38
Đám côn đồ đưa mắt ái ngại nhìn nhau, hiển nhiên không một ai tưởng tượng nổi tình tiết máu chó anh lừa tôi lọc đỉnh cao cỡ này, tầng tầng lớp lớp lời nói dối đè chồng lên khắc hoạ những bẫy rập ám toán khó lòng đề phòng. Bạn cứ ngỡ tất cả mọi chuyện đi theo đúng hướng bản thân hoạch định nhưng đâu ngờ mình bị đối phương nắm thóp từ lâu, mưu đồ toan tính thiệt hơn kết quả biến thành trò cười cho thiên hạ phê phán.
Vic khó thở gập người ho khan dữ dội, dường như muốn ho văng cả trái tim đang đập yếu ớt rời khỏi cơ thể, y chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Ba không thương, mẹ không yêu. Người y nhắm trúng cũng lừa ngược lại y, y hoàn toàn rập khuôn vết xe đổ phá vỡ hạnh phúc gia đình nhỏ từng thuộc về chính mình.
"Thả Vic ra."
Họng súng đen ngòm kề sau gáy Dunk lạch cạch nạp đạn phá vỡ sự giằng co không hồi kết, Joong lạnh băng liếc San bất ngờ xuất hiện đứng phía sau tụi Jin, vẻ mặt bà ta điên cuồng tăm tối uy hiếp đòi hắn trả người, không màng nguy hiểm xài súng đe doạ tính mạng con trai ruột.
Tình thế thay đổi quá nhanh khiến Pan chưa kịp phản ứng, ông lão rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan xoay người quan sát San. Một bên là con trai ruột ôm lòng hận thù sâu sắc, một bên là cháu trai lần đầu gặp mặt. Phi vụ tống tiền hoàn toàn bị những nhân tố liên quan quấy tung phá rối, tiến triển thoáng chốc chệch khỏi đường ray lao xuống rãnh vực sâu thẳm vô pháp quay đầu.
Vạt áo khoác Joong hơi lay động theo gió, hắn bình tĩnh tung hứng khẩu súng bạc như tung một thứ đồ chơi rẻ tiền lên không trung, hơi thở đều đều tựa loài rắn độc im ắng tiếp cận con mồi sắp sửa phóng đến ngoạm bà ta một cú chết tươi, nòng súng không hề sai lệch nửa phân nhắm thẳng đầu Vic, siêu cấp khiêu khích nở nụ cười: "Cô mới nói cái gì cơ?"
Làn da San giây lát trắng bệch, bà ta cố gắng giữ chắc để tay không run lẩy bẩy thể hiện nét yếu đuối sợ hãi, vội vàng lia mắt trừng Pond im hơi lặng tiếng bàng quan thưởng thức vở kịch đặc sắc. Hắn có chuẩn bị mà tới, thời điểm Joong Archen nhận cuộc điện thoại tống tiền, số phận những kẻ đối nghịch hắn cũng dần dần tiệm cận điểm cuối. Hắn không đặc cách chấp nhận bất cứ ai trên cơ đàn áp khí thế, San liều lĩnh đem súng, hắn hoá nhà ảo thuật biến ra cây vũ khí nóng ganh đua, chiếc bật lửa nạm đá quý đắt tiền kia càng khiến bà ta sởn gai ốc rợn tóc gáy.
Archen không rảnh rỗi đùa cợt, bà dám tổn thương Dunk, hắn sẽ đánh trả gấp bội.
"P...Pond...Ngăn cậu ta, bằng không tôi bắn thằng nhãi này trước."
Phuwin nín thở cứng đờ người cảm nhận thứ dễ dàng tước đoạt mạng sống cách em vài cm, ánh mắt đen láy nhòm Pond một lời khó nói hết, cổ họng chậm rãi chuyển động nuốt nước bọt than thầm. Em vô tội lắm đó, đang yên đang lành bị kẻ xấu chụp thuốc mê bắt cóc, nghĩ mình đóng vai người qua đường hóng hớt mà thôi, thế quái nào tự nhiên biến thành nam chính phim truyền hình cẩu huyết giết một giữ một vậy?
"Cô có thể thử xem." Anh giận quá hoá cười, sát ý bùng phát vồ vập vây quanh San hệt thú hoang xổng chuồng khoá cứng mục tiêu, bàn tay to lớn vuốt ve cần cổ xương xẩu của Vic "Thử xem cô bắn Dunk Phuwin nhanh, hay tôi bẻ cổ cậu ta nhanh?"
"Các người..."
Điên thật rồi, Pond và Joong là hai tên điên.
Bọn hắn nhất quyết dùng cứng đối cứng không chịu hạ mình nhận thua, thái độ bày tỏ rõ ràng nếu bà ta dám cược, bọn hắn liền bồi bà ta chơi trò lấy mạng đổi mạng. San dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, hoàn toàn vô pháp đấu chọi hai tên đàn ông thân cao gần 1m9 đồng thời nhắm trúng, âm điệu lúc nói chuyện thoáng nhiễm tia hoảng loạn.
"Trò chơi kết thúc ở đây." Joong hạ tối hậu thư chấm dứt trò hề kéo dài mười tám năm, vô vị ngó qua Jin đứng bên trái hắn, cụt lủn đặt câu hỏi: "Ông ta trả anh nhiêu tiền?"
"Năm triệu baht."
"Mười triệu."
Hắn hất cằm đề xuất giá mới, Pond sợ thời chưa đủ loạn lập tức chen vô: "Một mạng người bao nhiêu?"
"..." Jin đốt điếu thuốc lá rít một hơi, đắn đo suy nghĩ vài ba phút "Cậu Lertratkosum, giết người phạm pháp đấy nhé."
"Cất súng ở thắt lưng anh xong hẵng giả làm người tốt." Naravit nhướn mi vạch trần kẻ đạo đức giả cố ý tỏ vẻ thần bí vòi vĩnh tiền bạc.
Gia tộc Lertratkosum phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay khẳng định Pond chả phải hạng dễ đối phó, Phuwin thực sự nghi ngờ liệu tay anh nhuốm máu người chưa, nội động tác thuần thục bóp cổ Vic ngắm nghía tìm chỗ hạ thủ thuận tiện thừa sức chứng minh Naravit từng tiếp nhận huấn luyện quân đội, phương thức tấn công một đòn hạ gục dồn đối thủ vào chỗ chết anh thực hiện không có điểm chê.
Đào đâu ra công dân ba tốt ngạo mạn thông báo mình sở hữu năng lực tay không vặn gãy cổ người khác chứ?
Mẹ nó, em thấy hơi lành lạnh.
Hồi tưởng mấy lần làm tình một tay anh bao trọn cổ em bóp hờ, Phuwin tức thì niệm Phật đa tạ ngài phù hộ em tai qua nạn khỏi sống khoẻ mạnh được tới hiện tại.
Jin bị vạch trần chả ngại ngùng miếng nào, thẳng thắn báo giá: "Ba mươi triệu."
"Deal."
Anh vừa dứt lời mấy họng súng đồng loạt hướng thẳng San, bà ta run bắn hét toáng cầu cứu Vic nhưng y bất lực mím chặt môi không dám ho he nửa tiếng. Vị thần sáng tạo thế giới hạ lệnh phá tan tuyệt tác hắn cất công xây dựng, con kiến bé nhỏ như y tuỳ hắn đùa giỡn xoay vòng vòng, hoàn toàn không thể vùng lên phản kích.
"Cô cầu cứu Vic, cậu ta cứu nổi cô sao?" Hắn vươn tay đỡ Dunk cùng Phuwin đứng dậy, kiên nhẫn phủi sạch bụi bặm dính bẩn quần áo cậu, nhẹ nhàng tháo lớp băng keo dính chặt trên miệng sợ cậu ăn đau, biểu cảm lúc đối diện San ngoắt cái tàn nhẫn ghê rợn "Biết lí do cậu ta hôn mê mười ba năm mãi không tỉnh không? Tôi chưa muốn cậu ta tỉnh, cậu ta bắt buộc sống thực vật."
Giống hệt Jin nhận định, Aydin không thiếu nhất là tiền. Joong sẵn sàng chi một khoản ngân sách khổng lồ duy trì chi phí chữa bệnh giam cầm Vic tỉnh tỉnh mê mê hàng chục năm chờ thời cơ chín muồi mở cuộc báo thù nhà Boonprasert. Pond góp sức sai người điều tra theo dõi Ben thành công lôi Pan ẩn mình trong bóng tối về nước, ngấm ngầm bóng gió lừa bà ta chạy đến nộp mạng.
Mưu đồ phức tạp tiến hành hoàn hảo không kẽ hở gom gọn tất cả quỳ gối chờ hai bọn hắn định đoạt số phận, Archen nhẫn nại ngần ấy năm rốt cục chân chính thoải mái vả mặt những kẻ tự cho bản thân hơn người tính kế hắn, phô trương thanh thế thể hiện tài lực khủng khiếp hắn nắm giữ.
Tiền mua đứt lương tâm, xử lí mạng người càng dễ dàng.
Sean dẫn đầu toán người xăm trổ xông vào nhà kho cúi đầu nghe Joong phân phó, Pond cầm dao cắt đứt dây thừng trói buộc thả hai bé mèo tự do, nét mặt nhanh chóng dịu dàng hệt lần đầu em gặp anh tại quán cafe nhỏ véo má Phuwin: "Đừng sợ, tôi bảo vệ em."
"..."
Em bắt đầu hoảng đây nè, em mà từ chối dám lắm đầu mình hai nơi ngay.
"Chú...!"
Dunk hoảng hồn hô nhỏ khuỵu chân đỡ Joong đè nặng, lo lắng phát hiện vết thương trên trán hắn chảy máu thấm đẫm băng gạc, cơ thể nóng rực bất thường báo hiệu phát sốt, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền tựa hờ vai cậu: "Để tôi dựa em một lát..."
"Chúng ta đi bệnh viện trước." Cậu sờ má hắn "Chú sốt cao quá."
"Không chết được."
"Ngưng nói bậy ngay." Dunk tức giận dậm chân "Nhanh chóng khoẻ mạnh mà giải thích mọi việc, nếu không em chả thèm quan tâm chú nữa."
"Dunk." Archen thân thiết cọ cổ cậu "Đừng giận tôi, là tôi không tốt. Tôi lo nếu em biết chuyện, bọn họ sẽ lợi dụng em đối phó tôi."
"Tôi không nỡ tổn thương em."
Hắn mơ hồ lung tung bày tỏ hại cậu mặt mũi đỏ bừng. Chú điên tình làm ơn để ý thời gian địa điểm dùm với, người thì sờ sờ một đống tự dưng nói mấy lời sến súa buồn nôn ép bọn họ ăn cơm chó, ánh mắt đám Jin nhìn cậu đột nhiên mờ ám ngộ ra sự thật chấn động, tới cả Pan hình như cũng cảm nhận thấy điều không ổn.
"Dunk, mày trơ mắt xem hắn hãm hại ba mẹ mày ư?"
San vùng vẫy chửi rủa luôn miệng, âm thanh đinh tai nhức óc hại Joong khó chịu nhăn mày, cậu vụng về áp hai tay ngăn chặn giọng mụ đàn bà chanh chua làm phiền hắn nghỉ ngơi, xa cách y người dưng nước lã: "Ngoài việc sinh tôi, bà làm được chuyện gì khác?"
"Hắn chỉ coi mày thành quân cờ, đợi ngày mày hết giá trị, kết cục liền giống bọn tao hôm nay, mày..."
San trợn trừng không dám tin khung cảnh trước mắt, Archen cực kì khiêu khích nâng cằm hôn Dunk ngấu nghiến cướp đoạt môi lưỡi mềm mại, cậu ngại ngùng đẩy hờ vai hắn ỡm ờ lôi kéo, tâm trạng rối tung tiếp nhận nụ hôn đầy chiếm hữu thị uy. Bàn tay to lớn quấn ngang vòng eo thon gọn ve vuốt trong vô thức, Joong cắn nhẹ môi dưới cậu thoả mãn liếm chút nước bọt sót lại sau thân mật, trưng biểu tình kẻ chiến thắng cười rạng rỡ.
"Em ấy sớm sẽ không còn mang họ Boonprasert."
Cút - đi.
Jin trực tiếp bịt miệng San lại tránh bà ta gây ồn ào lôi xềnh xệch quẳng vô thùng xe tải, nhà kho rộng lớn nhoáng chốc chỉ còn bốn người. Dunk đỡ Joong ngồi ở ghế sau chờ Pond lái xe chở hắn ghé bệnh viện băng bó lại vết thương. Vốn dĩ hắn thương thế không hề nhẹ, Joong mặc kệ bác sĩ khuyên can cần chụp não phòng trường hợp xui rủi khăng khăng đòi chữa qua loa, thành thử vết thương nhiễm trùng hành hạ tinh thần thể xác cực độ.
Thế nhưng hắn cắn răng chịu đựng ưu tiên cứu người, không màng nguy hiểm tấn công hang cọp cứu cậu lành lặn thoát nạn. Dunk thở dài kéo đầu hắn dựa vai mình đổi tư thế thoải mái, đờ đẫn cầm tay Archen cào nhẹ phần thịt mềm nhỏ giọng: "Chú còn chuyện gì giấu em nữa hửm?"
Joong đảo ngược tình thế nắm trọn tay cậu, bất ngờ cười khẽ: "Em là tình đầu của tôi, tính không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip