40 (NC16)

"Em có nên gọi chú một tiếng ba luôn không?"

Dunk dùng giọng điệu chọc ghẹo phá tan không khí ngượng ngùng tràn ngập hành lang dài vắng vẻ, Joong bật cười nhéo má cậu uy hiếp: "Ồ, không phải lúc tôi chơi em, em khóc lóc gọi daddy hăng lắm ư?"

Biến thái!

Là hắn ép cậu gọi, dụ dỗ ngon ngọt gì mà kêu hắn nghe hai ba tiếng hắn sẽ tha cho cậu, kết quả thì sao, càng gọi hắn càng hăng máu giống hệt uống mấy liều thuốc bổ thận tráng dương, tinh thần hăng hái phấn chấn bừng bừng hành hạ cậu khoé mắt đỏ ửng vì khóc, xương cốt khắp người đau nhức kháng nghị.

Cậu biết chắc chắn mình đấu không lại trình độ khua môi múa mép của người này, khoanh tay cố gắng giữ chút ít giá cuối cùng: "Archen Aydin, nhà chú không phải giàu có bậc nhất giới hiso à? Chú cầu hôn cũng qua loa thật đấy."

"Để em nhắc chú nhớ nhé, em 18 tuổi rồi." Natachai nghiêng đầu mỉm cười "Chú không còn giữ quyền giám hộ em nữa."

"Ừ, đủ tuổi kết hôn."

"..."

Đầu óc hắn lệch hoàn toàn tần số, câu thông thất bại.

"Tôi kiên nhẫn đợi hơn 13 năm, Dunk, tôi thật sự không muốn chờ nữa. Chúng ta đính hôn trước, đợi em hoàn thành bốn năm đại học, tôi tổ chức lễ cưới ghi tên em vào gia phả Aydin, được không?"

Hắn dày vò cậu ba năm trời đau khổ, tưởng xài lời ngon tiếng ngọt dụ cậu gật đầu đồng ý dễ dàng lắm à? Dunk ở cái thế kèo trên, trầm ngâm giả bộ suy nghĩ chọc ghẹo tên sói hoang bên cạnh lo lắng nhăn nhíu mày, đương khi hắn sắp nhịn hết nổi tính nhắm mắt làm liều cậu mới chậm chạp mở miệng: "Hôm bữa tiệc sinh nhật ba Phuwin, trên người chú vương mùi nước hoa phụ nữ."

Archen mân mê má mềm, không mấy quan tâm giải thích: "Hôm đó mẹ tôi ghé công ty."

"Vậy tin đồn chú quy tắc ngầm mấy hot girl mạng mới nổi?"

Bàn tay hư đốn đã trượt xuống ngực cậu: "Tôi quy tắc ngầm em ngay bây giờ nhé?"

?

Cậu bực mình ngăn chặn hắn sờ soạng vòng eo thon gầy, chịu thua độ mặt dày như bức tường thành của đại thiếu gia nhà Aydin, cả hai dính lấy nhau hắn đưa cậu đẩy mấy phút, áo sơ mi vốn nhăn nhúm bẩn thỉu càng thêm xộc xệch không nỡ nhìn. May mắn Pond và Phuwin vừa khéo trở lại, có người ngoài tồn tại nên Joong thành thật quy củ chút đỉnh, dù sao hắn nhất định không nguyện ý để ai khác dòm ngó thân thể bé con mình ham muốn chiếm hữu đến phát điên. Hắn lựa đôi ba câu đuổi khéo Pond dắt Phuwin đi trước, mở ứng dụng đặt xe tự mình dẫn cậu đón taxi về nhà.

Đèn phòng trong nhà thậm chí không kịp bật lên Joong đã lao tới tựa con thú hoang đói khát, hắn ấn ghì Dunk trên ghế sofa hôn mút chẳng khác kẻ lạc lối giữa sa mạc bất ngờ bắt gặp ốc đảo cứu mạng, bộ quần áo đáng thương chính thức nói lời tạm biệt với thế gian, bừa bộn rải rác vài mảnh vương vãi dưới nền gỗ trầm, cậu bị hắn cướp dưỡng khí đầu óc quay cuồng bất lực, cố gắng từ vài giây hắn buông tha hai cánh môi mềm cuống cuồng tìm đường sống: "Chú..ưm...Archen...."

Tay hắn châm mồi lửa cháy hừng hực thiêu đốt tinh thần yếu ớt chẳng cách chi chống đỡ kích thích dục vọng dồn dập, Dunk ngây ngất dập dềnh trong biển tình ái, cơ thể nóng bừng bừng ngụp lặn chới với cùng những cơn sóng dữ lao ầm ầm vây khốn, cậu xài tia lí trí mỏng manh chật vật chặn miệng hắn kéo dãn khoảng cách, hai mắt ngập nước long lanh đắn đo: "Người em bẩn...Em muốn tắm..."

Miếng mồi thơm ngon béo ngậy dâng sát miệng làm gì có ai chịu buông, hắn bế thốc cậu tiếp tục gặm cắn xương quai xanh quyến rũ rải rác vài vết dâu tây đánh dấu chủ quyền rồi bật vòi hoa sen chỉnh độ nóng vừa phải trực tiếp chơi trò tắm uyên ương. Tắm thì ít mà làm này làm kia thì nhiều, hắn viện cớ mông cậu dính bẩn cần rửa sạch sờ soạng một hồi, Dunk thút thít khóc khàn giọng mất sức khuỵu người xuống, Joong nhanh nhẹn vắt hai chân cậu lên tay mình thúc côn thịt hưng phấn dựng thẳng mở thêm một vòng chinh phạt vùng đất cấm, tiếng bạch bạch do cơ thể va chạm vang vọng xen lẫn hơi nước mù mịt khuấy tung đầu óc sớm nhũn nhão vì tình dục quấy phá.

"Dunk, kêu daddy..."

"Không kêu, chú toàn..á...lừa em..."

"Không kêu đúng không?"

Tốc độ đâm rút bên dưới đột ngột tăng nhanh làm cậu xây xẩm mặt mày cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ vọt ra khỏi miệng, cả người Natachai đỏ rực tựa quả cà chua chín mọng tới kì thu hoạch, cổ họng khô khốc khàn đặc ê a vài chữ vụn vặt vỡ nát. Hắn ác ý không nhét toàn bộ cây hàng khủng vào huyệt nhỏ, trêu chọc mị thịt tận sâu bên trong ngứa ngáy chảy nước thèm khát, thử tưởng tượng chỗ mẫn cảm nhất trống vắng không ai ghé thăm, đối phương xấu tính chỉ ma sát một đoạn bên ngoài, người đã ăn qua ngon ngọt làm sao chịu thấu kiểu trêu chọc như lông vũ quét ngang hời hợt, Dunk uất nghẹn ngoái đầu nhòm hắn, biểu cảm hờn dỗi chọc Joong vui vẻ cười lớn.

Hắn nhào nặn cánh mông mẩy đàn hồi, giả vờ hỏi han: "Sao vậy?"

Mặt người dạ thú, tên cầm thú này khẳng định không để cậu toại nguyện nếu cậu không thoả mãn đòi hỏi của hắn, cậu nắm siết vai hắn thở dốc, tầm nhìn mờ đục nhượng bộ lùi một bước: "Daddy..."

"Ừ?"

"Bên trong em...ngứa....daddy...áaa...."

Dương vật một lần lút cán khiến cậu ưỡn người co giật, dòng điện khoái cảm bùng nổ chọc Natachai tê dại mắt nổ đầy sao, cậu há miệng hổn hển đón nhận từng lần xâm chiếm mạnh bạo, tất cả xúc giác tập trung ở nơi cả hai đang điên cuồng giao hợp, cơn sướng lan tràn càn quét nên đầu ngón chân trắng hồng co quắp run bần bật, nước miếng hoà cùng dâm dịch đua nhau nhuộm ướt nền gạch hoa văn chìm phía dưới. Dunk không rõ hắn đùa giỡn cậu bao lâu, loáng thoáng khi đồng hồ điện tử báo hiệu bốn giờ sáng, Joong tóm chặt mắt cá chân ngăn cậu chạy trốn, nhếch môi khoá cậu nằm rạp xuống nệm mềm êm ái, từ chối đàm phán tạm ngưng chiến bắt đầu một trận làm tình khác.

Mẹ nó, bác sĩ tiêm nhầm thuốc kích dục thay thuốc giảm đau hả?

Hắn bệnh nhân ốm yếu nỗi gì? Người sống dở chết dở là cậu đây này!

--

"Dunk, dậy thôi nào..."

"Ưm..." Cậu nhăn mày kéo chăn trùm qua đầu lười biếng chống đối, hắn hành cậu đến tận 6h sáng, mới ngủ được bao lâu chớ?

"Nhóc con, em ngủ 12 tiếng vẫn chưa đủ?"

Cậu mở bừng hai mắt ngái ngủ sưng húp do khóc quá nhiều lườm hắn, Joong lại giống con thú ăn uống no say mặt mày rạng rỡ hồng hào khoẻ mạnh ngồi một bên chọc má cậu ghẹo đòn, hắn hôn nhẹ trán cậu dỗ dành, giọng nói mềm xèo thân thiết: "Tôi hẹn ba mẹ hôm nay về nhà chính ăn cơm, ngoan, dậy nhé?"

Nhắc tới ông bà Aydin bé Dunk nghe lời ngay tắp lự, cậu tung chăn tính đi đánh răng rửa mặt, nào ngờ hai chân bủn rủn mất sức ngã ngồi bệt xuống, mông nhỏ lập tức truyền đến cơn đau âm ỉ dữ dội hại mặt cậu tái xanh như tàu lá chuối, Joong vội vàng đỡ cậu đứng dậy, cẩn thận bế cậu vô nhà vệ sinh.

"Dunk..."

Cậu dùng tay chặn miệng hắn tức giận đùng đùng nặn kem đánh răng, đều tại hắn hết, bảo cậu vác cái thân tàn tạ ghé thăm ông bà, đứng thẳng đi mấy bước cậu còn không đi nổi, biết ăn nói sao để ông bà không nghi ngờ bây giờ? Mấy vết hôn tán loạn trên cổ, môi dưới rách một miếng lộ liễu, nhìn kiểu nào cũng thấy cậu giống hệt vừa trêu hoa ghẹo nguyệt hưởng thụ đêm xuân nồng thắm.

Lộn xộn hồi lâu đợi hắn dừng xe ở sân nhà chính bầu trời đã tối đen, quản gia đứng gần cửa nghênh đón lo lắng ngó Joong đỡ Dunk cà nhắc lê thân chậm rãi, nhỏ giọng hỏi han: "Cậu Dunk không khoẻ à?"

"..." Cậu nhéo eo hắn đang nhịn cười, qua loa chống chế "Không sao ạ, cháu vấp ngã cầu thang."

"Ôi chao, ta bảo không sai mà, xây cầu thang khó đi như thế..." Bà Ran xót cháu ân cần đỡ cậu ngồi xuống sofa, trách cứ mắng Joong "Mỗi việc chăm sóc thằng bé thôi mà anh coi bộ khó khăn quá ha."

Cậu chủ nhà Aydin không dưng bị chỉ mặt điểm tên khó hiểu chớp mắt, cậu ngã nhưng người ăn chửi lại biến thành hắn, mà Dunk ngã thật quái đâu?

"Bà...khụ..Đừng trách chú ạ, do cháu bất cẩn..."

"Chính thân mình lo còn chả xong." Ông Aydin cau có quan sát băng gạc dán trên trán Joong, nghe một hiểu mười phát huy trí tưởng tượng triệt để "Dunk, cháu đừng bao che giúp nó..."

Joong Archen oan gần chết.

Hắn nâng tách trà nhấp một ngụm thoả hiệp gánh tội danh hỡi ơi ba mẹ đổ lên đầu, trầm ngâm xem Dunk cuống quít quay trái quay phải bình ổn cơn giận dâng trào hai đấng sinh thành, thú vị cười khẽ điếc không sợ súng đổ thêm dầu vào lửa: "Sao vẫn gọi ông bà?"

"Chú!"

Hắn mồm mép tép nhảy chán sống cũng đâu cần lôi cậu ngã ngựa cùng chớ??

"Giục anh cưới vợ sinh con để tôi bồng cháu anh không chịu, giờ còn không cho bé Dunk gọi, anh tạo phản à Archen Aydin?" Bà Ran vỗ bàn răn đe thằng con cả khó dạy bảo.

"Mẹ, con có người yêu rồi."

"?" Mẹ hắn phanh gấp tức thời, bà bày biểu cảm khó lòng tin tưởng quan sát hắn từ đầu tới chân "Thật?"

"Thật." Hắn chắc nịch ứng tiếng, không quan tâm tín hiệu cảnh cáo cậu bắn ầm ầm đe doạ thả tiếp quả bom thứ hai "Đợi ngày đẹp sẽ tổ chức lễ đính hôn, dự kiến bốn năm nữa cưới."

"Tại sao không cưới luôn?" Ba hắn khó hiểu "Anh cũng 33 tuổi, nhanh nhanh ổn định gia đình càng sớm càng tốt. Bản thân mất giá vẫn đòi con gái nhà người ta chờ bốn năm thanh xuân?"

Đại thiếu gia Aydin - người đàn ông độc thân vàng kim nổi bật nhất nhì đất Thái qua miệng ba mẹ hắn liền thành hàng sắp hết hạn sử dụng cần xuất xưởng gấp.

Hắn là người trong cuộc trái ngược chả vội vã, ung dung thoải mái trả lời: "Em ấy hơi nhỏ tuổi, kết hôn sớm không...tiện lắm."

"Nhỏ bao nhiêu? Chẳng lẽ nhỏ ngang tuổi bé Dunk được chắc, anh thôi thoái thác coi."

"À." Archen ngân dài giọng gật gù, hất cằm gọi cậu "Dunk, ba mẹ giục tôi cưới em ngay kìa."

Dunk dính chiêu hai Điêu Thuyền chết lặng.

Ông bà Aydin: "?"

Năm phút sau bà Ran bừng tỉnh khỏi cơn sốc, nắm chặt tay Dunk hỏi han: "Nó ép con phải không? Con nói với bà một tiếng, bà đòi công bằng cho con."

"..." Bà ơi, chính con là người mở đầu câu chuyện ạ.

Tên thần kinh này, hắn chơi trò chết chùm thành thạo vãi chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip