khắc em thấy cô gái nhỏ kia nép dưới vòng tay rộng lớn của anh cười đùa ngọt ngào, em hiểu tất cả mọi sự việc hoang đường mấy tháng nay nên kết thúc rồi.

Naravit Lertratkosum không thuộc về riêng em, anh không nguyện ý, em không ngu muội.

Hai bên đều là người thông minh.

"Yo, hai cậu em thiếu người uống chung không?"

Mùi rượu nồng nặc ùa tới làm Dunk ngồi rìa ngoài xây xẩm đầu óc, cậu nhíu mày quay đầu lịch sự từ chối gã xăm trổ mới lên tiếng: "Không cần, cảm ơn."

"Nào đừng ngại, bọn anh để ý hai em từ đầu, uống rượu ít người vô vị lắm, để bọn này uống cùng cho vui."

Tên đầu đinh hạ giọng mời gọi dụ dỗ, bao nhiêu sự thô bỉ bẩn thỉu hiện rõ nét trong mắt gã khiến Phuwin đang sầu não ba máu sáu cơn, em chỉ tính ghé bar gọi vài ly cocktail ổn định tâm trạng, tại sao cứ một hai nhảy ra vài tên chọc đánh?

"Phiền mấy anh đi dùm."

"Ê thằng nhóc, rượu mời không uống lại thèm uống rượu phạt à? Đại ca tao tốt bụng mở lời, tụi mày đừng không biết điều."

Gã xăm trổ lớn giọng đe doạ, bàn tay cục mịch vỗ mạnh xuống bàn rượu hại nó rung bần bật, ly rượu theo lực chấn nghiêng ngả đổ tràn hết chất lỏng, đám côn đồ phía sau được nước lấn tới, bọn chúng quen thói dùng đôi ba câu doạ nạt dễ dàng lừa con mồi sập bẫy, chả kiêng nể ai tóm chặt tay Dunk lôi kéo cậu.

Hai mắt Natachai tối sầm loạng choạng phản kháng nhưng tên kia quá mạnh, cổ tay gầy nhỏ chẳng mấy chốc đỏ ửng đau nhói, cậu mím môi lần mò điện thoại trong túi quần ấn số khẩn cấp gọi Joong, Dunk rất biết tự lượng sức mình, chuyện cậu vô pháp giải quyết sẽ tìm người có năng lực hơn nhờ giúp đỡ, mạng lưới thông tin dày đặc Joong sở hữu nhất định giúp hắn tìm ra cậu phút mốt.

Đôi bên cự nự dây dưa giữa quán hơn năm phút, kết cục không cần đoán, hai bé mèo thua cuộc bị lũ bặm trợn lôi xềnh xệch đi sâu hơn vô đoạn ngõ tối, xuyên suốt quãng đường không ít người bắt gặp cảnh tượng ỷ đông hiếp yếu nhưng bọn họ đồng loạt lựa chọn cúi đầu ngó lơ, Phuwin say rượu gan phình to hơn mấy lần, tay đấm chân đá, mồm miệng tép nhảy, đi đoạn ngắn thôi đã hỏi thăm tổ tông mấy tên kia một lượt xong xuôi.

"Câm miệng, mày còn nói thêm từ nữa tao cắt lưỡi mày cho chó ăn."

Dunk nhanh lẹ bịt chặt miệng em lại, cậu thề cái mỏ hỗn của em chọc tức điên gã cầm đầu lắm rồi.

"Phuwin!"

"Nhóc con, nhìn bạn mày học tập đi, nó hiểu chuyện hơn mày nhiều đấy." Gã xăm trổ cười dâm đãng vuốt ve má Dunk "Đừng sợ, anh nhiều kinh nghiệm chơi trai trẻ mơn mởn, tẹo nữa khéo em lại khóc cầu xin anh đó."

Cơn buồn nôn nháy mắt dâng lên cực điểm, Dunk nhộn nhạo cổ họng im lặng nghiêng đầu né tránh, cậu đã kết nối máy thành công cho Joong mười phút trước nên không nhất thiết phải tốn công phí lời, đám ghê tởm này vào tù ăn cơm nhà nước là chuyện sớm hay muộn thôi.

Giữ nổi mạng để vào không thì cậu chưa chắc.

Loại hình thanh xuân mơn mởn giống Phuwin và Dunk siêu hợp gu mấy gã gây sự, bằng không bọn chúng chẳng tốn thời gian dụ dỗ doạ nạt, hình ảnh con mồi bất lực sợ hãi khóc lóc giãy dụa làm tăng kích thích tột độ lúc quan hệ tình dục, chúng không nhớ rõ số lượng thanh thiếu niên bị chúng xâm hại nhiều như nào.

Ngày hoàng đạo vừa bước chân ra khỏi cửa liền bắt trúng hàng ngon, thằng nào không ăn thì chính là thằng ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip