39
Ai là tình đầu của ai cơ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhoáng chốc bốc khói đỏ lựng đầy khả nghi, Dunk hắng giọng liếc Phuwin siêu cấp háo hức mở to mắt hóng hớt chuyện nhà hàng xóm, bất ngờ giận lẫy đẩy tay Joong: "Vậy thì đáng sợ ghê, mang tiếng tình đầu của chú, em còn tưởng bản thân gây thù chuốc oán gì với chú không bằng đấy."
Archen nhanh nhạy phát hiện bé mèo nhỏ mình nuôi mười mấy năm sắp sửa xù lông đòi bo xì nghỉ chơi, hắn mặt không đổi sắc giả bộ ôm đầu hít sâu mấy hơi doạ Dunk lo sốt vó, cậu sợ bệnh tình hắn trở nặng vội vàng gạt mớ tóc mái lộn xộn kiểm tra vết thương, tuy nhiên băng gạc đã dính ướt máu từ lâu, muốn xem xét cũng chẳng xem ra nổi cái chi.
"Chú, đau lắm ạ?"
"Ừm." Hắn quang minh chính đại đòi hỏi "Em hôn tôi một cái là hết đau ngay."
"..." Còn lươn lẹo thế này đảm bảo chưa ngỏm củ tỏi được đâu.
Bờ vai Pond ngồi ở ghế lái hơi run run tựa đang nén cười, anh nhấn chân ga tăng tốc phóng băng băng trên đường quốc lộ hướng tới bệnh viện gần nhất, nhếch khoé miệng châm chọc thằng bạn thân đấu đá từ hồi cởi trần tắm mưa mặt dày không biết liêm sỉ: "Lớn to đầu rồi đừng làm mấy chuyện để trẻ con chê cười nữa."
Joong lườm anh phản đối: "Lo lái xe phần cậu đi, Dunk không bao giờ chê tôi."
Chê.
Em chê đấy nhé, chú bớt tự cao tự đại dùm em.
Bác sĩ trong bệnh viện lúc tiếp nhận ca bệnh hai hàng lông mày nhăn tít lại tới độ suýt nối liền thành một hàng thẳng, vốn dĩ hắn gặp tai nạn ô tô tình hình không hề tốt tẹo nào, cộng thêm Joong không chịu nghỉ ngơi, vừa xử lí vết thương tạm thời xong hắn trực tiếp thu dọn đồ đạc ồn ào đòi xuất viện, bản thân bị bệnh nhưng hành hạ kéo theo Pond hai ngày bày mưu tính kế hại anh trông giống bệnh nhân hơn cả hắn, lớp râu lún phún mọc đầy cằm, quầng thâm dưới mắt rõ ràng đến mức tố cáo hai tên sói hoang liều mạng thức trắng bao lâu.
Mùi thuốc khử trùng lởn vởn vây quanh cánh mũi làm Dunk cảm thấy không thoải mái, cậu buồn chán ngồi đờ người nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín phía trước, Joong cùng bác sĩ vào đó hơn ba mươi phút rồi, thương thế hắn nặng tới mức tốn nhiều thời gian cỡ này ư?
Pond chả rõ kéo Phuwin biến đâu mất từ khi nãy, khu dành riêng cho bệnh nhân vip hiển nhiên kém nhộn nhịp hơn sảnh chính, thành thử dãy ghế dài lạnh lẽo một mình cậu cô độc co ro ngồi, mọi chuyện dồn dập bủa vây khiến cậu không dám thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, tiềm thức chập chờn nửa tỉnh nửa mơ dựa đầu lên bức tường trắng tinh đằng sau gật gù tính toán nghỉ ngơi vài ba phút.
Natachai cảm thấy cơ thể mình nặng nề dần dần trượt xuống vũng bùn lầy nháp nhúa, cậu phát hiện Vic chật vật lăn lộn chới với cầu cứu đằng xa, trợn trừng quan sát San phát điên phát dại tóc tai rũ rượi cười khùng khục tóm chặt chân cậu hét lớn, liên tục đòi một nhà ba người nắm tay cùng nhau bước xuống địa ngục. Mặc cậu cố gắng giãy dụa thứ cảm giác dính nhớp trói buộc ấy hệt ma chướng ăn mòn xác thịt phàm tục, nỗi ám ảnh doạ cậu mặt cắt không còn giọt máu, thân thể lạnh toát cứng đờ đóng băng mọi hoạt động.
Giây phút bùn lầy tràn qua mũi cướp đoạt không khí lồng ngực Dunk căng trướng suýt nổ tung, cậu giật bắn mình theo phản xạ đập mạnh lên lồng ngực người đối diện, Joong ăn đau càng tăng hưng phấn bóp cằm ép cậu ngẩng đầu đón nhận nụ hôn thô bạo, đầu lưỡi mềm ướt tuần tra từng chút lãnh thổ thuộc về riêng hắn, tiếng môi lưỡi hoà quyện vang vọng đoạn hành lang vắng vẻ trở nên rõ mồn một, chắc chắn khiến người nghe mặt mũi đỏ bừng xấu hổ.
Phải mất gần một phút cậu mới định hình được mọi chuyện xung quanh, Dunk rụt đầu lưỡi tê dại nghiêng ngả trốn tránh quân địch xâm lược, cậu nửa bực mình nửa ngượng nghịu đẩy nhẹ vai hắn, hai cánh môi sưng mọng thoáng mím chặt lưu giữ chút dư vị chưa phai, vành tai đỏ ửng trách cứ Joong không chịu quan tâm hoàn cảnh: "Chú, ở đây là bệnh viện, camera gắn đầy kia kìa."
Archen bình tĩnh cọ cọ cần cổ thon gầy, lớp râu mới nhú chọc cậu nhột nhạt né tránh: "Phòng bệnh không treo camera, hay tôi thuê một phòng?"
?
Bệnh viện chứ có phải khách sạn tình yêu quái đâu mà hắn thản nhiên định "thuê một phòng"?
Lại nói tiếp, ai...ai không biết xấu hổ giống hắn chứ?
"Joong, trước khi chú giải thích toàn bộ sự việc cho em, chú đừng hòng..."
"Em thông minh như vậy..." Hắn lười biếng ngồi xuống bên cạnh, tay chân táy máy lập tức bị cậu đập bốp một tiếng cảnh cáo, tủm tỉm giơ tay tạo thế đầu hàng "80% nội dung câu chuyện em đều đoán ra hết rồi không phải sao?"
"Em muốn 100%. Chú nghiêm túc báo cáo toàn bộ, nếu không em sẽ dọn đồ đi trong hôm nay."
Sự điên cuồng vụt ngang đáy mắt hắn thổi bùng mưa giông gió giật, Dunk vô thức nuốt nước bọt siết vạt áo hoảng sợ, cậu mà thật sự bỏ nhà chạy trốn hắn nhất định đuổi giết dí sát cùng trời cuối đất, thậm chí sử dụng xích sắt nhốt rịt không cho phép cậu tiếp xúc ánh sáng bên ngoài lần hai. Joong Archen giống ác quỷ hiện thân, hắn thừa khả năng xây dựng địa ngục dành riêng chờ cậu ngã xuống, đợi cậu sơ sẩy lọt vào cái bẫy hắn dựng lên, kết quả liền chỉ còn một - vạn kiếp bất phục.
Bầu không khí hơi chững lại vài ba phút vì Joong im lặng cố gắng sắp xếp câu từ, kí ức phủ bụi nhiều năm rốt cuộc chính thức bị người trong cuộc phơi bày hoàn toàn, hắn không quá nguyện ý đem những chuyện chả tốt đẹp gì mấy ở quá khứ kể lể kêu gọi lòng thương cảm của bất cứ ai, nhưng Dunk nói đúng, cậu đáng được biết tất cả, người sai là ba mẹ cậu, mưu toan ích kỉ liên luỵ tới một đứa trẻ ngây thơ trong sáng vô tội.
Đứa nhỏ đâu biết vòng tròn đấu đá quyền lực dơ bẩn cỡ nào, tràn ngập tin tưởng mong chờ đối với cuộc sống tương lai tốt đẹp. Nhóc con năm tuổi vốn nên mũm mĩm thơm mùi sữa, mỗi ngày quấn lấy ba mẹ làm nũng bi bô đủ thứ trên trời dưới đất lại trái ngược gầy rộc da bọc xương, ánh mắt linh động trẻ nhỏ sở hữu tàn lụi tia nhiệt huyết, đen như mực im lặng đối diện thế giới. Mặc dù điều kiện sinh hoạt nhà Aydin cung cấp tốt không tìm nổi điểm chê, thời gian đầu Dunk cực kì rụt rè sợ sệt, cậu không dám ăn quá nhiều, không dám giỡn chơi ồn ào, phát sốt cũng ngậm chặt miệng chẳng than vãn nửa câu, dị ứng đồ ăn liền cắn răng chịu đựng, cậu sợ Joong thấy mình phiền sẽ đem cậu trả về cô nhi viện, về buồng giam bao quanh bởi bốn bức tường xám xịt ngập tràn tuyệt vọng.
"Gia tộc Boonprasert khoảng gần 40 năm trước chân ướt chân ráo tiến nhập giới thượng lưu. Công bằng nhận xét thì ông nội em khá tài giỏi, ông ta từng du học Anh, sau khi tốt nghiệp một tay vực dậy công ty đá quý do ba mẹ gây dựng, đặt bước chân đầu tiên trên con đường kinh doanh. Đương nhiên thị trường buôn bán luôn tranh đua khốc liệt, một công ty nhỏ muốn tồn tại phải trải qua biết bao thăng trầm sóng gió, nhiều lần tiền vốn lưu động không đủ, ông ta buộc hạ mình cầu xin móc nối quan hệ khắp nơi nhờ giúp đỡ." Hắn chậm rãi kể câu chuyện xưa "Về sau ba mẹ ép ông ta tán tỉnh con gái rượu một vị doanh nhân nổi tiếng gia tài triệu đô, Pan thành công lừa vợ gạo nấu thành cơm, thời đó sự việc con gái mang thai trước hôn nhân không cởi mở tư tưởng giống hiện tại, vị doanh nhân kia đành tổ chức lễ kết hôn giúp con mình cưới chạy bầu, Vic sinh ra ở gia đình tình cảm nguội lạnh, cha không để tâm mẹ luôn ghét bỏ, điều ấy làm gã nảy sinh tâm lí đối nghịch, gã không tình nguyện lặp lại vết xe đổ của Pan, ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời nhưng sau lưng ngấm ngầm tự xây dựng thế lực riêng."
"Gã giấu San tiếp cận Pond hòng mượn tài lực nhà Lertratkosum, tiếc rằng người từ nhỏ trưởng thành trong môi trường mưu mô toan tính giống cậu ta đánh hơi ra mục đích ẩn giấu ngay tắp lự, em cũng rõ vài phần tính cách cậu ta mà, so sánh việc thẳng thừng dập tắt toàn bộ hi vọng của đối phương, Pond thích chơi trò đùa giỡn cảm xúc con mồi hơn. Vic bị xoay như chong chóng ảo tưởng Pond ôm tình ý nhưng không đủ can đảm thổ lộ, gã đánh chủ ý sang tôi, ngoài mặt nhờ vả tôi diễn cùng để chọc Pond ghen, thực tế sau lưng lả lơi muốn bò lên giường tôi mấy lần."
"Giấy không gói được lửa, San mang thai em phát hiện chồng phản bội, cô ta sắp đặt tai nạn giao thông hại tôi suýt chết, thậm chí còn vu khống Pond hãm hại tôi nhập viện. Năm ấy gia tộc Lertratkosum nội đấu hỗn loạn, nhánh phụ nhăm nhe quyền lực nhánh chính, giật dây tính xào nấu rùm beng vụ này to lên, cậu chủ nhà Lertratkosum vì yêu sinh hận, lập kế hoạch dồn cậu chủ nhà Aydin - bạn thân mười mấy năm trời xếp hàng chờ đầu thai, em đoán xem tiêu đề có bao nhiêu kích thích?"
"Bởi thế nên P'Pond đi du học ạ?"
"Ừ, nói hoa mỹ rằng du học tích luỹ kinh nghiệm để kế thừa gia tộc, thực chất ba mẹ cậu ta đem cậu ta đến nơi xa bảo vệ con trai tránh khỏi rắc rối. San sinh em xong liền biến mất không dấu vết, tuy hai bọn tôi là đại thiếu gia thuộc gia tộc đứng đầu giới Hiso, một khi chưa chân chính nắm quyền hành, rất nhiều thứ vẫn nằm ngoài tầm với. Vài năm đầu bọn tôi từ chối ba mẹ nhúng tay xử lí, cương quyết chọn hợp tác truy lùng cô ta dù thiếu phương hướng đầu mối cụ thể, sau này điều tra được tung tích cô nhi viện em ở, tôi nhanh chóng sắp xếp đón em về chăm sóc. Tôi thừa nhận động cơ tôi nuôi dưỡng em không tốt lành, nhưng ở chung lâu tôi phát hiện mình nực cười tới độ định lợi dụng một đứa trẻ để trả tư thù nên đã từ bỏ phương pháp đó."
"Dunk, em hiểu mà đúng không?" Hắn chậm rãi nâng mi khẽ cười "Giữa hai chúng ta tồn tại quá nhiều vấn đề, nếu không giải quyết triệt để gốc rễ chặt đứt hoàn toàn các biến số, tôi lo ngại em sẽ không an toàn nếu dây dưa cùng tôi."
"Xin lỗi vì giấu em quá nhiều."
"Natachai, tôi từng hỏi em câu này một lần, bây giờ tôi vẫn muốn hỏi thêm lần nữa."
"Em muốn mình mang họ Aydin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip