27 (NC18)

Liếm cho hắn?

Không phải cái cậu đang nghĩ đâu nhỉ?

Không đợi Dunk phân tích đấu tranh nội tâm xong Joong đã nhanh chóng chủ động tự kéo khoá quần mình xuống, mãnh thú bình thường ngủ đông bên dưới hiện tại giống hệt thanh gươm muốn phá vỡ lớp vỏ xông pha chiến trường, mùi đàn ông nam tính đặc trưng phả thẳng vào mặt khiến cậu cứng đờ người, trực tiếp hoá thân thành chế độ ảnh tĩnh.

Quả nhiên, hôm nay cậu đừng hòng sống sót rời khỏi căn phòng này một cách lành lặn.

"Chú...."

Joong im lặng không đáp nhìn chằm chằm cậu chờ đợi đáp án, hắn thực sự tức giận vô cùng, mặc dù Dunk nói dối hắn đi ăn với Phuwin là thiện chí an ủi em đỡ buồn nhưng sự vô lo vô nghĩ ấy đã đẩy hai bé mèo vào tình cảnh bốn bề nguy hiểm.

Vừa lúc hắn đang ở cùng đám Daou, vừa lúc sản nghiệp nhà Daou đối diện khu phố đèn đỏ tức tốc giúp hắn định vị cậu rồi chạy đến nơi trong vòng hai mươi phút, nếu bỏ qua việc hỏi tội cậu phạm lỗi nghiêm trọng, Dunk sẽ chẳng ý thức bản thân sai chỗ nào.

Hai mươi phút, dài không dài, ngắn không ngắn, lại đủ thời gian để làm vô số việc.

May mắn cậu lành lặn nguyên vẹn trở về bên cạnh hắn, bằng không cái khu phố đèn đỏ đó lập tức bị hắn xới tung lên phá tanh bành ép đóng cửa ngay.

Dường như hiểu được hắn lần này quyết tâm không nhượng bộ, Dunk hấp háy mũi lo sợ vươn tay chạm thử vào quần lót Joong, độ nóng hừng hực tức thì truyền qua lớp vải mỏng hại cậu giật bắn mình hệt bị phỏng, ngón tay trắng hồng co cụm siết đai quần hắn nhăn nhúm đầy đáng thương. Cậu chậm chạp giải phóng thứ to lớn doạ người ấy tiếp xúc với không khí, cổ họng thoáng chốc khô khốc lén lút đo đạc kích cỡ Joong bé, mọi tế bào trong cơ thể Dunk suýt chút nổ tung vì hoảng hốt.

Quá to, cậu...không được.

Hắn nhanh nhạy nhận thấy tia lùi bước lấp lánh phát ra từ mắt cậu, tay chân lẹ làng ấn vai Dunk cố định một chỗ, âm dương quái khí nở nụ cười: "Em định chạy à?"

Cậu run như cầy sấy lắc đầu quầy quậy, đùa hả, bây giờ thừa nhận mình lâm trận bỏ chạy chẳng khác nào tạo cơ hội dí cây dao vô tay chờ hắn lọc thịt róc xương mình thưởng thức. Nhưng mẹ nó cái thứ kia của hắn cậu nuốt không nổi đâu!

"Em nuốt được." Joong cứ y hệt sở hữu thuật đọc tâm, ngón tay thon dài ấn ấn khoé môi Dunk trêu chọc hại nước bọt tràn khỏi miệng cậu một chút "Bữa trước bên dưới em ăn ngon tới độ ướt hết ghế phụ, miệng phía trên không thể thua kém đúng không?"

Ai mượn chú ganh đua kiểu đấy chứ??

"..."

Dunk rụt rè vươn lưỡi thử liếm phần đầu nấm đang rỉ chút dịch nhờn trong suốt, trái với tưởng tượng nó không xuất hiện vị kì lạ khó chấp nhận, cậu thậm chí còn ngửi được mùi sữa tắm hắn thường dùng thơm thoang thoảng, sự mong chờ khoái cảm nhục dục ngay tức khắc bao trùm lấy hai cơ thể xác thịt làm tay cậu run khó bề kiểm soát, hắn nói đúng, lần đầu tiên quan hệ tình dục cùng Joong, cậu sướng đến mức đầu óc mụ mị chẳng kịp để tâm thứ gì khác ngoài dương vật thô to liên tục đâm rút khuấy tung lỗ nhỏ của mình, suốt mười tám năm cuộc đời Dunk cuối cùng phát hiện hoá ra làm tình lại khiến người ta phát nghiện như vậy.

Tuy kết quả bản thân hơi thảm hại nhưng quá trình kích thích tột độ cậu vĩnh viễn không thể nào quên. Natachai bạo gan ngậm nguyên một phần ba gậy thịt nóng rực mút mát, sự thật thứ đó quá to hại cậu há miệng hết cỡ vẫn chỉ ăn ngắc ngứ nổi một nửa, cơ hàm căng cứng đau mỏi trúc trắc cử động đầu lưỡi bé nhỏ lấy lòng ve vuốt đầu nấm to tròn ngang quả trứng gà cùng đường gân hằn rõ trên thân gậy. Nước bọt theo âm thanh lép nhép lúc cậu khẩu giao trượt xuống đọng ở gốc góp phần bôi trơn giúp tần suất bú mút dần nhanh hơn.

"Á...ứm..."

Cổ cậu bỗng thít lại do phần đầu khấc bất ngờ đâm mạnh tới cuống họng, hai mắt Dunk tối sầm luống cuống tóm hông hắn tìm điểm tựa, Joong ác ý nhân khi cậu lơ là đâm trọn nguyên cây xâm chiếm khoang miệng ướt át hại Dunk gập người quay cuồng nôn khan mấy lần mới đỡ, đôi mắt ngậm nước yếu ớt ngẩng lên nhòm hắn nhuốm tia cầu xin nhưng cậu đâu biết hình ảnh đó hệt cây kéo sắc nhọn cắt lí trí hắn đứt đoạn, bé con hắn nuôi nấng mười ba năm trời đang quỳ trên thảm cố gắng ngậm thằng em hắn, môi mềm hơi sưng lấp loáng vệt nước cộng thêm ánh nhìn mơ màng ấy quả thật không từ ngữ nào miêu tả được hết, nó tựa cơn sóng thần xô ầm ầm phá huỷ lí trí kiên định hắn vất vả xây dựng bao năm qua.

"Mẹ kiếp." Joong hiếm hoi bật thốt câu chửi thề, hắn dùng tay giữ chặt gáy cậu đưa đẩy hông như máy pít tông đóng cọc đâm chọc lung tung đánh phá miệng Dunk, đầu lưỡi cậu tức thì không bắt kịp tốc độ điên cuồng tê rần mất cảm giác, hai má hóp chặt cam chịu thừa nhận dương vật kích thước khủng chà đạp phần thịt non mềm, cơ thể chao đảo nghiêng ngả giống con diều gặp trúng gió lốc sắp sửa bị nó cuốn phăng theo vòng xoáy dục vọng.

Chỉ khẩu giao cho Joong thôi cũng đủ làm cậu hưng phấn tột độ, Dunk bé dựng thẳng dưới quần vải nhoáng cái nhuộm ướt một mảng kêu gào đòi thấy ánh sáng, thậm chí nơi khó nói kia đã rỉ nước co rút liên hồi mong chờ gậy thịt đâm xuyên âu yếm, kí ức cuồng nhiệt trên xe hệt bão lũ ùa về đóng chiếm tâm trí Dunk, hình ảnh ngày đó trùng khớp với thời điểm hiện tại thổi bùng sự thèm khát tới cực điểm, cậu phối hợp hắn ba nông một sâu hút mạnh côn thịt tiến sâu hơn, động tác gợi dục đến nỗi Joong ảo giác linh hồn mình sắp bay khỏi cơ thể vỡ vụn bên ngoài.

"Ha...Ăn ngon không?"

"Á...Ngon ạ....ưm...."

Xúc cảm khoan khoái chạy dọc đốt sống lưng không khác thú hoang xổng chuồng quét ngang tâm trí Joong, hắn thở dốc đỡ gậy thịt căng cứng ướt nước vỗ nhẹ má Dunk ra lệnh: "Cởi quần, tôi muốn chơi em."

Khoảnh khắc dương vật nong dãn lỗ nhỏ đáng thương xé rách ranh giới mỏng manh kéo gần khoảng cách, đôi bên đồng thời khẽ thở hắt một tiếng. Archen nghiến chặt khớp hàm đè nén tia thoả mãn bạo nổ dưới đáy mắt đong đưa eo nhẹ nhàng cử động, bởi lẽ hắn rút ngắn giai đoạn không mở rộng hậu huyệt nên phía dưới chưa hoàn toàn đón nhận thứ xâm phạm ngang nhiên lớn mật. Dunk thút thít cào chăn nệm phía dưới lộn xộn cứng đờ người chẳng chịu nhúc nhích, tình huống khó xử khiến cả hai giằng co hai phút không ai nhận thua, hắn vừa bực vừa buồn cười vỗ nhẹ mông cậu dụ dỗ: "Thả lỏng, không thì tôi chơi em sao được?"

"Đau." Cậu cằn nhằn mấy tiếng nhỏ xíu, eo thon cựa quậy tính chạy trốn, dẫu thèm thuồng Joong bé thật nhưng cậu vẫn tự biết lượng sức mình, mới có một phần ba cậu đã đau nhe răng trợn mắt, hắn mà đâm vào hết thì bữa nay khỏi cần chơi nữa, trực tiếp gọi xe cứu thương ship cậu vô bệnh viện luôn cho nhanh.

Bàn tay to lớn cưỡng ép ấn chặt cổ cậu kìm hãm phạm vi hoạt động, âm thanh đều đều vọng từ bên trên xuống doạ cậu toát mồ hôi lạnh: "Tôi đếm đến ba, một, hai...."

"Ba."

"Áaa......~"

Đau đớn hoà lẫn tê dại nổ tan tành khi hắn đâm lút cán đẩy Dunk lơ lửng giữa thiên đường và địa ngục, cây sắt nung nóng hổi xé toạc thân thể nhỏ bé thành hai mảnh hoàn hảo không chỗ trống lấp đầy vách thịt mẫn cảm mềm yếu, bắp đùi trong của cậu co rút kịch liệt báo hiệu cơn hứng tình phát tán diện rộng, tầm nhìn mờ nhoẹt chẳng cách nào xem rõ mọi vật xung quanh.

Hắn thực sự không định đợi cậu làm quen với chuyện lỗ nhỏ bị xâm phạm, thô bạo di chuyển hông dọng những cú sâu hoắm suýt soát chọc đến thành ruột, nước dâm nương quá trình chuyển động nhuộm ướt đẫm nơi gắn kết, tiếng nước ọp ẹp rõ ràng truyền vào tai hại Dunk xấu hổ mặt đỏ phừng phừng vùi đầu dưới lớp chăn mỏng ê a rên rỉ, mông cậu nửa đau xót nửa tận hưởng vui thích, hai thái cực đối lập giao tranh không ngừng nghỉ một bên nhốt cậu sau cánh cửa hầm băng lạnh lẽo, một bên dìm cậu chìm xuống chảo dầu sôi 100 độ.

"Chú ơi...ứ....m....mạnh quá, em không...được, không được....áaa!"

Tiếng chuông điện thoại phá bĩnh kêu vang lôi kéo sự chú ý của Joong, hắn vuốt ngược tóc mái loà xoà cầm lên xem thử, nhìn dòng tên hiển thị bà Ran khiến hắn thoáng dừng chững, Dunk rón rén quay đầu xem thử tên ác ma tính chơi trò gì, sợ hãi trừng trừng bất lực coi hắn ấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo, mẹ."

"!!!"

Hắn điên rồi.

Joong Archen tay trái cầm điện thoại tiếp lời mẹ hắn, tay phải kéo mông Dunk chổng cao hơn thuận tiện để hắn chơi cậu, gậy thịt bành trướng phình to nong hậu huyệt căng sắp rách toạc, từng đường gân nảy thình thịch ma sát mị thịt gồ ghề nóng cháy nhũn nhão, ngón chân Dunk co quắp cong gập mất kiểm soát, cậu im ắng khua khoắng tay hòng cản hắn nghịch dại lại, tuy vậy chủ tịch Aydin điếc không sợ súng, hắn chả bận tâm âm thanh khó giải thích lúc hắn thúc vào miệng nhỏ non mềm kia có bị mẹ nghe được hay không, mặt không đỏ tim không đập nhanh bình tĩnh nói chuyện.

"Chuyện gì?"

"Dunk....Đang tắm, lát nữa con bảo em ấy gọi lại cho mẹ."

Tên dối trá!

Hắn lật cậu nằm ngửa để tiện đâm thọc hơn, giữa câu chữ nghiêm túc hạ vài nụ hôn trên bắp chân thon gọn, Dunk mặt đỏ hệt tích máu bụm chặt miệng ngăn chặn mình rên to thành tiếng, nước mắt giàn dụa quẫy đạp chống đối Joong, hắn liếc cậu không nghe lời, tốc độ dưới thân tăng nhanh gấp bội, nửa chừng hàm hồ đáp hai ba câu gì đó với bà Ran rồi cắt đứt kết nối quẳng điện thoại đi, ngấu nghiến hôn hai cánh môi đỏ bừng.

"Sợ? Em càng sợ, bên dưới em cắn càng chặt, biết không?"

Cậu-không-muốn-biết!

Cuộc hành xác kết thúc sau gần một tiếng hắn cày bừa cuốc đất nhiệt tình trên giường, Dunk thở hổn hển run lẩy bẩy lườm hắn, hai bắp đùi phía trong bị ma sát đỏ bừng đau rát, dấu hôn rải tán loạn từ cổ tới eo không chỗ nào lành lặn, chất lỏng trắng đục khả nghi vương vãi trên bụng cậu chẳng phân rõ đâu là hắn bắn đâu là cậu phát tiết, suy nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu dù có chết cậu cũng không dám chọc điên hắn nữa.

Người chịu thiệt nhất định vĩnh viễn là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip