34

Đã vài ngày trôi qua nhưng Dunk vẫn trốn rịt ở nhà Phuwin chán chường dưỡng bệnh, điện thoại cậu từ đổ chuông liên tục đến im lặng bất thường bị chủ nhân thờ ơ vứt một chỗ chẳng quan tâm. Mấy hôm nay Phuwin và Dunk tựa hai chú mèo hoảng sợ rúc trong ổ nhỏ tránh chạm mặt thú săn mồi lảng vảng ngoài kia, tâm trạng em dường như không được tốt lắm, thi thoảng thẫn người nhìn xa xăm không biết suy nghĩ vấn đề chi.

Màn hình cảm ứng lần nữa sáng bừng hiển thị cuộc gọi mới, cậu liếc thoáng qua thấy tên bà Ran thì chần chừ mấy giây, rốt cuộc không nỡ từ chối đành nhấn nút nhận, dù sao người sai là con trai bà, hai ông bà Aydin vốn dĩ không hề biết chuyện gì xảy ra, trước sau như một vô cùng yêu thương chiều chuộng cậu hệt con cháu ruột thịt.

"Bà ơi..."

"Bé Dunk, gần đây cháu bận hả, ông bà gọi vài cuộc mà không nghe máy?"

"Cháu..." Giọng mũi cậu nghẹn ngào, Dunk hít sâu mấy hơi ổn định tâm trạng rối loạn, giả bộ vui vẻ hoạt bát "Ôi, thầy cháu giao nhiều bài về nhà đợt nghỉ đông quá, đầu cháu sắp nổ tung luôn nè."

Bà Ran bật cười dịu dàng khuyên nhủ: "Bài tập tạm gác sang bên cạnh, ngày mai tết dương, tối cháu với Joong ghé nhà chính một chuyến nhé, gia đình ta lâu rồi chưa quây quần tụ họp."

Natachai buồn bực cào mái tóc mềm rối tung, đối tượng cậu không nguyện ý gặp nhất bây giờ dùng đầu gối cũng rõ là ai, vết thương lòng hắn ác ý rạch đứt vẫn còn đang rỉ máu âm ỉ đau xé toạc linh hồn cậu thành đống mảnh vụn, cậu sợ nhìn hắn một lát thôi, nước mắt sinh lí đại biểu sự yếu đuối sẽ ầm ầm rớt xuống.

Mối quan hệ thợ săn con mồi ngang trái đã định sẵn kết cục cho cả hai, cậu thật lòng thật dạ, hắn mưu tính đa đoan.

Kẻ thế thân giống cậu đương nhiên đính kèm hạn sử dụng, đợi hắn chơi đùa chán chê, cậu liền tựa miếng giẻ lau bẩn thỉu bị quẳng đi không thương tiếc.

"...."

"Dunk, tín hiệu không tốt à cháu?" Ông Aydin chen giọng hỏi han.

"Dạ....Cháu nghe rõ ạ." Cậu vội vàng trả lời "Thế...hẹn ông bà tối nay nha."

Cậu an ủi bản thân nhắm mắt nhắm mũi ăn bừa bữa cơm tất niên xong chạy cũng chưa muộn. Dù sao ba mẹ hắn kè kè giám sát, Joong khẳng định không tiện táy máy chân tay gây rắc rối. Hoặc chăng hắn cạn hết hứng thú lười đả động tới cậu thì càng tốt, gắng gượng qua tết học thêm hai tháng cậu chính thức tốt nghiệp cấp 3, chỉ cần bước chân qua ngưỡng cửa đại học, quyền giám hộ Archen nắm giữ liền vô hiệu lực.

Chiếc siêu xe hầm hố quen thuộc chọc mắt cậu đau nhức đỗ im lìm tại sân nhà chính, Dunk đứng chôn chân mười phút đồng hồ không nhúc nhích giữa gió đêm lạnh lẽo hối hận vì lựa chọn bồng bột tuổi trẻ. Cậu thực chất chẳng mạnh mẽ giống bản thân hằng kiêu ngạo, mới thoáng đụng trúng thứ Archen sở hữu mang hàm nghĩa hắn cách cậu rất gần, máu trên khuôn mặt gầy gò nhoáng chốc rút sạch, cơ thể không kiềm chế nổi run rẩy từng cơn.

Dunk chậm chạp lê bước nhỏ tiến vào căn biệt thự rộng rãi, phòng khách được hai ông bà Aydin bỏ công sức trang trí ấm cúng tràn ngập không khí vui tươi dịp Tết, nhà ăn bật đèn sáng trưng toả mùi hương thơm ngon ngào ngạt câu dẫn chiếc bụng lép xẹp kêu vang. Ba người gia đình Aydin tụ họp video call cùng các thành viên bên kia bán cầu chúc mừng năm mới, âm thanh cười đùa hạnh phúc khiến Dunk chợt cảm thấy cô đơn lạc lõng.

Mười ba năm trước khi cậu đặt bước chân đầu tiên vô nhà chính, vận mệnh Dunk Natachai Boonprasert chỉ là kẻ ngoài cuộc mèo mù vớ cá rán được nhà giàu hảo tâm đón về. Gia tộc Aydin bỏ công nuôi dưỡng cậu, hiển nhiên cậu đâu thể mặt dày nằm không hưởng lợi. Dân kinh doanh nhất định tính toán kĩ lưỡng thiệt hơn, coi như cậu xúi quẩy bị bán còn giúp người ta đếm tiền, ngu dại đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu chủ thân phận cao quý, mơ tưởng hão huyền mình thành công chim sẻ hoá phượng hoàng, một bước lên mây.

Đám mây trên trời cao vời vợi, ngọn cỏ nhỏ ít ai để tâm chỉ đành ngẩng đầu rụt rè trộm ao ước.

"Dunk, mau lại đây, chúng ta đợi cháu lâu lắm đó."

"..." Cậu bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng chiếm đóng tâm trí, rung mi khẽ mỉm cười qua loa "Ông, bà.... Chú ạ."

Joong hạ dao nĩa xuống nhìn cậu chằm chằm không rời, ánh mắt sắc bén doạ bé mèo toát mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, cậu vô thức chà lòng bàn tay ướt rượt lên quần giấu diếm căng thẳng, đặt mông rón rén ngồi cạnh hắn. Nhiệt độ ngoài trời đủ thổi cậu cứng đờ tay chân, sát khí khủng bố hắn phát tán còn kinh khủng gấp bội, trực tiếp doạ cậu đóng băng hành động, quy củ ngồi im phăng phắc.

"Em gầy đi." Hắn nhíu mày ngắm cậu, dùng đũa gắp đồ ăn đặt miếng thịt gà đẫm sốt nóng hổi vào bát Dunk "Ăn nhiều chút."

"Có mỗi việc chăm thằng bé tử tế cũng chẳng nên hồn." Bà Ran trách cứ hắn "Anh không nuôi nổi thì để hai ông bà già này lo."

Sự thật Joong không hợp tính ba mẹ hắn tất cả đều tự ngầm hiểu, mọi cuộc giao tiếp đến câu thứ ba đảm bảo ám mùi khói súng giằng co đối nghịch, mở đầu nhẹ nhàng kết thúc kịch liệt. Kì quái thay bữa nay hắn ngoan ngoãn bất thường chả phản đối cự nự cãi cọ, nghiêm túc gật đầu nhận sai: "Con sẽ chú ý."

Bà Ran nghẹn một bụng răn dạy im không được xả không xong tức anh ách trừng hắn thay tính đổi nết, nhanh chóng chất núi đồ ăn nho nhỏ để gần Dunk. Cậu lẳng lặng xử lí đống sơn hào hải vị đầu bếp bỏ công chế biến, riêng miếng gà dần dần lạnh ngắt vẫn không hề đụng đũa chạm tới.

Bữa ăn trôi qua bình an vô sự, Joong xưa giờ không thích qua đêm ở nhà chính, hắn chê ba mẹ cằn nhằn phiền phức đau đầu, chưa từng ngại khổ ngại mệt lái xe mấy tiếng trời đi đi về về trong ngày. Archen kéo tay Dunk siết chặt, chọc chửi chào tạm biệt ông bà Aydin: "Bọn con không ngủ lại."

"Tôi lạ gì tính anh." Ba hắn bực mình nhờ quản gia đóng gói hộp lớn hộp bé đồ ăn nặng trịch bắt hắn cầm "Lần sau bé Dunk mà sụt cân anh nhất định không xong đâu."

--

"Em chơi chán chưa?"

Hắn đóng sập cửa thô bạo khiến xe ô tô rung lắc mấy giây, sự bực bội kìm nén suốt mấy hôm bén lửa cháy hừng hực thiêu rụi toàn bộ kiên nhẫn bình tĩnh ít ỏi sót lại. Dunk giả chết ngậm miệng đóng vai người câm điếc, hai mắt nhắm nghiền cứng còng ngồi nép sát một phía, rặt bộ dáng cách hắn xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

"Dunk Natachai, tôi đang nói chuyện với em đấy."

"..."

Cậu mở bừng mắt hoảng hốt chặn bàn tay to lớn sờ soạng vòng eo thon gầy, mệt mỏi giương cờ trắng đầu hàng: "Archen, em cầu xin chú....."

San hay Vic đều không quan trọng, dù người hắn thầm thương trộm nhớ là ai, cậu cũng rõ ràng vĩnh viễn chả tới lượt mình. Natachai không còn bận tâm chuyện xưa cũ ẩn giấu uẩn khúc gì nữa, điều duy nhất cậu mong cầu là hắn ngừng chơi đùa trái tim tan nát yếu ớt không thể chịu đựng thêm bất kì một đả kích nào.

Bởi lẽ cậu hiểu bản thân mình chạm giới hạn rồi, một người phổ thông bình thường ôm nguy cơ tinh thần sụp đổ phát điên, nỗi đau trộn lẫn hãi hùng cắn xé cõi lòng chẳng nguyên vẹn ép Dunk khổ sở tựa hồn phi phách tán.

Hắn chờ cậu sa chân rơi xuống rãnh vực không đáy, lặng lẽ nhấn cậu chìm sâu trong biển tuyệt vọng, vô phương đầu thai chuyển kiếp.

Bị rắn cắn một lần sợ mười năm, cậu mẹ nó chịu đau thực giỏi, gắng gượng chống đỡ đến tận bây giờ.

"Không thể." Hắn lạnh nhạt phán án tử hình đóng đinh cậu trên bức tường mục nát, vòng xoáy cuồng dại loé qua đồng tử tựa thú dữ nhập xác, mùi máu tanh nhàn nhạt lan toả làm cánh mũi Dunk chua xót "Natachai, em nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Joong...."

"Hay em phải chết đi giống ba em, chú mới chịu dừng tay?"

Cậu nức nở gặng hỏi, đáy họng bỏng rát không khác gì bị sợi dây thừng thô to cuốn trọn kéo đứt hơi thở mong manh, hai dòng lệ nóng ấm chạy đua rơi lã chã. Joong trợn mắt ấn tung tháo mở đai an toàn, trông hắn giống y đúc tên sát nhân tâm thần vừa trốn thoát cuộc truy đuổi diện rộng cảnh sát phát động, hơi thở dồn dập vồ lấy cổ cậu bóp chặt, đường tơ máu nổi lên phủ kín đôi mắt đục ngầu.

"Em căng tai nghe rõ đây, tôi cứu sống em, mạng em do tôi quyết định."

"Mẹ kiếp, đòi thoát khỏi tôi?"

"Em dù chết cũng buộc chết trong vòng tay tôi!"

Bình thuỷ tinh rạn nứt nháy mắt vỡ tan tành, từng mảnh nhỏ sắc nhọn ghim người Dunk nhốt cứng cậu không đường trốn tránh. Cậu chết lặng xem mãnh thú tức giận xài hàm răng nhọn hoắt tàn bạo ngoạm mình cắn đứt lìa, trái tim nơi ngực trái co rút kịch liệt đẩy đau đớn xâm nhập dây thần kinh chạy dọc cơ thể phá tan xúc cảm, đầu óc đờ đẫn mụ mị tạm thời cưỡng ép tắt nguồn dừng hoạt động.

Hắn nói đúng, mạng cậu do hắn vớt về, cậu sống hay chết, tự cậu không có quyền định đoạt.

Rốt cục khi nào hắn mới đại phát từ bi vứt cậu một xó vậy?

"Hừ..." Archen phát hiện cậu chẳng giãy dụa vùng vẫy, thậm chí quên luôn việc hít thở càng thêm u ám hung tợn khởi động xe phóng bạt mạng trên con đường nhỏ nối liền cao tốc, giọng điệu vô cảm hệt âm thanh vọng từ địa ngục phiêu đãng đâm xuyên tai Dunk "Em muốn tôi xích chân em nhốt lại phải không?"

Vài chữ cuối cùng tan biến giữa ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng cả hai, chiếc siêu xe đắt tiền theo phản lực văng ngược đâm sầm đụng hàng rào sắt móp méo đổ rạp, đầu Dunk va đập mạnh túi khí bảo vệ, choáng váng chảy máu mũi ròng ròng. Cậu đưa mắt quan sát Joong ngất xỉu đổ gục ở ghế lái, vầng trán cao rộng nứt toác chảy máu thấm đỏ cổ áo sơ mi hắn mặc, nỗi sợ không tên hệt sóng thần tập kích doạ Natachai tay chân mất sức bất lực gọi hắn: "J...Joong...Archen..."

Cánh cửa xe bên ghế phụ bất ngờ mở tung nhường chỗ để không khí trong lành thanh tẩy ô uế, trước lúc thế giới xung quanh tối đen vắng lặng, cậu loáng thoáng ghi nhớ thân ảnh ba người đàn ông hợp sức kéo mình đặt lên cáng khiêng, tức thời kéo giãn khoảng cách với hiện trường đụng xe kinh hoàng.

Đệt, bắt cóc thời buổi này liều mạng ghê gớm, gây tai nạn bỏ chạy vẫn vững tâm lí bê theo con tin cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip