29

Chiếc GX 460 chạy băng băng trên đường hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng bánh, cảnh sắc ven đường dần dần thay từ nhà cao tầng đô thị đông đúc sang khu dân cư thưa thớt ít người qua lại, Phuwin hơi bồn chồn đóng mở điện thoại liên tục muốn liên lạc với ba mẹ thông báo một câu, dù sao chuyện đi cùng hội Joong không nằm trong dự định của em, ít nhất cũng nên đánh tiếng với quý bà Tangsakyuen tránh bà lo lắng, bằng không đón chào em khi về nhà nhất định là một bài ca thán dài ngang Vạn Lí Trường Thành.

"Cần tôi gọi giúp không?"

Giọng Pond đột ngột vang lên sát rạt hại em giật bắn, cả hai đang ngồi hàng ghế cuối cùng nên những người phía trước hoàn toàn chẳng nghe thấy động tĩnh gì đằng sau, đương lúc em phân vân chưa biết từ chối anh thế nào anh đã vô cùng thuận tay lấy điện thoại em ấn số gọi, Phuwin nào kịp phản ứng đầu dây bên kia nhanh chóng nối máy xong xuôi.

"Bà Tangsakyuen, xin chào, tôi là Naravit."

Mẹ em thoáng sửng sốt, âm điệu không chắc đáp lời: "Cậu Lertratkosum? Thằng nhóc nhà tôi gây rắc rối cho cậu hả?"

Bé Phuwin đen mặt dẩu môi, mẹ thiên vị lộ liễu quá ha.

Người bám riết con trai mẹ không buông đang tiếp chuyện mẹ đấy!

"Không phải." Đáy mắt anh vương chút ý cười, bàn tay to lớn mân mê nghịch tóc em "Thật ngại quá vì không xin phép tử tế, hôm nay tôi mở bữa tiệc nhỏ mời bạn bè thân thiết đến dự, nhóc Dunk nhà Aydin cũng tới, nếu gia đình lo lắng tôi sẽ đưa em ấy về trước 10 giờ tối."

" Ối không sao hết, mọi người cứ thoải mái tự nhiên. Tối muộn lái xe nguy hiểm, để thằng bé ngủ lại không vấn đề chi hết."

Mẹ, mẹ bán con nhanh gọn ghê.

Đương nhiên trở thành bạn người đứng đầu tập đoàn số 1 giới hiso đáng kiêu ngạo ra sao chắc chắn không cần tranh luận bàn cãi thêm, mẹ em nửa hoang mang chả hiểu thằng con nhà mình thân quen với anh từ bao giờ, nửa vui vẻ đắc ý nở hoa trong lòng. Không hổ danh con trai cưng của bà, được đại thiếu gia Lertratkosum đích thân gọi điện báo cáo dùm, coi mòi mối quan hệ không chỉ tốt bình thường đâu.

Đúng thật không bình thường, mông con trai bà bị người ta đâm vào không đếm nổi bao nhiêu lần kia kìa.

"Mẹ em bán em cho tôi rồi."

"..." Em bực mình lườm anh, nói năng vớ vẩn, nhét chữ vào mồm, còn tay anh nữa sờ tóc em hoài vậy?

"Phuwin, mày ăn snack không?"

Dunk hợp thời phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa đôi bên, em vội vã quay đầu che giấu vành tai hơi ửng đỏ, hắng giọng giả bộ: "Có, tao muốn vị cay."

"P'Aou không mua vị cay." Cậu lục lọi một hồi mới trả lời "BBQ thịt nướng?"

"Vậy mày ăn đi."

"Ngon lắm đó." Natachai nuối tiếc chép miệng, ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ "Chú ăn không?"

Joong bận lái xe không tiện nhìn cậu, lắc đầu từ chối: "Em ăn ít thôi, để bụng ăn bữa chính."

Chạy xe thêm nửa tiếng nữa rốt cuộc tất cả được diện kiến ngôi nhà trong truyền thuyết thuộc về chủ tịch Lertratkosum, căn biệt thự nằm độc lập cách xa khu dân cư một khoảng trang hoàng nguy nga lộng lẫy. Phuwin cảm thấy câu lầu son gác tía siêu thích hợp sử dụng để miêu tả vẻ bề ngoài nơi đây, màu sắc chủ đạo sơn trắng xen lẫn điểm vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến nó giống hệt chốn bồng lai tiên cảnh, với độ giàu có vang danh đất Thái em mạnh dạn đoán màu vàng là vàng thật dát lên đó!

Quả thực mở mang tầm mắt, khối tài sản anh nắm giữ hiển nhiên nhiều gấp vạn em tưởng tượng.

"Ôi, cổng đúc bằng vàng thật ạ P'Pond?"

Cậu nhoài người nhìn chằm chằm hai cánh cổng sáng rực bật thốt câu trầm trồ, Joong thản nhiên liếc nhóc con mấy giây, giọng điệu hờ hững: "Em thích à?"

"Em cảm thán thế thôi!"

Đừng đùa, Joong Archen không thích hơn thua, mà thua thì hắn không thích. Cậu sợ nói câu nữa cánh cổng ngọc thạch ông bà khổ công mời thầy ở nước ngoài về chế tạo lập tức bị hắn thay mất, khéo khi ông bà Aydin cấm cửa hắn vô nhà chính luôn không chừng.

--

Đồ ăn nóng hổi kèm thức uống phong phú bày biện ngăn nắp trên bàn dài toả mùi hương câu dẫn mấy chiếc bụng đói. Do Pond yêu thích không gian riêng tư, thường thì người giúp việc chỉ làm việc theo thời gian cố định, họ sẽ rời đi trước lúc anh về, sáng hôm sau tiếp tục ghé qua sau khi anh lái xe khuất bóng. Căn nhà rộng lớn thiếu vắng hơi người ám chút lạnh lẽo, nó cùng chủ nhân lại giống nhau bất ngờ, đều mang cảm giác cô độc xa cách thế sự.

Chả rõ bọn họ hẹn nhau ăn bữa cơm từ lúc nào, trông thái độ quen thuộc mọi thứ tiện tay tiện chân kia Dunk khẳng định không phải lần đầu tiên đám Joong tụ tập tại đây, cậu ngoan mềm chọc con tôm Joong bóc vỏ sẵn nhai ngon lành, vươn tay tranh miếng bánh tart trứng thơm phức đặt gần em: "Phuwin, mày ăn hai cái rồi!"

"Nhanh tay thì còn chậm tay thì mất." Em le lưỡi trêu ghẹo cậu, hết sức chọc đánh chậm rãi nhét miếng bánh cuối cùng vô miệng "Mày khổ luyện kĩ năng xong hẵng tìm tao khiêu chiến nha bạn."

Cậu muốn cáo trạng!!

Est buồn cười chống cằm coi hai bé con cãi nhau giành đồ ăn, gắp món khác đưa Dunk an ủi: "Mai mua cho em hộp khác, ăn món này thử xem."

Phuwin vui sướng thưởng thức miếng ngon mình thắng được bỗng dưng bắt gặp tầm nhìn từ Pond, vẻ mặt em vẫn chưa vơi hết nét vui vẻ thoáng dừng khựng một lát. Đáy mắt anh ánh lên tia sáng chẳng rõ nghĩa, ngón tay thon dài quẹt vụn bánh dính gần khoé môi em: "Ngon không?"

"Ừm....Ngon ạ."

"Vậy em ăn nhiều lên, gầy quá."

"Mẻ." Aou trêu chọc gãi mũi "Một bát cơm chó chưa đủ, giờ còn hẳn hai tô. Người độc thân như tôi cũng biết tủi thân mà, đúng không bạn?"

Daou khoe màn hình điện thoại ảnh chụp nắm tay em yêu, thân thiện mỉm cười thay câu trả lời.

Est nhướn mày ý vị cúi đầu gõ bàn phím nhắn ai đó, khoé môi vô thức cong cong tố cáo tình trạng con quỷ tình yêu nhập xác.

Ảnh đế Thanaboon không dám tin diễn cảnh ôm trái tim biểu tình vụn vỡ, quanh đi quẩn lại, người độc thân chỉ còn mình y.

Thủ tục không thể thiếu trong mọi cuộc vui - bia rượu chính thức lên sàn sau bữa ăn chính. Có lẽ nhờ tính chất công việc bắt buộc xã giao tiệc tùng nhiều nên tửu lượng bọn họ tốt kinh khủng, chả mấy chốc một thùng bia đã thấy đáy rỗng tuếch. Daou hào hứng đứng dậy mở thùng mới khui sẵn nắp phát tận tay từng người, mặt không đổi sắc dốc một phần ba vô bụng: "Dự án tuần trước tôi đề xuất các cậu nghĩ sao?"

"Thiếu gia Saechua, bây giờ bàn chuyện công việc không thích hợp lắm." Pond thoải mái dựa người lên ghế sofa êm ái, cánh tay anh vắt phía sau Phuwin hệt muốn ôm em giữ rịt bên cạnh "Chuyện tôi đồng ý tôi 100% không thất hứa, cậu khỏi lo lắng thừa thãi."

Daou xua tay phủ nhận "Thứ tôi để tâm là Ben."

Nhiệt độ trong phòng phút chốc giảm xuống vài độ, Joong thảy lon bia rỗng chuẩn xác rơi trúng hộp đựng rác đằng xa: "Không có tôi gã ta vô dụng."

"Kẻ đứng sau chống lưng gã ta không đơn giản." Anh nghiền ngẫm tiếp lời "Chủ công ty đó là người nước ngoài, chưa từng xuất đầu lộ diện, tiềm lực gã khá mạnh, dòng tiền xoay chuyển đầu tư thông minh, gia tộc Aydin thắng trận lần trước phần nhiều vì công ty gã còn mới ít quan hệ móc nối, nếu để yên một thời gian nữa, ai thắng ai thua chưa rõ đâu...."

Naravit nói đúng, công ty bạn to nhất nhì trong nước không đồng nghĩa mọi dự án lớn bạn sẽ nắm chắc hợp đồng, thẳng thắn nhìn nhận thì từng công ty sở hữu một thế mạnh riêng, tuy Joong đầu tư mỗi ngành một ít nhưng gia tộc Aydin chủ yếu phát triển mảng trang sức đá quý, hay như tập đoàn Lertratkosum thiên về kinh doanh bất động sản. Đối phương luôn ưu tiên chọn nhà thầu có tiềm năng nhất nên đợt trước hắn bận mải quên ăn quên ngủ chạy đua với thời gian mới kịp nẫng mối ngon, hiện tại Daou lo lắng chưa hẳn vô lí.

"Để Ben tận hưởng cuộc sống mới thêm ít hôm." Archen lười biếng há miệng chờ Dunk đút miếng táo cậu vừa gọt xong "Chờ gã ta tưởng mình thoát nạn, tôi đích thân tiễn gã một đoạn đường."

Dùng vẻ mặt nam chính đọc lời thoại phản diện kinh điển trơn tru cỡ này quả nhiên chỉ duy Joong thể hiện được. Hắn không giấu diếm thả sát ý tràn lan điên cuồng, bộ dạng thực sự định dồn Ben vào đường cùng ngõ cụt.

Cậu rùng mình nhắc nhở bản thân tuyệt đối tránh chọc giận chủ tịch tập đoàn Aydin, thủ đoạn của hắn không phải thứ người thường giống cậu đối phó nổi.

"Dunk." Em lén khều chân cậu, hạ giọng nhỏ hết mức "Tao ăn với."

Sự căng thẳng phút chốc nứt toác vỡ vụn, em đỏ mặt lúng túng nhòm mọi người đột ngột đồng loạt nhìn mình, chuyện thương trường em đâu hiểu, bọn họ hở ra liền hô hào đánh đánh giết giết, hợp đồng dự án định mức đầu tư loạn tùng phèo, cái em để ý là quả táo căng mọng thơm ngon kia cơ.

"Phì...." Aou phá lên cười lớn tiếng khuấy động "Nào nào, đặt công việc qua một bên, bé Phuwin muốn quả này à, anh gọt cho nhé?"

"Em...Em tự gọt được ạ."

Phuwin ngại ngùng vần vò vạt áo đồng phục, Pond chủ động lựa quả trông ngon mắt nhất gọt vỏ đặt vào tay em, dịu dàng khích lệ: "Đừng bận tâm, sau này tôi nuôi em."

Toàn dân tức khắc bày tỏ ghét bỏ ra mặt.

Có tiền thì giỏi lắm hở?

Ở đây ai không đứng top bảng xếp hạng những người giàu chứ, không hiếm lạ!

Cái chính là Naravit lãng tử quay đầu, vì một gốc cây bỏ cả rừng hoa ong bướm bay lượn, ấy mới đáng được xếp vào kì quan thứ tám của nhân loại, đám bạn tình cũ anh chơi một lần xong ghost kia mà biết chuyện chắc nhà anh nhộn nhịp lắm.

"Ồ, tin sốt dẻo đây. Vị tiểu thư Anh quốc bị cậu trêu đùa tình cảm hôm qua vừa đáp sân bay Suvar, đuổi đến tận nơi rồi." Joong làm bộ sực nhớ đổ dầu quạt gió thổi lửa đốt nhà bạn, hài lòng xem biểu cảm Phuwin nhoáng cái thay đổi.

Anh trừng mắt kín đáo chửi hắn nhiều chuyện, chủ động đan tay mình nắm chặt tay em: "Anh sẽ xử lí triệt để, tin anh. Anh không giống ai đấy, tâm tâm niệm niệm bạch nguyệt quang."

Tới lượt Dunk thấy miếng táo đang ăn vô vị nhạt thếch, Joong xưng xỉa lườm Pond toé lửa, người tám lạng kẻ 800 gram chọc ngoáy nhau đã đời, kết cục song phương nhà tan cửa nát, bé mèo nhỏ bản thân tốn công sức dỗ dành im ắng giận lẫy, tình hình không mấy khả quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip