41

Diễn biến kế tiếp đương nhiên khỏi cần bàn, ông bà Aydin giận sôi máu vung gậy rượt đánh Joong, Dunk cuống quýt đuổi theo phía sau không dám hó hé nửa câu ngăn cản, tay nhỏ lén lút kéo ba mẹ hắn tránh cậu chủ Aydin 33 tuổi đầu còn bị bổ mấy nhát gậy vào người.

"Tên cầm thú nhà anh, bảo sao chúng tôi giục anh cưới vợ mãi anh không chịu. Thành thật đi, anh bắt nạt bé Dunk từ bao giờ?" Ông Aydin thở phì phì chỉ mũi hắn mắng lớn.

Archen nghiêng người tránh dép lê mẹ hắn phi tới, nhíu mày chọc chửi: "Ba mẹ vừa đòi con dâu, vừa đòi cháu nội. Dunk phù hợp đấy thôi."

"Anh...." Bà Ran tức xì khói dậm chân "Anh gặp con dâu nhà ai gọi ba mẹ chồng là ông bà chưa? Lại nói..."

"Xưng hô sửa từ từ cũng được."

"Archen Aydin!"

"Bà ơi....Đừng tức giận, không tốt cho sức khoẻ đâu ạ..."

Mẹ hắn quay sang cậu thái độ liền thay đổi 180 độ, bà đau lòng sờ má cậu dịu dàng vỗ nhẹ: "Đừng sợ, ông bà chống lưng giúp cháu. Thằng trời đánh kia mớ liên thiên mấy câu hoang đường, cả ngày vùi đầu vào công việc nên phát điên rồi, cháu tránh xa nó ra."

"..."

Làm sao bây giờ, cậu không đủ can đảm thừa nhận chính bản thân mới là đầu sỏ lôi kéo con trai ông bà đòi yêu đương.

Mở miệng một cái đảm bảo cây gậy gỗ quý đổi hướng chụp xuống đầu cậu liền.

Hắn kéo tay Dunk bảo vệ sau người, kiên quyết tiếp tục đề tài: "Con thông báo cho ba mẹ, không phải xin phép."

Quản gia cùng người giúp việc ùa đến đỡ ông bà chủ phòng trường hợp xấu phát sinh, ông Aydin vỗ ngực ổn định nhịp thở, ánh mắt sắc lạnh hệt đao kiếm chém vèo vèo sang hướng thằng con lớn ngoan cố cứng đầu đứng đối diện. Gia tộc Aydin coi như nếp tẻ đầy đủ, hai trai hai gái hoà thuận êm ấm, ba đứa em Joong vẫn khá trẻ chưa tới tuổi bàn chuyện cưới vợ gả chồng, riêng hắn hại hai người lo lắng suy nghĩ bấy lâu nay, vạn vạn không ngờ lần đầu tiên hắn công khai đối tượng, người ta lại biến thành cháu nuôi mình cưng nựng hơn mười năm trời.

Cậu ló đầu nhỏ quan sát thái độ ba mẹ hắn mấy giây, run run hắng giọng chuẩn bị tinh thần. Bàn tay Dunk do lo lắng nên toát mồ hôi lạnh ướt rượt thoáng siết chặt mép áo hắn, ngập ngừng xen ngang phá vỡ không khí đầy mùi thuốc súng: "Ờm, cái đó...."

"Dunk, cháu đừng sợ nó, không muốn cưới thì nói không muốn. Để bà xem nó ăn gan hùm mật gấu ở đâu tính làm xằng làm bậy."

"Bà...Cháu...." Cậu sốt ruột ngoái đầu nhìn hắn, đáy mắt Archen nhuộm vài tia chọc ghẹo đột nhiên nín thinh giống y kẻ câm không định đỡ lời ép buộc cậu thú thật lòng mình. Dunk hít sâu mấy hơi, giọng lí nhí "Cháu xin lỗi, cháu muốn cưới chú Joong."

"......."

"Dunk cháu ngoan...." Ba hắn thở dài "Cháu chắc chắn ư? Tuy xã hội bây giờ cởi mở hơn ngày xưa rất nhiều nhưng không đồng nghĩa ai cũng cảm thấy câu chuyện tình yêu đồng giới bình thường. Là ba mẹ, chúng ta đương nhiên hi vọng con cháu mình được sống hạnh phúc, ta chỉ mong cháu hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra bất kì quyết định nào. Kết hôn không đơn giản như cháu nghĩ đâu..."

"Ông, bà. Cháu hiểu bản thân mình không xứng với chú. Từ bé tới giờ, tất cả mọi lời đồn thổi người ngoài truyền tai nhau rằng cháu chim sẻ hoá phượng hoàng, may mắn lọt vô mắt xanh đại thiếu gia Aydin ngồi không hưởng vinh hoa phú quý, cháu đều nghe thấy hết. Dẫu không hề tồn tại nửa điểm máu mủ ruột già nhưng vẫn mặt dày nhận toàn bộ yêu thương, chăm sóc của mọi người, hiện tại còn không biết xấu hổ đòi ghi tên mình trong gia phả Aydin. Tất cả lỗi sai thuộc về gia đình cháu, chú tốt lắm ạ, đưa cháu một mái ấm gia đình, chiều chuộng cháu sống vô lo vô nghĩ, cháu thực sự cắn rứt lương tâm định bụng sẽ ôm đoạn tình cảm giấu kín đến chết, nhưng....."

Cậu nghẹn giọng gục đầu uể oải: "Nhưng cháu làm không nổi, cháu bất lực trơ mắt xem thứ cấm kị ấy lớn dần mỗi giây phút, cháu không thoả mãn với chuyện ở cạnh chú dưới danh nghĩa con nuôi, cháu khao khát nắm tay chú sánh vai cùng tiến bước hướng về tương lai tươi đẹp."

"Dunk...."

Bà Ran xúc động gạt nước mắt nhìn cậu quỳ gối, ánh mắt Dunk trong trẻo tràn ngập kiên định mở lời: "Cháu nghiêm túc ạ, xin ông bà hãy cho phép cháu kết hôn cùng chú Joong."

"Đứng dậy đi...." Ông Aydin thở hắt vẫy tay ra hiệu, biểu cảm nhẹ nhõm không ít "Thôi, chuyện người trẻ bọn cháu, chúng ta già rồi, không theo kịp."

Joong bình tĩnh ôm eo Dunk kéo sát rạt gần mình mang hàm ý bao bọc, ba mẹ hắn ngứa mắt thằng con, cục tức nghẹn giữa cổ vẫn chưa hoàn toàn nuốt trôi. Cái cảm giác củ cải trắng nhà mình trồng bị con heo béo ủn mất đúng thật không vui vẻ gì, vấn đề ở đây Dunk mới là củ cải trắng, còn con ruột bọn họ biến thành nhóc heo xấu tính lăm le ăn trộm đứng ngoài hàng rào thèm thuồng nhòm ngó.

Bữa ăn trôi qua một cách yên bình kì lạ, bà Ran thi thoảng hỏi Joong vài câu liên quan tiệc đính hôn, hắn đáp trôi chảy tới mức khiến cậu sởn da gà. Mọi kế hoạch được hoạch định rõ ràng chi tiết khó tin, giống hệt hắn đã suy đi tính lại chuyện hệ trọng không dưới một trăm lần mới có thể ứng tiếng lưu loát như vậy. Cậu tò mò ngẩng đầu ngắm nửa mặt trái góc cạnh nghiêm túc của hắn, thấp thỏm dịch mông kéo gần khoảng cách: "Đêm qua chú bắt P'Sean tăng ca hả?"

Hắn nhếch miệng hạ đũa đặt ngay ngắn bên cạnh, trầm giọng đáp lời: "Em coi thường chồng em thế à? Tôi vừa làm vừa nghĩ."

Bé Dunk bùng cái toàn thân đỏ lựng sặc nước bọt ho khù khụ, cơn ho dữ dội doạ người giúp việc vội vã rót một cốc nước ấm đem lên, cậu xấu hổ gật đầu cảm ơn, âm thầm đá chân hắn dưới bàn: "Đừng phát ngôn linh tinh."

Không phanh cái miệng hắn đúng lúc khéo khi hắn phun luôn chuyện hắn hùng hục cày bừa cuốc đất trên người cậu tới 6 giờ sáng ra mất, ông bà Aydin hôm nay chịu đủ kinh hãi rồi!

"Đính hôn không phải chuyện qua loa, ta quen bạn bên tổ chức sự kiện lớn, hai đứa liên hệ bàn bạc kĩ lưỡng vào, đừng uỷ khuất bé Dunk." Ông Aydin đứng cạnh cửa xe ô tô dặn dò Joong, hắn thuận ý ông lưu số người đại diện công ty kia, hiếm thấy ngoan ngoãn nghe lời.

"Dunk, lỡ nó làm việc xấu cháu chớ sợ, gọi điện báo ông bà ngay nhé. Chưa kết hôn mình vẫn kịp đổi ý."

"Mẹ." Hắn đen mặt cắt ngang lời bà.

Dunk phì cười gật mạnh giả bộ đã rõ, lưu luyến vẫy tay tạm biệt ba mẹ hắn. Chiếc siêu xe rời xa khu biệt thự rộng lớn trống trải, hoà mình len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc trở lại thành phố xô bồ nhộn nhịp, cậu nắm ngón út hắn mân mê đường gân đầy quyến rũ chạy dọc cánh tay, thở phào đầy nhẹ nhõm: "May mà ông bà không vác gậy đuổi đánh em."

Xe chầm chậm dừng lại chờ đèn đỏ, Joong đảo thế nắm trọn tay cậu đưa lên môi hôn khẽ, nụ hôn thành kính bao quanh bởi sự dịu dàng chỉ riêng Dunk Natachai mới có quyền hưởng. Đuôi mắt hắn vương ý cười cọ cọ lớp râu mới nhú chọc cậu nhột nhạt.

"Tôi sẽ bảo vệ em."

Thật lòng thì Archen chuẩn bị sẵn sàng tinh thần kháng chiến trường kì lúc mở miệng thông báo ý định rồi, hắn biết đứng ở lập trường bậc làm cha mẹ, tin tức sét đánh ngang tai kinh thiên động địa cỡ này khẳng định không cách gì chấp nhận ngay ngày một ngày hai. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, tính không ra khả năng sức lí giải ba mẹ mình mạnh vậy, siêu cấp bình thản đồng ý để hắn và Dunk đính hôn.

Nếu ông bà Aydin nghe thấu tiếng lòng thằng con mình không khéo lỡ cười nhạo hắn thành tiếng quá. Có với nhau bốn đứa con, giai đoạn yêu đương mặn nồng hay chiến tranh lạnh nhạt hết thảy từng trải qua, ông bà ăn muối nhiều gấp mấy lần số cơm hắn ăn, ánh mắt sùng bái nồng nhiệt chứa chan tình cảm Dunk nhìn hắn vài năm gần đây làm sao thoát nổi đôi mắt cú vọ hai vị phụ huynh. Chưa kể lần ông Sri dẫn cháu gái ghé thăm, bà Ran lo Joong bắt nạt Dunk nên đi theo tính ngăn cản, ai ngờ cửa nhà vệ sinh đóng không kín lật tẩy toàn bộ cảnh tình nùng ý mật bên trong, mẹ hắn sốc tinh thần bỏ ăn bỏ uống mấy ngày mới đỡ.

Tiềm thức bà ngay lập tức đổ tội lên đầu thằng con cả, Dunk bao lớn chứ, nhất định là Joong Archen dạy hư thằng bé.

Bầu trời đêm đầy sao chiếu rọi ánh sáng dịu nhẹ tinh nghịch nhảy nhót trên nóc xe, tò mò đậu xuống nơi hai bàn tay tương liên nắm chặt, Dunk trút hết buồn phiền lo âu ra khỏi đầu, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp hơn trăng tròn xa xa nhoài người hôn má Joong.

"Cảm ơn chú ạ."

"Sao lại cảm ơn tôi?"

"Cảm ơn chú vì chịu mở lòng đem quá khứ không tốt đẹp giải thích cho em nghe, cảm ơn chú vì bảo vệ em khỏi gia đình độc hại đó." Cậu ngẩn người vài ba giây, khoé mắt cong cong mềm giọng "Cảm ơn chú, vì thích em."

Hai cánh môi gấp gáp va chạm, ma sát, cuốn lấy nhau trao đổi tình cảm nồng nàn mãi chẳng dứt, Joong ấn mở đai an toàn kéo siết Dunk ôm chặt trong ngực, sự chiếm hữu điên cuồng bùng nổ vây giữ cậu y hệt thú hoang khoá chết mục tiêu, hắn ngậm hờ môi cậu mân mê day cắn, tay trái chậm rãi tuần tra lãnh địa từ vòng eo mảnh khảnh đến bờ mông căng mẩy không bỏ sót bất cứ chỗ nào: "Tôi mới là người cần cảm ơn, cảm ơn khi em khiến thế giới của tôi tươi sáng hơn."

Nhận nuôi cậu là hắn ôm động cơ mục đích xấu, nhưng chính Dunk làm cuộc sống sinh viên của hắn chuyển biến mới mẻ đầy màu sắc. Hắn cũng dần hiểu không nên đổ lỗi do ba mẹ gây ra xuống đầu đứa nhỏ vô tội, cậu đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời, trong mắt chỉ chứa mỗi bóng hình hắn, sự tôn sùng, thầm thích, rối rắm, dằn vặt, toàn bộ những cảm xúc phong phú ấy đều chỉ xoay quanh một mình Joong Archen.

Tính ra hắn tự hiểu tâm ý từ hồi ghé chơi Ban Rak Thai, chỉ trách chuyện ba mẹ Dunk vẫn chưa kịp xử lí triệt để hại quan hệ hai người rạn nứt, may mắn cuối cùng Dunk vẫn lựa chọn đứng cạnh hắn đối mặt mọi chuyện, cùng vượt qua hết thảy hiểu lầm khúc mắc.

Bởi vậy hắn đã sớm quyết định, người sở hữu tư cách sóng bước cùng Joong Archen, bắt buộc phải là Dunk Natachai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip