35

Bóng đèn tối mờ chớp tắt trên đỉnh đầu không đủ sức chiếu sáng toàn bộ không gian, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến Dunk khó chịu run run hé mi, ánh sáng tràn đến đột ngột hại cậu chảy mấy giọt nước mắt sinh lí, hai mắt đóng mở vài bận mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Có vẻ tài chính mấy tên bắt cóc không dư dả gì cho cam, địa điểm lẩn trốn là nhà kho nhỏ xập xệ đầy bụi bặm lộn xộn, bọn chúng tuỳ ý trói nghiến cậu quẳng sang một góc chả thèm bận tâm, ba gã châu đầu ngồi gần cửa sổ thi nhau nuốt mây nhả khói, mùi thuốc lá hôi hám gây ô nhiễm bầu không khí cực độ. Dunk nhăn mày ho khẽ một tiếng trong cổ họng cố gắng giảm thiểu độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, lập tức quan sát xem tìm được thứ gì sắc nhọn để cắt đứt dây thừng hay không.

Bây giờ nghề bắt cóc phát triển khó khăn quá ta?

Còn nhớ hồi nhỏ hội côn đồ đặt hẳn khách sạn ba sao gọi món Michelin mở tiệc ăn mừng việc sắp "thu hoạch" khoản tiền chuộc to đùng từ gia tộc Aydin, tên cầm đầu thậm chí cởi hẳn dây trói cho Dunk ngồi ăn chung, đối xử không khác chi bậc cha chú dẫn con cháu thưởng thức thực đơn nhà hàng hạng sang.

"Đại ca, thằng nhãi kia thật sự đáng giá nhiều tiền thế hả?" Gã đô con mặc áo ba lỗ hiếu kì thảy viên kẹo cao su nhai nhồm nhoàm dạm hỏi, phi vụ bắt cóc vốn do Jin - kẻ đứng đầu băng nhóm nhận uỷ thác qua web đen, bọn chúng chỉ bám theo hỗ trợ phụ giúp đương nhiên không rõ giá trị người chúng bắt cóc cao ra sao.

"Hừ, cậu chủ nhỏ nhà Aydin. Nhà Aydin, mày nghe thủng chưa?" Jin rung đùi dí đầu lọc cháy dở vào khung sắt, mơ màng thả vòng khói trắng đục "Gia tộc Aydin nhiều nhất là gì, tiền."

"Hahaha, đúng vậy." Wen nịnh nọt đấm vai gã "Đại ca nhìn xa trông rộng, miếng mồi béo bở dâng đến tận miệng chắc chắn phải ăn ngay. Tiền chuộc...nhiều không ạ?"

"Hai đứa mày thật tình...Theo Jin tao xông pha chinh chiến lại sợ chết đói ư?"

"Không lo không lo, em nguyện nghe lệnh đại ca." Gã đô con cười hề hề gãi mớ tóc ngắn cụt lủn, dáo dác trông ngóng đằng xa "Nhóm anh Ben lâu vậy vẫn chưa xuất hiện, có khi nào thất bại rồi không?"

Gã vừa dứt lời một chiếc ô tô bảy chỗ màu đen chầm chậm đỗ trước cửa kho, Jin đứng bật dậy ra ngoài nghênh đón chủ thuê, hai tên đàn em khuân túi vải vội vàng xuống trước, người đàn ông mặc vest lười biếng dẫm đôi giày da đắt tiền tránh mấy vũng nước mưa bẩn đi cuối cùng. Dường như đối phương không quá vừa lòng nơi khỉ ho cò gáy đám Jin tập kết, sắc mặt tối sầm chẳng hề thân thiện dễ thương lượng.

"Mấy người chọn chỗ...Ông chủ tôi sức khoẻ không tốt, ông ấy ghét những địa phương kém sạch sẽ. Đổi địa điểm khác dùm..."

"Được được anh Ben." Jin giả lả cười "Bọn tôi đâu dám để ngài Pan hạ mình tới đây, người đông đủ thì lái xe ghé khách sạn tôi thuê sẵn thôi."

Natachai nhắm nghiền mắt ngoẹo đầu giả bộ bất tỉnh, gã đô con vứt cậu cùng túi vải vào thùng xe tải đóng kín cửa chặn đứt toàn bộ tia sáng nên cậu bất đắc dĩ biến thành người mù tạm thời, Dunk sốt ruột dùng chân đạp nhẹ kiểm tra thử xem bên trong chứa gì, ngoài ý muốn phát hiện không riêng mình cậu xui xẻo dính bẫy, đám côn đồ bữa nay chơi lớn dữ, bắt cóc gộp hai mối nhận tiền một thể tiết kiệm thời gian luôn à?

"Đệt, đừng đạp ông...Tối thui tối quắc..."

"..." Giọng nói quen tai này "Phuwin?"

"Dunk?"

Em sửng sốt nhỏ giọng hô hào, vươn tay kéo tung móc khoá túi vải giải cứu bản thân thoát khỏi cảnh ngộp thở. Phuwin hoảng sợ lần mò sờ mặt Dunk mấy lượt, xác nhận cậu vẫn an toàn lành lặn liền thở phào yên tâm: "Mày không bị thương chứ?"

"Tao ổn, mày...nhìn thấy mặt lũ bắt cóc không?"

"Trời biết." Em khoanh chân dựa lưng ngồi cạnh cậu "Tụi nó chụp thuốc mê tao từ đằng sau."

Cậu im lặng sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn loạn chạy ngang dọc trong đầu mình mọi tình tiết từ vụ tai nạn xe tới hiện tại, lí do cậu bị bắt cóc Dunk thật lòng hiểu bảy tám phần, cảnh tượng cậu ngồi ngây đơ như phỗng đợi Joong dẫn cảnh sát triệt phá đường dây côn đồ tống tiền không phải chuyện ngày một ngày hai, tâm lí trái ngược khá ổn định bình tĩnh. Nhưng Phuwin chẳng hề liên quan tại sao lại rơi xuống vòng xoáy luẩn quẩn, chạy cả vòng lớn kết cục chung nhóm nạn nhân đợi người đến cứu?

"Ba mày gần đây đắc tội người khác hả?"

"Thương trường như chiến trường, luận khả năng gây thù chuốc oán, chú Joong nhà mày đứng số một đó."

"...." Cậu nín họng ba giây, đầu óc đột ngột khai sáng thông thoáng "P'Pond của mày không kém cạnh ha."

Bé Phuwin chép miệng ngầm thừa nhận.

"Mẹ nó, tao cần tới chùa xin bùa giải xui. Chó mới thèm dây dưa với anh ta...."

Mày tự sủa ba tiếng chịu tội nha bạn.

"Ba mẹ tao tắt điện thoại du lịch chưa về, Pond...chắc không rảnh để ý tao, không ấy...mày nhờ chú Joong chuộc cả tao nữa, hứa sẽ ngoan. Ba tao về tao kêu ổng trả nợ liền."

"..."

Lạc quan giống em đúng thực phóng mắt vạn dặm tìm không ra. Phuwin không hề tự giác chính mình gặp nguy hiểm cỡ nào, thành thục tính toán xong xuôi đường đi nước bước giải quyết phi vụ tống tiền chấn động giới hiso. Dunk mím môi đờ đẫn vận hành bộ não kiếm giải pháp tối ưu hạ thấp tổn thất, nhoáng chốc xe tải giảm tốc độ từ từ dừng hẳn. Cậu và em lên dây cót cảnh giác lờ mờ nhìn nhau, đồng thời quay người lườm gã đô con mở cửa thùng xe ngó đầu vào.

"Hia Jin, hai đứa nó tỉnh rồi."

Tên cầm đầu lướt qua như một cơn gió chả thèm đoái hoài, Wen móc dây thừng trói tay Phuwin phòng em chạy trốn, quắc mắt lớn tiếng doạ nạt: "Biết điều đừng ngu ngốc phản kháng, bọn tao lấy tiền xong sẽ thả hai đứa mày."

"Anh trai..." Em nghe lời gật mạnh, biểu tình dò xét thương lượng "Mấy người bắt cóc tôi đúng lúc tôi chưa kịp ăn trưa, hơi đói..."

Wen: "..."

Trần đời gã lần đầu tiên gặp nạn nhân tưng tửng nhiễu sự đòi ăn, nét mặt em thoải mái đến mức giống hệt tham gia cuộc du xuân trường học tổ chức hàng năm, hoàn toàn không xuất hiện nửa tia hoảng sợ: "Không có."

"Không có thì không có, cọc cằn làm chi..." Em thở dài xoa cái bụng đói đáng thương, ưu tư ngẩng đầu góc 45 độ ngắm hoa lá cỏ cây.

Dunk thề may mắn bọn cậu còn giá trị lợi dụng, bằng không dòm Wen trợn trắng lườm Phuwin kiềm chế ý định vác rìu bổ em mấy nhát đủ hiểu gã đang sôi máu lắm rồi.

"Mày nói ít mấy câu coi..."

Thiếu gia nhỏ Tangsakyuen phụng phịu ứng tiếng, miễn cưỡng ngậm chiếc mỏ hỗn xinh xắn đáng yêu lại.

Căn phòng khách sạn đột ngột nhồi nhét đống người bỗng chốc hoá chật chội, cậu kinh nghiệm đầy mình cố gắng ghi nhớ dáng dấp nét mặt đặc điểm nhận dạng từng tên bắt cóc để tiện việc hợp tác cảnh sát lấy lời khai. Dunk đảm bảo Joong sẽ xới tung từng tấc đất truy lùng tung tích cậu, không một kẻ nào được phép tổn thương con mồi hắn đã nhận định. Nếu cứ khăng khăng xâm nhập lãnh thổ hắn cất công đánh dấu, việc kinh khủng gì hắn cũng dám làm ra.

Natachai nhớ như in hồi cậu tám tuổi đụng trúng lũ tống tiền không biết trời cao đất dày lỡ đánh cậu tím bầm bên má trái, Archen lạnh lùng đóng sập cửa ngăn cảnh sát chờ bên ngoài mười lăm phút, lúc hắn hầm hầm bế Dunk bước lên xe ô tô, bác sĩ y tá hoảng hồn luống cuống khiêng cáng chở đám côn đồ thân tàn ma dại nhập viện cứu chữa.

So độ điên, đừng ai hòng vượt qua nổi hắn.

Hình ảnh Joong im ắng gục đầu trên vô lăng bỗng loé ngang tâm trí hại Dunk thở hụt một hơi, hi vọng hắn vẫn ổn, hắn mà gặp chuyện thì cậu cũng tiêu tùng. Đám bắt cóc gọi nhà Tangsakyuen không nối máy, gọi nhà Aydin báo thuê bao, tiền không về tay bọn chúng nổi giận chơi liều giết người chặt xác phi tang thả biển, thanh xuân tươi đẹp phơi phới nháy mắt đặt dấu chấm hết luôn.

"Liên lạc bên Aydin, Lertratkosum đòi tiền chưa?"

"Xong xuôi." Jin tác phong hành sự nhanh gọn, cúi người nhỏ giọng nghi vấn "Gọi Joong tôi lí giải, nhưng thằng nhóc kia...không tống tiền nhà Tangsakyuen?"

Ben cười lạnh châm điếu xì gà rít mấy hơi, mắt híp thành sợi chỉ đánh giá Dunk Phuwin tựa xem xét món đồ giao dịch đắt tiền: "Cậu cảm thấy, gia tộc Tangsakyuen hay Lertratkosum giàu hơn?"

Jin lộ vẻ hèn hạ bì ổi tức thì, dù sao mối quan tâm hàng đầu của gã là số tiền công nhiều bao nhiêu, quản giới thượng lưu dây mơ rễ má mưu hèn kế bẩn hãm hại lẫn nhau, gã chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, xong chuyện ôm mớ tài sản cao chạy xa bay, Joong hay Pond thế lực mạnh cỡ mấy cũng khó vươn tay vượt biên sang tận nước ngoài quấy loạn bắt hắn trả thù.

"Đại ca, bọn hắn đồng ý sáng mai đem tiền chuộc trao đổi cứu người." Wen ồm ồm thông báo.

"Ngài Pan đáp chuyến bay tối muộn, các cậu tự sắp xếp phân công canh chừng con tin." Ben đứng thẳng tỉ mẩn chỉnh sửa vạt áo vest hơi lệch, giọng điệu sai bảo hạ lệnh cực kì thuận miệng "Trông coi kĩ vô, lọt mất hàng hiếm, một đồng cũng không có đâu."

Gã đô con khúm núm vâng dạ tiễn Ben sang phòng bên, Jin chán ghét cắn nát tươm điếu thuốc rẻ tiền nhổ nó xuống đất dùng đế giày di nát, đồng tử lạnh băng nhạt nhẽo nhòm khoảng không vô định, thái độ nhún nhường thoáng lát biến mất không tăm hơi. Gã nhếch miệng cười khinh miệt Ben khoác trên người mớ vải vóc đắt tiền chỉ tay năm ngón, hồi ông đây lăn lộn xưng bá giang hồ, thằng nhãi mày còn quấn tã khóc oe oe đòi sữa không chừng.

Đều là người nhận tiền làm việc, tỏ vẻ thượng đẳng cái đếch.

"Wen." Jin đút tay mò mẫm bao thuốc lá mới trong túi quần châm lửa hút, ánh mắt đê mê hưởng thụ chất nicotine lan toả kích thích dây thần kinh, hưng phấn liếm môi "Kiểm kê "hàng" lần cuối."

Băng nhóm dưới trướng gã thực hiện thành công hàng loạt phi vụ thứ nhất nhờ gã đầu óc nhanh nhạy, co được duỗi được tránh xa hố bom nguy hiểm, thứ hai vì gã sở hữu "hàng" trợ giúp hành động thuận tiện hơn.

Jin thuộc kiểu hình gió chiều nào theo chiều đó, ai đưa gã đủ nhiều lợi ích gã sẽ đầu quân nghe theo ngay tắp lự.

Tiền trao cháo múc, hợp đồng kết thúc tuyệt không dây dưa đòi hỏi.

Gã đột nhiên mong chờ trận chiến ngày mai mau chóng diễn ra, rốt cục ai thắng ai thua đây nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip